BV nhờ số tiền hôm trước. Chỉ ngày mai thôi, số tiền còn lại mà Hy Vân đã hứa sẽ thuộc về Tuyết Phương và mẹ cô bạn sẽ lại khỏe mạnh như xưa.
Đầu ngõ…Thường Khánh bước đi sau lưng người đàn ông. Anh chàng tuy đội nón lưỡi trai, đeo kiếng mát nâu nhưng khi vừa bước xuống xe cũng đã làm mấy nàng bên tiệm shopping gần đó lăn đùng ra xỉu trong ngây ngất.
Người đàn ông bước vào nhà. Tuyết Phương tái mặt:
_Lại là ông ak?
Người đàn ông không trả lời, chỉ cúi đầu khi Thường Khánh bước vào rồi nghiêm giọng nói:
_Đây chính là người cô muốn gặp!
Thường Khánh tháo mắt kiếng và nón ra (Một phần vì nực wá). Tuyết Phương sửng sốt:
_Thường Khánh? Là bạn sai người điều tra thân thế mình sao?
Cô bạn wá bỡ ngỡ khi biết rằng người đó chính là chàng thiếu gia đã rừng làm bao nàng trong trướng chết ngất.
_Đúng vậy! Nhưng tôi không điều tra cô, tôi chỉ muốn biết ai đứng sau vụ này?
_Vụ gì?
_Chẳng phải chính cô hại Thùy Anh sao?
_Tôi…..-Biết chẳng còn đường trốn, cô nàng đành thú nhận- Đúng! Chính tôi đã vu oan cho Thùy Anh!
_Vì cái gì? Tiền phải không? Ai thuê cô?
Nhớ lại lời dặn, nói đúng hơn là lời hăm dọa của Hy Vân, Tuyết Phương đành nhận tội thay Hy Vân:
_Không vì gì cả! Không ai thuê tôi! Chính tôi tự làm!
_Thật không? Vậy tiền đưa mẹ cô đi BV ở đâu ra?
Tuyế Phương mặt cắt không còn giọt máu:
_Tôi…tôi mượn ngân hàng
Thấy làm nhẹ không xong, Thường Khánh bèn chơi chiêu wát:
_Nói thật đi! Tôi không cho ai đụng đến Thùy Anh mà thoát đâu!- Chỉ dọa thế thôi…
Tuyết Phương tối sầm mặt lại…Như không còn đường thoát, cô bạn wỳ thụp xuống, òa khóc….Không ngờ Thường Khánh tỏ ra tức giận lại có thể làm cô bạn sợ hãi đến thế.
Sợ nhất là nước mắt con gái, anh chàng lúng túng thấy rõ. Không ngờ chiêu wát lợi hại đến thế. Thượng Khánh ngồi xuống cạnh Tuyết Phương, dịu giọng:
_Cô nói thật đi! Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô, đừng sợ gì hết!
Bất chợt….Tình cảm bạn bè giữa nó và Tuyết Phương lại ùa về trong lòng cô bạn….Tuy cái gì nó cũng hơn Tuyết Phương….nhưng nó luôn đối xử tử tế, dễ thương, hòa nhã với cô bạn…Cảm thấy có lỗi với tình bạn giữa mình và Thùy Anh. Tuyết Phương đành ngậm ngùi nói ra sự thật:
_Đúng vậy, vì những đồng tiền vô tri vô giác kia mà tôi đã làm chuyện ngu ngốc đó…..Vì tiền mà tối đã hại Thùy Anh….Còn người thuê tôi làm chuyện đó là ai, xin bạn đừng hỏi…… Xin lỗi!- Tuyết Phương nghẹn ngào kể.
Không cần nói Thường Khánh cũng biết đó là Hy Vân nhưng người ta giấu thì hỏi làm gì. Thường Khánh chỉ nói:
_Vậy là rõ rồi…ngày mai đi học sớm….Chúng ta lên văn phòng trình bày sự việc! Chuyện tiền nong để mẹ bạn pohẫu thuật tôi sẽ lo!
_Nhưng mà…
_Đừng ngại…nhưng đừng cho Thùy Anh biết nhé!
Nói rồi Thường Khánh ra hiệu cho người đàn ông ra về. Tuyết Phương wệt nước mắt trong lặng lẽ, rồi đi vo gạo nấu cơm để xách vào BV cho mẹ.
————————————————————–
Sáng hôm sau…Nó vừa vào lớp thì….
_Chúc mừng Thùy Anh đã được giải oan nha!- Mấy đứa tiểu wỹ lớp nó, tất nhiên không thể thiếu con Lam (Và tất nhiên không có Thường Khánh trong đám đó) đưa đầu ra, nhe răng cười với nó, pháo bông giấy được bắn lên, bay tá lả tùm lum.
Nó vừa bất ngờ vừa xúc động.
