Yêu Ông già Tuyết, có được không? - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Yêu Ông già Tuyết, có được không? (xem 39)

Yêu Ông già Tuyết, có được không?

ết đã hồn siêu phách lạc. Chắc từ ngày đi phát quà cho “các cháu” tới giờ, ông chưa gặp “cháu” nào lớn và đẹp như vậy. Sau một hồi ngơ ngẩn, ông cất bước đi luyến tiếc ra khỏi cửa, bịch quà như nhẹ bẫng trên vai.


Nó lên phòng, hồi hộp bóc quà. Đó là một chú cún con mầu đen tuyền đang mở to đôi mắt lúng liếng nhìn nó. Chú cún này to bằng cả cái gối ôm. Nó thấy tin nhắn của Chinh gửi đến: “Nhận được con chó mực chưa bạn? “. “Nhận được rồi, cảm ơn bạn nhé. Nhưng sao biết địa chỉ của mình vậy”. “Hỏi ông Google”. À, thì ra để phục vụ cho lễ Giáng sinh, nó đã ghi địa chỉ và số máy trên diễn đàn cho các thành viên trong nhóm từ thiện tuần trước. Bây giờ chỉ cần tìm kiếm số máy của nó trên mạng là thấy cả chùm địa chỉ. Nó thán phục: “Bạn giỏi thật đấy, vậy là biết cả tên tôi rồi”. “Còn thấy cái ảnh rất xinh nữa đấy”. Nó đỏ mặt, sao ai cũng bảo nó xinh thế nhỉ. Chắc là nó xinh thật.


9 giờ tối chủ nhật, nó lại được mẹ gọi xuống nhà nhận quà của Noel. Ông già Tuyết thì cứ quanh quẩn nán lại nói bâng quơ vài câu. Nó sốt ruột mở quà nên giục: “Sao ông không đi tặng quà tiếp đi”. “Hôm nay hết Giáng sinh rồi, chỉ có mỗi quà của …cháu thôi”.


Lần này, quà tặng là một chiếc đèn ngủ hình con chó mầu hồng, phía dưới đế có một lỗ nhỏ để bỏ tiền tiết kiệm. Nó thích thú tắt hết điện đi để ngắm cái.. đèn ngủ rồi nhắn tin cho Chinh: “Cảm ơn món quà Noel thứ 2 nhé, con chó mầu hồng đẹp lắm”. “Ơ, lại có quà nữa à”. “Không phải bạn tặng tôi sao”. “Không có, chắc là ông già Tuyết tặng bạn thật đấy”.


Nó bán tín bán nghi, không phải Chinh thì ai được chứ? Chắc chỉ có ông già Tuyết mới có câu trả lời, nhưng giờ chẳng biết tìm ông ta ở đâu, hết Giáng sinh rồi.


Tối hôm sau nó không có nhà, lúc về mẹ nó đưa cho nó một gói quà và bảo ông già Noel tặng, miệng còn lẩm bẩm: “Hết Noel rồi mà vẫn tặng quà, mà sao đứa nào gửi quà lắm thế, chắc nó mê con Vân nhà mình. Kể cũng tốt, may ra có thằng nó rước”.


Món quà thứ 3 là một vòng nguyệt quế, nó treo lên cửa sổ.


Hôm sau nó ở nhà, ông già Tuyết lại đến tặng quà, nó bèn níu lại hỏi: “Ai tặng quà cho cháu thế hả ông”. “Bí mật”. Ông già chỉ nói thế rồi đi, nó cũng không biết đằng sau bộ quần áo đỏ chót ấy, hồn “ông” đã ở chín tầng mây.


Mười ngày liên tiếp, nhưng món quà đã không còn chỗ nào mà để nữa. Thỉnh thoảng, nhìn con cún mực nằm cười lúng liếng trên giường, nó thấy Giáng sinh trôi qua thật tuyệt. Nhưng cuối cùng, nó cũng chưa biết chủ nhân của những món quà kia có phải là một người hay không?.


