thì em lại chán. Anh mặc kệ thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ đến cách biến mất một thời gian.
Anh vẫn đi làm và gặp gỡ bạn bè nhưng anh dặn họ là không được nói cho em biết anh ở đâu. Anh ở nhờ nhà một người bạn cũ, hàng ngày sau khi đi làm về anh đi dạo lại những chỗ quen thuộc của chúng mình. Anh đi lại cầu Long Biên để cảm nhận từng cơn gió đang thổi vào lồng ngực mình, đó là ngày 14/2 đầu tiên của chúng mình. Anh trèo xuống chỗ bãi đá Chương Dương, địa điểm bí mật của chúng mình để ngắm lại những ánh đèn neon lấp lánh treo trên cầu, đó là lần kỷ niệm 100 ngày chúng mình yêu nhau và anh đi lại con đường quen thuộc dẫn đến nhà em. Phải, anh vẫn bí mật ngắm em đứng dưới ban công, chỉ có điều anh nấp dưới tán cây lộc vừng nên em không thấy. Anh biết em có thói quen là trước khi đi ngủ sẽ ra ban công ngồi nhâm nhi cùng cốc trà mạn. Em ngắm sao còn anh ngắm em.
Anh nhận ra một điều, em yêu ạ đó là có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và thử thách như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn xuất hiện khi em cần anh nhất. Anh tin rằng yêu mới chỉ là một nửa con đường, bởi vì yêu chỉ là một cảm xúc mà cảm xúc thì có thể thay đổi từ người này sang người khác. Thấu hiểu và tin tưởng mới là đoạn cuối của con đường tình yêu. Chúng ta có thể yêu nhiều người nhưng chỉ có thể tin tưởng duy nhất môt người trong cuộc đời, và người mà em có thể đặt trọn niềm tin là anh".
Nàng đứng đó, nhìn anh mà hai khóe mắt rưng rưng. Đến bây giờ nàng mới nhận ra rằng:"Trong chiếc bánh tình yêu, gia vị nhạt cũng đóng vai trò rất quan trọng. Bởi vì nếu không có vị nhạt thì làm sao chúng ta biết được vị ngọt ngào của tình yêu sẽ như thế nào". Nàng ôm lấy anh thì thầm:
- Mình về nhà nhé anh!
© Hoàng Quân – thichdoctruyen.yn.lt
Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

TẢI ẢNH VỀ MÁY
Anh vẫn đi làm và gặp gỡ bạn bè nhưng anh dặn họ là không được nói cho em biết anh ở đâu. Anh ở nhờ nhà một người bạn cũ, hàng ngày sau khi đi làm về anh đi dạo lại những chỗ quen thuộc của chúng mình. Anh đi lại cầu Long Biên để cảm nhận từng cơn gió đang thổi vào lồng ngực mình, đó là ngày 14/2 đầu tiên của chúng mình. Anh trèo xuống chỗ bãi đá Chương Dương, địa điểm bí mật của chúng mình để ngắm lại những ánh đèn neon lấp lánh treo trên cầu, đó là lần kỷ niệm 100 ngày chúng mình yêu nhau và anh đi lại con đường quen thuộc dẫn đến nhà em. Phải, anh vẫn bí mật ngắm em đứng dưới ban công, chỉ có điều anh nấp dưới tán cây lộc vừng nên em không thấy. Anh biết em có thói quen là trước khi đi ngủ sẽ ra ban công ngồi nhâm nhi cùng cốc trà mạn. Em ngắm sao còn anh ngắm em.
Anh nhận ra một điều, em yêu ạ đó là có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và thử thách như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn xuất hiện khi em cần anh nhất. Anh tin rằng yêu mới chỉ là một nửa con đường, bởi vì yêu chỉ là một cảm xúc mà cảm xúc thì có thể thay đổi từ người này sang người khác. Thấu hiểu và tin tưởng mới là đoạn cuối của con đường tình yêu. Chúng ta có thể yêu nhiều người nhưng chỉ có thể tin tưởng duy nhất môt người trong cuộc đời, và người mà em có thể đặt trọn niềm tin là anh".
Nàng đứng đó, nhìn anh mà hai khóe mắt rưng rưng. Đến bây giờ nàng mới nhận ra rằng:"Trong chiếc bánh tình yêu, gia vị nhạt cũng đóng vai trò rất quan trọng. Bởi vì nếu không có vị nhạt thì làm sao chúng ta biết được vị ngọt ngào của tình yêu sẽ như thế nào". Nàng ôm lấy anh thì thầm:
- Mình về nhà nhé anh!
© Hoàng Quân – thichdoctruyen.yn.lt
Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga
