7788 em yêu anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

7788 em yêu anh (xem 2463)

7788 em yêu anh

trên thảo nguyên bao la, gió thổi hiu hiu. Phí Duật Minh phóng Hummer đuổi theo sau nhưng không đuổi theo được, khiến cô cảm thấy vô cùng đắc chí. Không biết vì sao một lúc sau cô ngoảnh đầu lại thì chiếc Hummer của anh đã biến mất. Cô tiếp tục cưỡi ngựa lao đi nhưng bị mất phương hướng, quay đầu tìm thì chỉ thấy thảo nguyên mênh mông, khắp nơi đều là màu xanh, giống như đại dương xanh ngắt. Gió thổi dạt những ngọn cả cao đến lưng người, dường như muốn nhấn chìm cô. Cô nhìn về phía xa, lớn tiếng gọi tên anh: “Phí Duật Minh. Anh đang ở đâu?”


Khanh Khanh trượt xuống gối, giật mình tỉnh giấc. Cô dụi mắt, muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng không thể nhúc nhích được. Cô thấy rất tức ngực, nhìn xung quanh tìm anh, cúi đầu thì thấy mái tóc đen rậm rạp. Cô đưa tay sờ trán anh, trán lấm tấm mồ hôi, không còn nóng ra như lúc nãy, nhiệt độ sau gáy cũng giảm xuống.


Lần đầu tiên cô được ngắm nhìn dáng vẻ của anh lúc ngủ, bên tai vẫn còn nhịp thở khe khẽ. Một cảm giác yên lòng trào dâng trong lòng Khanh Khanh. Cô đặt tay lên gáy anh, không thể ngủ tiếp được nữa.


Tình yêu là mù quáng. Khanh Khanh thường tự hỏi mình tình cảm giấu kín này sẽ có kết quả như thế nào, nghĩ rất nhiều nhưng không nghĩ thông suốt điều gì, vì thế không nghĩ nữa, nghe theo cảm giác của mình. Rất nhiều lần chạm mặt Shawn ở trường, cô cũng đã từng suy nghĩ vì sao lúc đầu lại từ chối Shawn dứt khoát như vậy mà bây giờ lại tiếp nhận tình cảm của Phí Duật Minh không chút do dự. Lẽ nào chỉ vì anh mang trong mình huyết thống Trung Hoa?


Lúc Phí Duật Minh tỉnh dậy, Khanh Khanh vẫn đang ngủ, những sợi tóc lòa xòa dính vào người. Tác dụng phụ của thuốc cảm cúm khiến anh có cơ hội hưởng thụ cảm giác không chút ngăn cách với cô. Anh đang định sát lại gần thì đột nhiên cô mở mắt, xua đi mọi ý nghĩ của anh.


“Ngủ ngon không?” Hai người gần như hỏi câu hỏi giống nhau cùng một lúc.


Cô nhìn vào mắt anh, chủ động hôn lên đó, sau đó gối đầu lên tay anh.


“Chúng mình nói chuyện nhé”.


“Ừ, nói chuyện gì?”


“Anh không được đi. Anh đã suy nghĩ chuyện làm thế nào để bố mẹ em chấp nhận anh chưa?”


“Nghĩ rồi”.


“Anh út của em đã chấp nhận như thế nào thì anh sẽ nói với bố mẹ em như thế, chắc họ cũng có thể chấp nhận anh”.


“Không được. Nếu anh nói như thế thì cả đời này đừng có mà gặp em”.


“Vì sao? Thế bạn trai trước đây của em nói thế nào?” Anh hỏi rất nghiêm túc nhưng lại bị cô cho hai cú đấm.


Lòng bàn tay của Khanh Khanh chịu lực bắn ngược trở lại khiến cô vừa đau vừa tê. Thấy anh không biết đau, cô lại đấm một cú vào phần cơ bắp rắn chắc nhất trên ngực anh. Lần này thì anh đau thật, lấy tay xoa xoa.


“Làm gì thế, không thể hỏi được sao?”


“Em…”. Khanh Khanh cứng họng. Suy nghĩ của họ về chuyện riêng tư và những vấn đề quan tâm không giống nhau. Cô không có thói quen nói về quá khứ, cũng không chủ động hỏi. Bây giờ bị anh hỏi như vậy, cảm thấy rất khó xử.


“Bạn trai trước đây của em nói thế nào? Anh xem có giúp ích được gì không. Anh không biết ở trong nước phải nói thế nào, ở nước ngoài không cần được sự đồng ý của người nhà, mình thích là được, trước khi kết hôn hai nhà mới gặp mặt”.


“Trước đây… trước đây chẳng có gì để nói cả, cũng không nghiêm túc lắm, đều là chuyện hồi còn đi học, giống như bạn học, bố mẹ cũng không biết”.


Phí Duật Minh nghĩ một lúc, kéo Khanh Khanh dậy, hỏi cô: “Trước đây em có mấy người bạn trai?”


