Ai Là Mẹ Anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Ai Là Mẹ Anh (xem 3177)

Ai Là Mẹ Anh

thấy Trương Ninh Giản đang nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt anh ánh lên vẻ tò mò, hiếu kỳ cũng như sợ sệt.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm vào mình, nhịp tim Trương Nhất Manh không khống chế được mà lạc mất hai nhịp.
Một lát sau, cô mới phản ứng được – – chẳng phải người này sống thực vật sao? !
“Trời ơi … tỉnh rồi …” Trương Nhất Manh trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm, không biết Trương Ninh Giản tỉnh rồi, cô có được tăng lương không nữa, dù sao thì cô vừa đến, anh ta đã tỉnh lại, vậy chẳng phải cô là vật may mắn sao …
Người đàn ông có mái tóc lỗi thời kia bước đến, mừng rỡ nói: “Tam thiếu gia? Cậu tỉnh rồi sao?”
Trương Nhất Manh vừa nói “Chúc mừng chúc mừng”, vừa định rút tay đang cầm băng dán trên mặt Trương Ninh Giản ra.
Nhưng Trương Ninh Giản rất nhanh chóng, một phát bắt được tay của Trương Nhất Manh.
Tay của anh cũng trắng không kém, móng tay được cắt ngắn sạch sẽ, Trương Nhất Manh thật sự liên tưởng đến bài học lúc còn học ở trung học – “Gọt củ hành”.
Bị bàn tay của người đàn ông khác nắm lấy, tim Trương Nhất Manh lại đập nhanh hơn một nhịp, cô nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Trương Ninh Giản, nhưng anh ta vẫn vô tội nhìn chằm chằm Trương Nhất Manh, haiz, đối với với tên ngốc nghếch đứng kế bên, cứ coi như không thấy, không biết vậy.
Giọng nói anh mệt mỏi: “Mẹ …”
Trương Nhất Manh: “…”
Người đàn ông ngu ngốc: “… ? !”
Cô vừa dùng lực một chút, ống tiêm trên mu bàn tay Trương Ninh Giản đã rớt xuống hết.
Trương Ninh Giản thấy đau nên nhíu mày, nhưng vẫn bướng bỉnh không buông tay của Trương Nhất Manh ra, anh chép miệng, đôi mắt phủ lên một lớp sương mù: “Mẹ, đau quá hà …”
Trương Nhất Manh: “…”
Anh … Anh đi chết đi … Chết rồi không đau nữa đâu …
Trương Nhất Manh chợt suy nghĩ đến những lời này, song, nhìn gương mặt xinh đẹp của Trương Ninh Giản, cùng đôi mắt vô tội ngân ngấn nước kia, nói sao cũng không nên lời.
Cô mở miệng, cuối cùng chỉ nói được hai chữ: “Xin lỗi …”
Cô quay sang nhìn người đàn ông kia, Trương Nhất Manh trợn to hai mắt với ông ta, muốn hỏi ông ta phải làm sao bây giờ, song, nhìn nét mặt của người đàn ông đó, thật sự là còn thê thảm hơn cả cô, nếu nói Trương Ninh Giản là gốm sứ, thì người đàn ông này chẳng kgác gì tượng đá đặt bên cạnh cả …
Nhờ người ta chi bằng tự bản thân giải vây, Trương Nhất Manh khẽ dùng lực, muốn rút tay ra, nhưng Trương Ninh Giản càng nắm chặt hơn, sức của anh ta không nhỏ, tuyệt đối không giống như người vừa hồi phục sức khỏe sau khi tỉnh dậy.
Trương Nhất Manh nói: “Anh … Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Trương Ninh Giản nghi ngờ nhìn cô: “Mẹ?”
Trương Nhất Manh thật sự rất muốn điên: “Anh … Tôi … Tôi không phải mẹ của anh!”
Trương Ninh Giản lại cười, ánh mắt cong lên, giống như một vầng trăng khuyết, hai bên má lộ ra hai lúm đồng tiền: “Mẹ chính là mẹ, con vừa nhìn một cái là biết rồi!”
Chim con nhận mẹ?
Trương Nhất Manh nhanh chóng nghĩ đến cụm từ này, nhưng Trương Ninh Giản không phải là chim, còn là một người đàn ông hai mươi mấy tuổi, sao lại nhận mẹ lung tung như vậy chứ?
Chết tiệt, tốt nhất là đừng vì cái tai nạn đó mà làm đầu óc bị tổn thương …
Trương Nhất Manh hít sâu một hơi, miễn cưỡng lắm mới nở nụ cười được: “Thật ra, tôi không phải mẹ của anh …”
Đôi mắt Trương Ninh Giản ngân ngấn nước: “Mẹ, sao mẹ lại không nhận con …?”
Trương Nhất Manh: “…”
Người đàn ông đứng bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ít ra là hơn Trương Nhất Manh sắp điên lên, hắn ta chạy ra cửa la to: “Bác sĩ, bác sĩ đâu? Y tá đâu?!”
Lúc này, vị y tá trưởng chạy đến, bác sĩ phụ trách Trương Ninh Giản cùng những bác sĩ nổi tiếng từng lên TV cũng chạy đến, mọi người cùng nhau chạy vào phòng bệnh, và cùng nhau hóa đá.
