Trị Liệu Kí Ức - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trị Liệu Kí Ức (xem 176)

Trị Liệu Kí Ức

ương, anh âm thầm rút khỏi đội hình


– Em đang làm gì ở đây vậy ?


– Anh không còn câu nào khác để hỏi sao ?


– Hãy về đi, mọi chuyện ở đây cứ để anh lo liệu.


– Không được ! Đừng cản em


– Anh đã nói hết mọi chuyện cho Tân nghe rồi, quay về đi, về với cuộc sống hạnh phúc của em đang có. Chẳng phải hôm nay là lễ thành hôn của hai người sao ?


– Đúng, nhưng anh ta đã say khướt rồi



Trong một bụi cây gần đó, Tân đã lắng nghe hết cuộc nói chuyện, không sót một từ. Trái tim anh quặn thắt, đau đớn đến tột cùng. Tưởng chừng như đang có hàng ngàn ngọn giáo găm vào tim can anh. Hóa ra anh đã bị Phương lừa dối bây lâu. Anh đã nghĩ mình thật may mắn khi gặp Phương, cô ấy thật tuyệt vời, là món quà mà Chúa ban tặng cho anh. Luân và Phương lại còn có con với nhau nữa, không thể chịu đựng được. Dẫu tin nhắn ấy anh có đọc được rồi, nhưng anh chỉ tin nửa phần, vì anh luôn tin Phương…


Trong bóng tối, Luân bước ra, gọi to đồng bọn của Phương, bọn buôn bán thú rừng trái phép và tên Kiểm Lâm vô dụng đang nấp đâu đó chờ nhận tiền lót tay từ hai bên.


Cả khu rừng náo loạn chưa từng có, tiếng hô bắt, tiếng kêu cứu, tiếng xe cứu thương không ngừng inh ỏi…


Vài ngày sau, Phương chợt tỉnh, trước mắt cô là Tân đang đứng lặng im nhìn về phía cửa sổ.


– Em đang ở đâu đây ? – Phương nhoài người dậy, dụi mắt, một loạt hành động của người bệnh nằm viện lâu ngày


– Bệnh viện ! – Tân trả lời một cách thờ ơ.


– Tại sao em lại ở đây ? – Phương với hỏi


Tân xoay người lại, đôi mắt anh trĩu nặng :


– Tại sao thì em phải là người rõ hơn ai hết chứ ?


Phương thần người ra, sờ tay vào bụng mình, và từ từ nhớ lại…thật khủng khiếp. Hình như cô đã ngất đi vì thấy rất nhiều máu. Đúng rồi, là máu của Luân. Luân đã đỡ giúp cô một phát súng từ tay buôn thú rừng. Cô đã la lớn để cầu cứu, nhưng sau đó thì cô ngất lịm đi và khi tỉnh giậy là đang trong tư thế như này đây.


– Em muốn đi thăm Luân, anh ấy thế nào rồi hả anh ?


Đôi mắt Tân trĩu nặng thêm :


– Vậy thì để anh gọi y tá đến, thu xếp xong anh sẽ dẫn em đi thăm cậu ấy.



Trước mộ Luân, Phương khóc nấc lên và luôn miệng nói câu xin lỗi. Nhưng vì là phần mộ của chiến sĩ công anh nên hai người không được ở lại quá lâu. Trên đường về nhà, Tân đã cho Phương xem tin nhắn Luân gửi cho anh.


« Gửi vị hôn phu của người con gái tôi yêu ! Chắc anh chưa một lần nghĩ đến sự tồn tại của tôi, nhưng tôi và Phương đã quen nhau từ rất lâu rồi. Phương đang vướng phải một vụ án cực kì nghiêm trọng mà tôi đang theo đuổi, cô ấy có thể bị tống giam rất lâu thậm chí là chung thân nếu như bị bắt. Anh hãy dành tất cả tình yêu của anh để giữ Phương lại, vì cả anh, tôi và đứa bé trong bụng của cô ấy nữa. Cô ấy bảo đó là con anh, có lẽ vậy. Tôi luôn tin Phương và yêu cô ấy rất nhiều. Hãy bảo vệ người con gái mà cả hai đều trân trọng nhất. Tôi tin anh làm được. Chúc hai người hạnh phúc »


Phương khóc rất nhiều khi đọc tin nhắn đó, từng câu từng chữ là mỗi một nhát dao cứa vào tim can cô, cô là người có lỗi. Bất chốc, cô sờ vào bụng mình và hỏi Tân :


– Con em đâu ?