Giữa người yêu với nhau, đây là vấn đề tương đối bình thường, nhưng Khanh Khanh không muốn trả lời, im lặng một hồi lâu. Phí Duật Minh đổi cách hỏi: “Trước đây em mấy lần?”


Đây là bí mật tương đối nhạy cảm, Khanh Khanh càng không biết trả lời, vì thế rơi vào bế tắc. Anh muốn biết, cô không nói. Cuối cùng không có cách nào cả, Phí Duật Minh mở ngăn kéo lấy một thứ cho cô xem rồi hỏi: “Đây là cái gì?”


Khanh Khanh không nhìn kỹ mà nói ngay: “Mặt nạ đắp mắt à?”


Phí Duật Minh không nói gì đúng năm phút, sa sầm mặt xuống lấy bao bì trong ngăn kéo cho cô xem. Khanh Khanh vừa nhìn lập tức biến sắc, nhảy dựng lên, ném bay thứ đang cầm trên tay đi rất xa.


“Không sao, không sao”. Anh kéo cô ngồi xuống, lòng bàn tay nóng ran, dường như cô cũng hơi sốt, “Đến lúc đó… hơn nữa, không cần phải sợ… đến lúc đó anh dạy em, học một cái là biết ngay”.


Không nói thì không sao, nói rồi Khanh Khanh càng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Chuyện này vốn là do ông bà bố mẹ giáo dục. Khanh Khanh cũng chưa gặp được người thích hợp, bây giờ bị anh phát hiện ra, cảm giác như đó là một chuyện vô cùng mất mặt. Vốn dĩ tư tưởng quan niệm của người nước ngoài rất thoáng, những chuyện như thế này là bình thường, không có quá nhiều định kiến. Chỉ có điều đối diện với một cô gái ngoài hai mươi tuổi mà cuộc sống riêng tư vẫn giống như một tờ giấy trắng Phí Duật Minh có chút bó tay. Anh có thể đoán trước sau này để được gia đình cô chấp nhận không phải là chuyện dễ dàng gì. Phí Duật Minh thấy vui vui, nhưng nhiều hơn là phiền não. Anh không biết sau này phải đối xử với cô như thế nào. Lúc nào cũng có cảm giác như nợ cô thứ gì đó.


Khanh Khanh ngượng ngùng chui vào chăn, miệng lẩm nhẩm như đang nói: “Phí Duật Minh, anh là đồ lưu manh”.


Anh vẫn rất oan uổng, nhưng cũng chẳng có cách nào cả, sau khi nỗi lo lắng qua đi trên vai có thêm một phần trách nhiệm và một chút đắc chí. Lưu manh thì lưu manh, mặc kệ cô muốn nói gì thì nói. Anh đã hạ sốt, mỉm cười mãn nguyện.


Phí Duật Minh theo cô đi xem mặt, lại còn rêu rao là chuyện của cô anh đều biết. Kết quả là chuyện quan trọng nhất thì không biết, lại còn liên quan đến lợi ích thiết thân của anh. Buổi tối, trên đường đưa cô về nhà, Phí Duật Minh cứ nghĩ mãi không biết nên làm thế nào. Bước quan trọng nhất buộc phải bước nhưng bước như thế nào, lúc nào bước, phải ăn nói như thế nào trước mặt người nhà cô thì mới có thể được hiểu và chấp nhận. Những điều này quan trọng hơn niềm vui trong phút chốc của hai người.


Sau khi nói chuyện xong, Khanh Khanh cứ thấy mơ mơ hồ hồ, tác dụng của thuốc cảm cúm vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Ngoài cảm giác ngượng ngùng, cô còn thấy mất mặt, bữa tối ăn cũng không thấy ngon, lúc nào cũng cố tình tránh nói về chủ đề nhạy cảm. Bối rối suốt cả đường đi, lúc gần về đến nhà cô mới nhớ ra mình quên không hỏi câu quan trọng nhất.


Chiếc xe dừng lại ở phía đối diện cổng Champagne Town. Khanh Khanh lấy một viên thuốc ho bọc đường ngậm trong miệng, lấy lại bình tĩnh, sau đó giơ chiếc hộp kim loại nhỏ ra trước mặt anh, nói với giọng điệu khi chia hoa quả cho bọn trẻ trong lớp: “Anh cũng ăn một viên”.


Anh nhíu mày, lấy một viên kẹo, miễn cưỡng cho vào miệng. Từ trước tới nay anh chỉ uống thuốc Tây, chưa bao giờ dùng thuốc Đông y, cũng không thích ăn ngọt. Lúc ấy anh mua thuốc ho chỉ đơn thuần là vì cô muốn mua, hơn nữa anh tin rằng đó không phải là thuốc. Còn cô thì hình như thích thuốc Đông y hơn. Cô cho rằng nguyên nhân khiến tinh thần không tốt suốt cả buổi chiều đều là vì viên nang cảm cúm.


T

Từ khóa: 7788 em yêu anh,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Dịu Dàng Im Lặng

Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét Full

Con gái còn trẻ còn lắm ước mơ

Lắng nghe tâm sự thầm kín của 12 cung hoàng đạo

Cô Dâu Quỷ