_Nhưng giải oan chuyện gì?
_Thì chuyện bồ gian lận đề đó….Hồi sáng cô Phụ trách xuống…nói là có người khai đã vu oan cho bạn nhưng cổ hok nói là ai mà cũng hok cho tụi tui hỏi!- Nhỏ Dung nhanh miệng trả lời.
Nó ôm chầm lấy con bạn. Vui đến phát khóc:
_Thật sao? AAAAAAAAAAAAAAAAA
Mấy đứa ôm nhau nhảy tưng tưng trước cửa lớp làm mấy lớp khác tò mò wá chời. Nó còn vô tư lắm, chỉ biết là mình đã được giải oan, chư không thèm truy cứu xem tên “thất đức” nào hại mình.
Nó đâu biết rằng, mới sáng nay, cô bạn Tuyết Phương vừa đáng thương vừa đáng trách và tên ngốc Thường Khánh đã lên văn phòng, gặp cô Tổng phụ trách, trình bày sự việc và xin cô giữ bí mật. Cô đã hứa.
_Này, tìm ra thủ phạm rồi ak?- Mạnh Khoa đặt cánh tay mình lên vai Thường Khánh
Thường Khánh ậm ự gật đầu.
_U siêu nha! Đúng là sức mạnh tình yêu có khác!- Nói thế chứ trong tim đau ơi là đau….
Phía trước mặt hai người, nó vẫn vui vẻ cười nói, thỉnh thoàng lại nhảy tưng tưng lên vì niềm vui vừa đến….”Đồ ngốc! Trẻ con wá! Không biết khi nào mới lớn lên được đây”- Hai chàng trai, chung một ý nghĩ về một người con gái….
————————————————————
Một tháng sau.
Tập đoàn ba nó càng ngày càng bị đẩy gần đến bờ vực…..Thêm nhiều nhân viên xin nghỉ việc….Vấn đề tài chính, nợ ngân hàng ngày một chất chồng như núi, ba nó gần như là đóng đo tron văn phòng, ít khi nào về nhà….Anh hai nó cũng giỏi về lĩnh vực tài chính, cũng đang dốc hết sức lực kéo tập đòan nhà mình lên….nhưng mọi thứ ngày càng vô vọng.
Mới có một tháng mà ba nó đã trông như già thêm 10 tuổi….Nó lo cho sức khỏe của ba nó lắm nhưng chẳng biết làm sao.
Một ngày kia.
_”Cộc cộc” Thùy Anh!- Ba nó gõ cửa phòng.
Nó vội xỏ dôi dép bông chạy ra mở cửa:
_Dạ?
Ba nó- với đôi mắt buồn buồn (nó nghĩ zậy)- nói:
_Một đối tác làm ăn của ba muốn gặp con! Con sửa soạn đi! Trang điểm một chút! rồi xuống duới nhà con nhé!- Nó chưa kịp hỏi thêm gì thì ba nó way đi.
Chẳng hỉu mô tê chi cả nhưng nó cũng làm theo lời ba. Nó trang điểm lên là đẹp phải biết, mặc bộ đầm trắng muốn viền ren đen, rồi nó bước xuống nhà. Bi h thì ra dáng tiểu thư thứ thiệt rồi.
Thật ra không phải là một đối tác của ba nó muốn gặp nó mà là con trai của đối tác ấy muốn gặp nó. Đây là một cuộc gặp mặt hơi bị bất bình thường.
Nó và ba nó đang ngồi chờ ở bộ salon thì một chiếc xe hơi đầy phong cách sang trọng, lịch lãm tiến đến trước cửa nhà nó. Ba nó vội đi ra. Một wý bà ăn mặc sang trọng và rất đẹp bước ra, lịch sự bắt tay với ba nó. Rồi đến lượt cánh cửa sau bật ra.
Một chàng hoàng tử bước xuống xe, tháo kiếng mát ra. Và một lần nữa, nó thật bất ngờ khi người đó chính là Shin!!!!!!!!!!!Nó đơ người, sao cuộc đời của nó luôn bị vây wanh bởi những bất ngờ không tưởng tượng nổi thế nhỉ.
Nó không cử động, miệng vẫn chữ A và mắt vẫn chữ O. Nhưng hình như Shin cũng “choáng” thì phải. Gương mặt baby + bụi bụi thoáng cau mày lại ngạc nhiên rồi trở vể bình thường. Anh ch2ng lễ phép cúi đầu chào ba nó. Mấy giây sau, cơ mặt nó giãn ra.
Qúy bà xinh đẹp ban nảy và Shin bước vào cùng ba nó.
Đầu ngõ…Thường Khánh bước đi sau lưng người đàn ông. Anh chàng tuy đội nón lưỡi trai, đeo kiếng mát nâu nhưng khi vừa bước xuống xe cũng đã làm mấy nàng bên tiệm shopping gần đó lăn đùng ra xỉu trong ngây ngất.
