7788 em yêu anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

7788 em yêu anh (xem 2471)

7788 em yêu anh

p Variety Big box đứng ở cửa. Phí Duật Minh gọi xe sắp hành lý. Khi tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, anh quay người gọi cô: “Khanh Khanh, lại đây”.


Sau khi lên xe, Phí Duật Minh không nói địa chỉ ở Napa Valley mà nói địa chỉ nhà riêng trong thành phố. Khanh Khanh mở cốc sữa, đang định đưa lên miệng, nghe anh nói vậy, trong lòng bỗng thấy căng thẳng. Cô đưa hồng trà cho anh, anh không mở, chỉ đặt bên cạnh rồi kéo tay cô. Lúc đeo kính râm, nét mặt của anh trở nên rất khó đoán. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi dường như đang mưu tính một điều gì đó, nếu không thì có nghĩa là anh đang rất vui.


Đột nhiên Khanh Khanh không còn muốn ăn Variety Big box nữa. Cô ngồi bên cạnh mà cứ thấy bồn chồn bất an, một lúc rất lâu mới nói được một câu: “Anh đói không? Muốn ăn gì không?”


Anh siết chặt tay, đan ngón tay vào tay cô, gạt kính râm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.


“Không mệt. Ăn gì… tí nữa tính”.


Lúc về nhà cũng đã là gần trưa. Khanh Khanh cầm hộp Variety Big box, lúc thì cầm tay trái, lúc lại chuyển sang tay phải, trong lòng có chút bất an, vì thế cứ dềnh dàng đi sau anh.


Lúc ở trong thang máy anh không nói gì, kéo cô lại gần bên mình, đưa va ly cho cô kéo, còn mình thì nhấn nút thang máy.


Phí Duật Minh sống ở tầng ba mươi chín. Đây là lần thứ ba Khanh Khanh đến đây. Cô nhìn chằm chằm vào mũi tên màu đỏ hướng lên trên, cảm giác trong lòng như có thứ gì đó sắp lao ra. Không khí rất ngột ngạt, không phải là niềm vui đơn thuần mà cô tưởng tượng. Lúc anh mở cửa cô đứng cách một bước, nghe thấy anh hỏi: “Vào không?”


Dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra, nét mặt của Phí Duật Minh cũng không còn tự nhiên nữa, mang theo rất nhiều nỗi mong chờ, hỏi lại một lần: “Khanh Khanh, vào không?”


Cửa đã mở, Phí Duật Minh đứng ở cửa, cái bóng màu đên đổ dài xuống sàn nhà, khuôn mặt bị bóng tối bao trùm không nhìn thấy rõ. Khuôn mặt vuông vắn trước mắt Khanh Khanh dần dần biến mất, sau đó xuất hiện những lời trách mắng nghiêm khắc của Mục Tuần, lời khuyên của ông bà bố mẹ bác trai bác gái. Người cô như bị đổ thêm chì, không thể lê bước chân được. Nhưng anh chỉ vẫy tay và nói: “Khanh Khanh, lại đây”. Cô chầm chậm bước vào, ôm hộp Variety Big box, trong lòng có chút sợ hãi.


Cánh cửa đóng lại sau lưng anh. Khanh Khanh đứng sát vào cửa, chiếc va ly kéo được anh kéo đi, sau đó là hộp Variety Big box trước ngực cô. Phí Duật Minh ném chìa khóa lên tủ, đi ra phòng khách, cởi áo khoác, bật một bản nhạc, tiết tấu của nhạc điện tử bỗng chốc lan ra khắp căn phòng, cho tình cảm đan xen thả sức dâng đầy.


“Vừa xuống máy bay… mệt lắm ạ…”.


Khanh Khanh gượng cười, nhìn anh nói lòng cà vạt, cởi cúc tay áo, tất cả đều rất tự nhiên, nhưng lại có chút gì đó rất bất thường. Anh bước lại gần, đứng trước mặt cô. Cô nhích sang một bên anh cũng không động đậy. Anh tiếp tục xắn tay áo, để lộ cánh tay mà cô đã rất đỗi quen thuộc.


Cứ nhìn thấy cánh tay ấy là Khanh Khanh lại cảm thấy như có thứ gì đó tắc nghẹn trong cổ họng, không thể nói được một lời nào, chỉ ho khan vài tiếng. Một mét năm mươi tám không thể nhìn thẳng vào một mét tám mươi lăm. Vốn dĩ cô chỉ miễn cưỡng đứng đến vai anh, bị anh làm cho sợ đến nỗi lùn đi vài phân. Tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể cô đều căng lên, cảm giác chúng trở nên vô cùng nhạy cảm.


“Bốn tháng rồi, bốn tháng, Mục Khanh Khanh, bốn tháng”.


Đôi mắt Phí Duật Minh nhìn cô đang tóe lửa, từng chữ anh nói ra dường như đều mang theo một nỗi oán hận, lúc hôn cũng không còn phong độ giống như lúc ở sân bay. Anh ôm cô vào lòng, nhấc cô lên lắc lên lắc xuống, sang trái sang phải, lắc tung cả sợi dây chuyền của cô, dập tắt chút kháng cự cuối cùng của cô.


