Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường (xem 5260)

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

cung cũng giống như mẫu hậu ngươi, ít nhất lễ nghi thật sự là nên học đi .”


“Bất quá chỉ là một đứa dân thường không đáng giá!” Vẻ mặt hiểm ác quay đầu, lấy ra khăn tay chà lau máu trên trán, cảm giác được phía sau bắn tới ánh mắt căm ghét, hắn quay đầu lại nhìn nàng, vươn một tay, nắm bốn ngón lại,chỉ chìa một ngón giữa.


Tốt lắm, tiểu vương gia, người không phạm ta, ta không phạm người! Thù này nhất định trả. Nếu không phải mặt bị hoàng Thục phi chế trụ, Y Y quả thực tức giận muốn giậm chân.


“Hảo hảo học một chút lễ nghi trong cung, bằng không, lần sau bản cung cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi, cho dù ở trước mặt thái hoàng Thái Hậu cũng vậy.” Chậm rãi buông tay, hoàng thục phi mắt liễu dài mảnh, lại ôn nhu cười, chấm nhỏ màu son trên trán nổi lên ánh sáng quỷ dị.



Nghĩ đến đây, lực đạo trên chân càng tăng thêm vài phần.


Đau quá! Ngực tựa như bị đâm một đao, nàng đau đến nhe răng nhếch miệng, tiểu hài tử chết tiệt này, thế nhưng đá gãy một cái xương sườn của nàng!


“Không được! Đem Hoàng Thượng trả lại cho ta!” Khóe miệng tơ máu chậm rãi chảy ra, nàng cắn chặt răng ,chết cũng không buông tay, tiểu nãi oa vừa rồi còn ôm hôn cái mông của nàng, nàng không thể bỏ đi, như thế sẽ làm hắn chết trong tay hoàng Thục phi.


“Hoàng nhi.” Ánh mắt chán ghét nhìn con kiến đê tiện dưới chân, có chút sát ý.


“Cẩn tôn mẫu hậu thánh dụ!”


Không biết đứa trẻ kia thế nào lại lấy chủy thủ ở trong tay ra ngắm nghía, tiến lên nhéo tóc Y Y, thấy nàng sợ hãi trợn to hai mắt, nhếch miệng cười.


“Ai không dễ chọc, muốn đến gây chuyện mẫu hậu, ngươi cho là mạng của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Lạc Tang quốc phượng phúc? Thật sự là buồn cười, hôm nay ta sẽ chấm dứt lời đồn đãi này, ngươi muốn chết thế nào, một đao mất mạng, hay là đem ngươi cắt bỏ từng khối thịt trên người, đổ máu mà chết đây?” Nói xong, hắn chủy thủ trong tay ở trước mặt nàng dao động qua lại,lưỡi dao sắc bén đúng ở phía trên làn da non nớt lưu lại một đạo vết thương, làm cho khuôn mặt dính máu khiến người ta thấy không rõ khuôn mặt đáng yêu nữa.(Bé tý bé teo đã muốn giết người, mẹ nào mà dậy con “khôn” thế)


Ô ô, hủy dung nhan! Vừa tỉnh lại còn không có thấy qua khuôn mặt chính mình, không nghĩ tới, về sau sẽ phải hé ra mặt quỷ đi gặp người! Quả thực, hoàng cung không phải nơi sống yên ổn!


“Nếu có khả năng cứ giết, không chịu nhục, có bản lĩnh liền đơn đả độc đấu, dùng tiểu nãi oa uy hiếp ta, tính,.. tính cái gì là anh hùng hảo hán!” Chết, nàng cũng không sợ, dù sao đã chết qua một lần, tuy rằng chính mình cũng không biết thân thể chết như thế nào mà xuyên qua tới đây được, nói ngắn lại, chỉ cần bắt lấy cơ hội, nàng còn phải tiếp tục tồn tại .


“Anh hùng hảo hán?” Tay hắn khựng lại, đột nhiên cười nhạo,“Mấy thứ này chẳng qua là cặn bã, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ như vậy(Đấu tay không)?”


Nhìn cần cổ nàng trắng noãn, chủy thủ trong tay vung lên.


Nếu muốn chết như vậy, hắn sẽ toại nguyện cho nàng, đứa thảo dân hạ lưu, hoàng cung căn bản là không có chỗ dung thân của nàng.



Bất quá chính là không nháy mắt, chuyện đơn giản như vậy, nàng cũng có thể nghĩ ra được, thật đúng là một cái đầu óc thảo dân.


“Bắt đầu.” Thấy hắn không hé răng, Y Y trực tiếp cho hắn là ngầm đồng ý , bắt đầu trận đấu, hai mắt trừng lão đại, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi nhăn mặt.


Cười không cười?


Hừ! Hừ lạnh một tiếng, hắn mặt không chút thay đổi nhìn tiểu cô nương như tên hề không ngừng làm ra đủ loại mặt quỷ trong thiên hạ, thật sự không rõ, sao nàng lại có bộ dạng nhàm chán như vậy, càng buồn cười là chính mình, cũng cùng nàng nhàm chán.