Người đàn ông bước vào nhà. Tuyết Phương tái mặt:
_Lại là ông ak?
Người đàn ông không trả lời, chỉ cúi đầu khi Thường Khánh bước vào rồi nghiêm giọng nói:
_Đây chính là người cô muốn gặp!
Thường Khánh tháo mắt kiếng và nón ra (Một phần vì nực wá). Tuyết Phương sửng sốt:
_Thường Khánh? Là bạn sai người điều tra thân thế mình sao?
Cô bạn wá bỡ ngỡ khi biết rằng người đó chính là chàng thiếu gia đã rừng làm bao nàng trong trướng chết ngất.
_Đúng vậy! Nhưng tôi không điều tra cô, tôi chỉ muốn biết ai đứng sau vụ này?
_Vụ gì?
_Chẳng phải chính cô hại Thùy Anh sao?
_Tôi…..-Biết chẳng còn đường trốn, cô nàng đành thú nhận- Đúng! Chính tôi đã vu oan cho Thùy Anh!
_Vì cái gì? Tiền phải không? Ai thuê cô?
Nhớ lại lời dặn, nói đúng hơn là lời hăm dọa của Hy Vân, Tuyết Phương đành nhận tội thay Hy Vân:
_Không vì gì cả! Không ai thuê tôi! Chính tôi tự làm!
_Thật không? Vậy tiền đưa mẹ cô đi BV ở đâu ra?
Tuyế Phương mặt cắt không còn giọt máu:
_Tôi…tôi mượn ngân hàng
Thấy làm nhẹ không xong, Thường Khánh bèn chơi chiêu wát:
_Nói thật đi! Tôi không cho ai đụng đến Thùy Anh mà thoát đâu!- Chỉ dọa thế thôi…
Tuyết Phương tối sầm mặt lại…Như không còn đường thoát, cô bạn wỳ thụp xuống, òa khóc….Không ngờ Thường Khánh tỏ ra tức giận lại có thể làm cô bạn sợ hãi đến thế.
Sợ nhất là nước mắt con gái, anh chàng lúng túng thấy rõ. Không ngờ chiêu wát lợi hại đến thế. Thượng Khánh ngồi xuống cạnh Tuyết Phương, dịu giọng:
_Cô nói thật đi! Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô, đừng sợ gì hết!
Bất chợt….Tình cảm bạn bè giữa nó và Tuyết Phương lại ùa về trong lòng cô bạn….Tuy cái gì nó cũng hơn Tuyết Phương….nhưng nó luôn đối xử tử tế, dễ thương, hòa nhã với cô bạn…Cảm thấy có lỗi với tình bạn giữa mình và Thùy Anh. Tuyết Phương đành ngậm ngùi nói ra sự thật:
_Đúng vậy, vì những đồng tiền vô tri vô giác kia mà tôi đã làm chuyện ngu ngốc đó…..Vì tiền mà tối đã hại Thùy Anh….Còn người thuê tôi làm chuyện đó là ai, xin bạn đừng hỏi…… Xin lỗi!- Tuyết Phương nghẹn ngào kể.
Không cần nói Thường Khánh cũng biết đó là Hy Vân nhưng người ta giấu thì hỏi làm gì. Thường Khánh chỉ nói:
_Vậy là rõ rồi…ngày mai đi học sớm….Chúng ta lên văn phòng trình bày sự việc! Chuyện tiền nong để mẹ bạn pohẫu thuật tôi sẽ lo!
_Nhưng mà…
_Đừng ngại…nhưng đừng cho Thùy Anh biết nhé!
Nói rồi Thường Khánh ra hiệu cho người đàn ông ra về. Tuyết Phương wệt nước mắt trong lặng lẽ, rồi đi vo gạo nấu cơm để xách vào BV cho mẹ.
————————————————————–
Sáng hôm sau…Nó vừa vào lớp thì….
_Chúc mừng Thùy Anh đã được giải oan nha!- Mấy đứa tiểu wỹ lớp nó, tất nhiên không thể thiếu con Lam (Và tất nhiên không có Thường Khánh trong đám đó) đưa đầu ra, nhe răng cười với nó, pháo bông giấy được bắn lên, bay tá lả tùm lum.
Nó vừa bất ngờ vừa xúc động.
_Nhưng giải oan chuyện gì?
_Thì chuyện bồ gian lận đề đó….Hồi sáng cô Phụ trách xuống…nói là có người khai đã vu oan cho bạn nhưng cổ hok nói là ai mà cũng hok cho tụi tui hỏi!- Nhỏ Dung nhanh miệng trả lời.