“Em…”


Anh không nghe giải thích, bỏ chiếc cài áo xuống, bắt đầu cởi những chiếc cúc nhỏ trên áo len.


“Không sao, anh dạy em…”


“Ối…”


Khanh Khanh bị anh bế dốc lên vai, cảm giác toàn thân nhẹ như bay, muốn túm lấy thứ gì đó cuối cùng để vùng vẫy, không cẩn thận làm đổ chiếc va ly kéo. Phí Duật Minh không dựng nó lên, tiếp tục bế cô vào phòng ngủ.


Phía trước chiếc áo len cổ sơ mi của cô là một hàng cúc nhỏ. Anh cởi cô lại đóng. Hai người cứ giằng co như vậy mấy lần liền. Anh dừng lại, túm lấy tay của cô, vén chiếc áo len ấy lên rồi kéo thẳng qua cổ.


“Không được…”


Phí Duật Minh chau mày hỏi: “Hối hận rồi sao?”


Khanh Khanh nghe vậy, không nói gì nữa.


Phí Duật Minh đặt tay vào dây áo lót, từ từ kéo xuống hai bên. Mặt cô nóng ran, ngoảnh mặt đi, không biết nấp vào đâu.


Phí Duật Minh bắt đầu dùng bàn tay lão luyện của mình mơn man trên da thịt của cô, dù sao thì anh cũng là người có kinh nghiệm. Anh cởi áo sơ mi, đặt cùng chiếc váy Gypsy của cô, bên cạnh là đôi tất màu trắng có ngón hình chú chuột nhỏ xinh.


“Được không?” Giọng nói của Phí Duật Minh trở nên khàn khàn.


Khanh Khanh ôm chặt hai cánh tay nằm xuống giường, cuốn gối định bỏ chạy nhưng đã bị anh chặn lại.


Lần đầu tiên, Khanh Khanh không chỉ cảm nhận được tình yêu trong nụ hôn của Phí Duật Minh mà còn là sự cướp đoạt, chiếm hữu. Điều đó khiến cô vui, nhưng cũng khiến cô thấy thoáng buồn. Ý chí của anh là tấm lưới sắt được bao bọc trong lớp vải lụa, nghiền nát chút tự vệ nhỏ nhoi của cô. Anh lúc này khiến cô liên tưởng đến chương trình thế giới động vật, những động vật có vú giống đực trong thời kỳ động đực đều trở nên vô cùng hung dữ và mãnh liệt.


Anh hôn cô, nồng nàn và say đắm, gỡ bỏ phòng tuyến bảo vệ cuối cùng của cô, để lại rất nhiều dấu vết trên cơ thể cô. Anh không hề dè dặt, thậm chí còn có chút thô lỗ. Cô không hề có một chút kinh nghiệm nào, chỉ thấy hoảng loạn, không biết tận hưởng cảm giác sung sướng, mấy lần không kìm được muốn phản kháng nhưng cổ tay bị anh vắt lên đầu. Anh nhổm dậy, đôi mắt ẩn chứa sự quyết tâm không thể thương thảo.


“Anh muốn”. Anh nói bằng tiếng Trung, nói xong còn lấp đi sự bất mãn của cô, không ngừng khơi gợi, kích thích ham muốn, đưa cô chìm vào ngất ngây.


Đến cuối cùng biết không thể hối hận được nữa, nỗi ấm ức của Khanh Khanh cũng tăng lên một cấp độ cao hơn, cam chịu số phận bóp cặt cánh tay của anh.


Lần đầu tiên rất đau, cô bám chặt vào lưng anh hét lên một tiếng “a”, sau đó cắn gối không dám động đậy. Sự tồn tại của anh, sự chiếm đoạt có chút thô bạo và những giọt nước mắt ở khóe mi của cô hòa lẫn vào nhau. Sức mạnh trên cổ tay dần dần biến mất, biến thành sự mơn trớn nhẹ nhàng trên trán. Anh không ngừng thì thầm bên tai cô: Khanh Khanh… Khanh Khanh…”


Mặt Phí Duật Minh nóng ran như người sốt cao, tinh thần hết sức hỗn loạn, đôi mắt màu cà phê lúc thì sâu lắng, lúc thì yêu ma. Khuôn mặt của anh luôn hiện hữu trước mắt cô. Cô không kìm nén được toàn thân run lên, không biết dựa vào đâu, đung đưa theo nhịp của anh.


Bầu trời bên ngoài cửa sổ sáng rực nhưng thế giới của cô lại chìm vào bóng tối trầm đục. Anh gần như không nói gì, từng giọt mồ hôi lăn xuống má, dường như cả hai người đều sắp tan chảy, đau đến nỗi không thể vui lên

Từ khóa: 7788 em yêu anh,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Choáng với tiêu chuẩn kén vợ ‘12 không, 8 có′ của anh chàng U50

Không Phải Là Cổ Tích

Bâng khuâng tháng tư về

Hot girl facebook Thái Lan: Arisara Karbdecho