Bởi vì hai cánh tay Trương Ninh Giản đang nắm mép váy của Trương Nhất Manh, lắc lắc: “Mẹ, đừng đi mà …”
Trương Nhất Manh cũng dại ra, chết lặng nhìn bọn họ: “Nhanh lên đi, mau cứu mạng đi, cứu mạng đi …”
Các bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện tốt nhất, dùng thiết bị cao cấp nhất, bắt đầu tiến hành cuộc kiểm tra toàn diện với Trương Ninh Giản.
Từ góc độ của Trương Nhất Manh mà nói, những điều này chẳng có tác dụng gì cả.
Bởi vì khi làm kiểm tra, Trương Ninh Giản hoàn toàn giữ chặt lấy tay hoặc góc áo của cô, đôi mắt ngấn nước không ngừng nhìn cô, chỉ cần cô có ý muốn rời khỏi là lại tỏ ra tội nghiệp, hoặc ấm ấm ức ức la lên: “Mẹ …”
Trương Nhất Manh sắp khóc rồi.
Người đàn ông đứng bên cạnh đã khóc tự bao giờ, nước mắt của ông ta cứ giàn giụa ra, cứ cầm chặt cái điện thoại mà gọi điện liên hồi, Trương Nhất Manh nghe thấy ông ta nói: “Đại thiếu gia, là tôi … Tam thiếu gia đã tỉnh rồi, vâng … Vâng, cơ thể thì không có vấn đề gì, … Vâng . Nhưng mà đầu óc của cậu ấy hơi có vấn đề … Không phải, không phải, tôi không có ý đó, tôi nói thật … Cậu ấy, cậu ấy giữ chặt cô y tá kia … Vâng, cũng tại cô y tá đó vào nhầm phòng ạ … Đúng vậy, vâng, vâng, là lỗi của tôi … Bây giờ cậu muốn đến đây? Vâng, vâng, vâng, chúng tôi đang làm kiểm tra toàn diện cho cậu ấy… Dạ!”
Trời ạ.
Trương Nhất Manh liếc nhìn người đàn ông đó, trong lòng nhịn không được chửi thầm một câu, xin lỗi chứ, Trương Ninh Giản giữ chặt cô, gọi cô là mẹ đều là lỗi của cô hết sao?
Càng nghĩ càng tức giận, Trương Nhất Manh ngoắc ngoắc tay với người đàn ông kia, người đàn ông đó hiển nhiên không muốn đếm xỉa đến Trương Nhất Manh, nhưng nhìn Trương Ninh Giản đứng bên cạnh cô, vẫn từ từ đi đến: “Có chuyện gì? Đại thiếu gia sẽ lập tức đến đây, để cậu ấy xử lý là được rồi.”
“À, tôi muốn hỏi ông, Trương Ninh … À không, Tam thiếu gia nhà ông đó, anh ta bao nhiêu tuổi rồi?”
Người đàn ông nghi ngờ nhìn Trương Nhất Manh, giống như không hiểu vì sao cô lại hỏi điều này, sau đó mới đáp: “Tháng 10 năm nay thì tròn 27 tuổi … Ôi, vốn chỉ còn một tháng thôi mà!”
Trương Nhất Manh suýt nữa thì phát điên thật.
Cô nhìn Trương Ninh Giản: “Tôi hỏi anh, anh bao nhiêu tuổi?”
Trương Ninh Giản nháy nháy mắt: “Còn mẹ?”
“Tôi mới 24 thôi! Sinh nhật tôi trong tháng hai qua rồi đó, mới 24 thôi đó!” Trương Nhất Manh đau khổ nói: “Anh nghĩ đi, anh 27, tôi mới 24, chẳng lẽ tôi đi xuyên thời gian để sinh anh sao …”
Trương Ninh Giản cười ngọt ngào: “Mẹ, mẹ đừng gạt con nha!”
“…”
Trương Ninh Giản lấy đầu ngón tay tính toán, cuối cùng cũng thả tay xuống, nghiêm túc nói với Trương Nhất Manh: “Hoặc là con mới 7 tuổi, hoặc là mẹ đã 42 rồi!”
Trương Nhất Manh: “…”
Người này nghĩ rằng đây là thế giới của anh ta sao … Bóp méo sự thật trắng trợn đến vậy, quả là biến thái …
Trương Nhất Manh ôm đầu khóc rống, khóc được một chút, Trương Ninh Giản nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Trương Nhất Manh, cô quay cái mặt buồn bã lại, thấy nét mặt khó xử của Trương Ninh Giản, cách nói chuyện trở nên thân thiện hơn: “Có chuyện gì?”
“Không phải là ‘nhà của ông’.” Anh mím môi, hàng lông mày nhíu lại, không đầu không đuôi nói.
“Hả?” Trương Nhất Manh hoàn toàn không hiểu.
Nét mặt Trương Ninh Giản như mắng cô “Sao mẹ lại ngốc quá thế?”, giải thích: “Con không phải của ông ta…” Anh ghét bỏ nhìn người đàn ông đó, dúi đầu vào cổ Trương Nhất Manh, cọ cọ: “Con là của mẹ …”
Người đàn ông : “… Hu hu hu Tam thiếu gia…”
Nhất Manh …
Trương Nhất Manh ngửi được một mùi hương thoang t

Từ khóa: Ai Là Mẹ Anh,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Kỷ Niệm Mối Tình Đầu... Voz Full

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Mai rồi em sẽ là anh

Interpol Phần 3

Tôi lăn tăn về mối quan hệ với người đàn ông đeo nhẫn cưới