Nó ôm chầm lấy con bạn. Vui đến phát khóc:
_Thật sao? AAAAAAAAAAAAAAAAA
Mấy đứa ôm nhau nhảy tưng tưng trước cửa lớp làm mấy lớp khác tò mò wá chời. Nó còn vô tư lắm, chỉ biết là mình đã được giải oan, chư không thèm truy cứu xem tên “thất đức” nào hại mình.
Nó đâu biết rằng, mới sáng nay, cô bạn Tuyết Phương vừa đáng thương vừa đáng trách và tên ngốc Thường Khánh đã lên văn phòng, gặp cô Tổng phụ trách, trình bày sự việc và xin cô giữ bí mật. Cô đã hứa.
_Này, tìm ra thủ phạm rồi ak?- Mạnh Khoa đặt cánh tay mình lên vai Thường Khánh
Thường Khánh ậm ự gật đầu.
_U siêu nha! Đúng là sức mạnh tình yêu có khác!- Nói thế chứ trong tim đau ơi là đau….
Phía trước mặt hai người, nó vẫn vui vẻ cười nói, thỉnh thoàng lại nhảy tưng tưng lên vì niềm vui vừa đến….”Đồ ngốc! Trẻ con wá! Không biết khi nào mới lớn lên được đây”- Hai chàng trai, chung một ý nghĩ về một người con gái….
————————————————————
Một tháng sau.
Tập đoàn ba nó càng ngày càng bị đẩy gần đến bờ vực…..Thêm nhiều nhân viên xin nghỉ việc….Vấn đề tài chính, nợ ngân hàng ngày một chất chồng như núi, ba nó gần như là đóng đo tron văn phòng, ít khi nào về nhà….Anh hai nó cũng giỏi về lĩnh vực tài chính, cũng đang dốc hết sức lực kéo tập đòan nhà mình lên….nhưng mọi thứ ngày càng vô vọng.
Mới có một tháng mà ba nó đã trông như già thêm 10 tuổi….Nó lo cho sức khỏe của ba nó lắm nhưng chẳng biết làm sao.
Một ngày kia.
_”Cộc cộc” Thùy Anh!- Ba nó gõ cửa phòng.
Nó vội xỏ dôi dép bông chạy ra mở cửa:
_Dạ?
Ba nó- với đôi mắt buồn buồn (nó nghĩ zậy)- nói:
_Một đối tác làm ăn của ba muốn gặp con! Con sửa soạn đi! Trang điểm một chút! rồi xuống duới nhà con nhé!- Nó chưa kịp hỏi thêm gì thì ba nó way đi.
Chẳng hỉu mô tê chi cả nhưng nó cũng làm theo lời ba. Nó trang điểm lên là đẹp phải biết, mặc bộ đầm trắng muốn viền ren đen, rồi nó bước xuống nhà. Bi h thì ra dáng tiểu thư thứ thiệt rồi.
Thật ra không phải là một đối tác của ba nó muốn gặp nó mà là con trai của đối tác ấy muốn gặp nó. Đây là một cuộc gặp mặt hơi bị bất bình thường.
Nó và ba nó đang ngồi chờ ở bộ salon thì một chiếc xe hơi đầy phong cách sang trọng, lịch lãm tiến đến trước cửa nhà nó. Ba nó vội đi ra. Một wý bà ăn mặc sang trọng và rất đẹp bước ra, lịch sự bắt tay với ba nó. Rồi đến lượt cánh cửa sau bật ra.
Một chàng hoàng tử bước xuống xe, tháo kiếng mát ra. Và một lần nữa, nó thật bất ngờ khi người đó chính là Shin!!!!!!!!!!!Nó đơ người, sao cuộc đời của nó luôn bị vây wanh bởi những bất ngờ không tưởng tượng nổi thế nhỉ.
Nó không cử động, miệng vẫn chữ A và mắt vẫn chữ O. Nhưng hình như Shin cũng “choáng” thì phải. Gương mặt baby + bụi bụi thoáng cau mày lại ngạc nhiên rồi trở vể bình thường. Anh ch2ng lễ phép cúi đầu chào ba nó. Mấy giây sau, cơ mặt nó giãn ra.
Qúy bà xinh đẹp ban nảy và Shin bước vào cùng ba nó.
_Đây là con gái tôi! -Ba nó đưa tay về phía nó ,giới thiệu với người đàn pà.
_Cháu đẹp lắm!- Người đàn bà cười với nó. Nó có cảm giác nụ cười ấy nói lên điều gì đó…Gượng cười, nó lễ phép:
_Con cảm ơn ạ!
Nó nhìn lên Shin, anh chàng mỉm cười với nó.
_Con ngồi đó đi!
Ba nó chỉ vào cái salon dài mà nó đang ngồi. Ý ông là muốn Shin ngồi cạnh nó. Shin ngồi xuống – chẳng có vẻ gì là miễn cưỡng như nó nghĩ. À wên, Shin là diễn viên…cái gì mà hok làm