Tối hôm ấy, nó ăn mặc chỉnh tề chờ ông già Tuyết đến. Quả nhiên 9 giờ là ông có mặt. Nó nhận quà rồi lặng lẽ quay gót đi lên phòng. Ông già vừa đi khỏi, nó quay phắt lại bén gót theo sau. Ra đến ngõ, ông già bắt taxi rồi biến mất trong xe. Nó cuống lên vẫy xe ôm bám sát chiếc taxi đó. Nó lẩm bẩm: “Đi tặng quà bằng Taxi có phải không đây? Nhiều tiền xài taxi vậy mà làm ông già Tuyết”. Đến con phố nhỏ, taxi dừng lại, ông già Tuyết đi vào ngõ nhỏ. Nó tiến sát lại nhìn rõ số nhà rồi vẫy xe ôm đi về.


Hôm sau, nó tức tốc gọi cho một đứa bạn làm trong ngành công an, sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, thằng bạn cũng nhận lời “điều tra” giúp nó. Mấy hôm sau nó đã có thông tin chính xác về ông già Tuyết. Trần Nhật Cảnh, cán bộ Cục thuế, hai mươi tám tuổi, có chị gái bán hàng lưu niệm ở phố Hàng Bún. Theo phán đoán của thằng bạn, anh chàng Nhật Cảnh này phụ giúp bà chị đi tặng quà Noel. Sau khi “khoanh vùng” đối tượng có thể tặng quà, thằng bạn công an của nó kết luận: “Ông già Tuyết sau khi đưa quà đã phải lòng “cháu bé” nên ông ta quyết định ngày nào cũng mua quà tặng cho “cháu” để tỏ lòng hâm mộ. Hóa ra ông già Tuyết này si tình quá. Có cần tớ can thiệp ông ta đừng đến làm phiền cậu nữa không”. “ấy ấy, đừng..”. Nó hoa chân múa tay can ngăn thằng bạn như kiểu sợ sẽ làm thật.


Một tuần liền, nó ngóng dài cổ mà không thấy ông gìa Tuyết đến tặng quà, nó như ngồi trên đống lửa. Chuông cứ điểm 9 giờ là tim nó đập thình thịch. Sự trông ngóng khiến nó cảm thấy như ngày cứ dài ra mãi. Ông ta đã tạo cho nó một thói quen đầy lợi lộc khiến nó mắc nghiện rồi chăng? hay là ông đã gieo vào lòng nó những điều không thể nói thành lời. Nó chỉ biết ở đó là một sự chờ đợi, chờ đợi mãi.


Đến ngày thứ 10 vắng bóng mới thấy ông già Tuyết gõ cửa, mặt nó xị xuống nhưng trong lòng run lên: “Sao ông lâu đến thế”. “Tại tuần rồi ông phải đi công tác xa, rất xin lỗi”. Lần này thì nó đòi ông già Tuyết đứng sát vào nó để chụp ảnh, đòi ông bỏ bộ rât xồm xoàm ra cho đỡ.. vướng. Ông đáp ứng mọi yêu cầu của nó một cách nhiệt tình. Khi ông bỏ bộ râu ra, nó thấy ánh mắt ông một ngọn lửa si mê nhảy nhót phừng phừng. Đẹp trai quá, nếu như mọi ông già Tuyết đều đẹp trai và “trẻ” như ông già này, chắc dịch vụ tặng quà cho các thiếu nữ sẽ rầm rộ hơn cho trẻ nhỏ. Và nó chắc mẩm, trẻ con chỉ có mà ngồi khóc trong đêm Noel vì cháy dịch vụ tặng quà.


Đêm đó, nó ngồi nhắn tin cho Chinh hỏi xem nhà Chinh ở đâu và đưa ra kết luận, Chinh và ông già Tuyết không có “họ hàng” gì, chỉ là một sự tình cờ đã đưa đến cho nó hai người đàn ông, một để làm bạn, một để gieo tiếng sét ái tình vào trái tim nó.


Nó mở bản nhạc Giáng rồi cười thật tươi với ông già Noel bằng bông đang đánh đu trên chiếc vòng xuyến có dòng chữ Merry Christmas.


The post Yêu Ông già Tuyết, có được không? appeared first on .

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xe nhà trai gặp tai nạn trên đường đón dâu, cô dâu mặc áo cưới tự lái xe đến nhà chồng và làm điều này ai cũng rớt nước mắt

Mùng 8/3 nhìn hộp quà to đẹp trên bàn tôi mừng rỡ mở ra, chồng ở trong phòng chạy ra giật lại và chửi mắng vợ té tát

Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

Hạnh phúc tìm đến

Ôsin nổi loạn