“Hoàng nhi, chớ cùng nàng kéo dài thời gian vô nghĩa.” Nhận thấy được tiếng bước chân cách đó không xa, hoàng Thục phi lập tức hạ lệnh.


“Trò chơi chấm dứt, trước hết người chết cũng chính là người nháy mắt trước là ngươi, ngươi thua.” Lại lấy ra chủy thủ, hắn giương lên thắng lợi mỉm cười.


Cái gì! Thế nhưng còn có cách chơi khác, Y Y đoán mò , xem ra chính mình là không thể không chết.


“Nàng sẽ không chết, nếu muốn sống, liền buông Hoàng Thượng rời đi đi.” Thân ảnh tránh ở chỗ tối màu đen rốt cục đi ra, cái nón to lứn che khuất khuôn mặt hắn, giữa mười ngón tay dắt vô số sợi tơ trong suốt, phất phới ở không trung, tựa như vô số mạng nhện rối rắm quấn quanh,loáng một cái, đã không tiếng động bám vào cổ tiểu vương gia, chỉ sợi hơi dùng lực một chút nữa, sẽ xuất hiện một cái đầu người lăn trên đất.


“Hoàng nhi!” Hoàng Thục phi kinh hô, oán hận đem tiểu nãi oa trong tay đặt trên mặt đất,“Chúng ta đi.”


Chủy thủ trong tay trực tiếp chặt đứt sợi tơ trên cổ, tiểu vương gia rõ ràng biết chính mình không phải đối thủ của hắn, cúi đầu, đối tiểu hoàng phi đang xụi lơ cười nhạo nói:“Trò chơi này, chúng ta lần tiếp tục.”


“Rầm.” Y Y gian nan nuốt nước miếng một cái, sờ sờ cổ chính mình.


Hoàng Thục phi kéo tiểu vương gia thi triển khinh công, thân ảnh hai người chốc lát đã không thấy.


“Mộc Diệp, làm tốt lắm.” Thanh âm từ ái truyền đến từ chỗ rẽ, mang theo tia vui mừng cùng cảm động.



“Phải không?” Gượng mặt đầy nếp nhăn lộ ra ưu sầu, nàng biết thời gian sốngng trên đời của mình không còn nhiều.


———————————————–


Phượng Dương cung.


“Hoàng nhi, con không bị thương?” Đem khăn tay nhúng nước chà lau sạch sẽ cái trán cho hắn, thấy miệng vết thương đã khỏi hẳn, tâm hoàng Thục phi cũng thả lỏng.


Chữa trị thân thể bị thương, là năng lực đặc biệt của vu nữ bộ tộc chiếm vu, không biết vì sao cuối cùng có thể di truyền cho hoàng nhi, xem ra, ngay cả ông trời cũng chiếu cố bọn họ.


“Con không cam lòng, rõ ràng, sẽ đạt thành nguyện vọng mẫu hậu.” Tên nam nhân kia rốt cuộc thần thánh phương nào! Sờ sờ cổ, trong lòng hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, sợi tơ này, thế nhưng không có cho hắn xúc cảm gì.


Buông khăn tay, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoàng Thục phi luôn luôn kiêu ngạo cũng có cảm giác thất bại.


Nếu chính mình không có đoán sai, người kia, có lẽ là Mộc Diệp bên người thái hoàng Thái Hậu, người kiệt xuất nhất của bộ tộc ma thuật, cũng chính là thái hoàng Thái Hậu bổn gia(người trong tộc , hình như họ nội , convert thế).


“Đụng phải hắn, phần thắng là bao nhiêu, mẫu hậu cũng không rõ ràng, hắn ma thuật bí hiểm, bộ tộc chiếm vu chưa có người cùng hắn giao thủ, bất quá, nghe nói người cùng hắn giao thủ, không chết thì cũng tức điên, hoàng nhi, về sau nếu là đụng phải hắn, nhớ rõ không cần cứng đối cứng(đá chọi đá), con bây giờ còn chưa có thực lực này.”


“Con cẩn tôn mẫu hậu dạy bảo.” Hắn hạ mi mắt, trong mắt rục rịch, không nghĩ tới chính mình làm cho người ta phải bố thí, vừa rồi sợi tơ siết trên cổ chính mình, chỉ sợ đều là ma thuật.


Hoàng Thục phi sao lại không biết ý nghĩ của con, khẽ thở dài, đi đến bên người hắn, vỗ về hắn một cái lên tóc dài mềm mại, đứa nhỏ này, lớn lên cùng cha nó thật giống nhau.


“Đợi mẫu hậu diệt trừ bọn chúng, giúp con đi lên ngôi vị hoàng đế, nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo

Tiểu Thư Siêu Quậy gặp Thiếu Gia Cứng Đầu

Tôi đã đuổi vợ ra khỏi nhà sau khi thấy cô ấy làm chuyện tày đình này với mẹ tôi

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Full

A Teen Love Story