Đã từ lâu lắm rồi em không còn có thói quen tíu tít kể lể hết với anh những vui buồn thường ngày của em nữa. Có những điều em kể, có những điều em giữ lại cho riêng em, em cũng chẳng nói với ai, cứ tự mình gặm nhấm. Bởi cảm giác không thể chia sẻ cùng anh, bởi em chỉ cần anh lắng nghe em thôi... nhưng anh không làm được!
Đã từ lâu lắm rồi em không viết ra những cảm xúc bất chợt trong em nữa, em gửi gắm chúng vào những bài hát em tìm nghe, những bộ phim em tìm xem, hay những tiểu thuyết em tìm đọc, rồi em sẽ tự mình ngặm nhấm chúng, bởi có vài lần em viết tặng anh, nhưng anh hờ hững, lạnh lùng, khiến em hụt hẫng và thấy mình sao vô duyên...lãng xẹt....