– Cậu ấy đã đưa đứa bé đi khỏi thế giới đầy rẫy rắc rối, tội ác và lừa dối này rồi. Có lẽ những cay đắng nơi đây anh ta đã nhận đủ, nên hi vọng con mình sẽ không phải nhận lấy những điều tội tệ như cha nó đã từng. Mong rằng cha con họ sẽ hạnh phúc nơi thiên đàng.


– Không thể nào, làm sao có thể ! – Bầu trời dường như đã sập xuống trước mắt cô. Cô đã mất hết tất cả rồi. Người yêu thương nhất, đứa con còn chưa kịp chào đời và sự nghiệp gầy dựng bấy lâu. Rồi cô chợt quay qua nhìn Tân. Vừa lái xe, Tân vừa nói :


– Anh đã đăng kí làm tình nguyện viên giúp trẻ em nghèo ở châu Phi, anh đã thu xếp xong hành lí. Chiều mai là anh phải bay rồi, phải rất lâu nữa anh mới có thể quay trở về.


– Đừng mà, em không còn gì nữa, em cũng không muốn mất luôn cả anh.


– Sẽ mất rất lâu để anh quên được em, và những lỗi lầm em gây ra cho anh. Anh thật sự…(có cái gì cứ nghẹn ứ cổ họng anh, khiến anh nấc lên thành tiếng) rất đau Phương à, đau ở đây nè ! – vừa nói vừa đưa tay lên ngực


– …


– Em thực sự đã gây ra lỗi lầm quá lớn, nó làm anh gần như sụp đổ hoàn toàn, nếu em yêu cậu ấy như vậy có thế nói cho anh biết. Anh hoàn toàn có thể để em ra đi, đứa bé có tội lỗi gì, Luân đã làm gì sai hả ? Em có biết là mình tàn nhẫn thế nào không ? Anh đã xem em là biểu tượng của mọi cái đẹp trong anh, nhưng giờ thì khác rồi. Anh không tha thứ cho em được cũng như cho bản thân mình nữa.


Tận đáy lòng mình, Tân vẫn còn thương Phương rất nhiều, thậm chí là muốn ở lại bên cô cùng cô vượt qua khó khăn này nữa, nhưng … lương tâm anh không cho phép. Anh phải trả nợ cho những gì người vợ của mình gây ra, hai mạng người là quá đủ rồi. »


Bây giờ trong phòng khám :


– Không anh Tân à, đừng bỏ em đi, em xin anh đấy !


Vừa nói, Phương vừa chạy đến bên chiếc xe, nhưng con đường cô chạy trải đầy thủy tinh vỡ, rất đau đớn. Cô phải gắng sức chạy thật nhanh, nếu chậm, có thể luôn cả anh cô cũng mất. Đôi chân cô rất đau, nhưng cô vẫn kiên trì chạy, mặt dù trước mắt cô, anh rất gần nhưng cũng lại rất xa. Máu không ngừng rơi, nhuộm đỏ hết cả con đường. Kì lạ, sao quanh cô bỗng nhiên kí ức ngày xưa lại hiện về, khoảng thời gian vui vẻ thời sinh viên của cô. Thứ mà cô đã vô tình quên lãng.


Bộp bộp. Viên bác sĩ vỗ tay và đèn lại sáng lên. Căn phòng trở nên rất bình thường. Không còn những Tân, Luân nữa. Hóa ra chỉ là ảo giác là do cô tự tưởng tượng nên thôi. Và con đường cô đi chính là con đường « Kí Ức ». Đó như một thang đo mức độ bệnh của bệnh nhân vậy. Và như những gì quan sát nãy giờ thì… bệnh của Phương khá là nghiêm trọng đây. Nhưng dù có nghiêm trọng cỡ nào thì cũng phải đi đến quyết định là …


Bác sĩ gọi y tá vào, cô đưa ra hai viên thuốc một đỏ một xanh :


– Nãy giờ chúng tôi đã cho chị nhìn lại toàn bộ quãng thời gian mà chị muốn quên như để định hình lại cảm xúc trong chị. Tội lỗi chị cũng đã chịu hết, buông bỏ chị cũng buông bỏ hết rồi. Chị bây giờ hoàn toàn rất ổn. Nhưng nếu chị vẫn chấp nhận quên hết toàn bộ kí ức về khoảng thời gian đó, thì hãy uống viên màu đỏ. Viên này có hai đầu, hãy ghi tên người chị muốn quên đi. Dù là kí ức vui hay buồn cũng đều cắt bỏ hết.


Phương đưa tay chỉ vào viên còn lại :


– À, viên màu xanh này không có tác dụng gì cả, chỉ là an thần như bao loại thuốc khác. Nhưng vì đây là phòng khám đăt biệt nên chúng tôi buộc chị phải uống viên này nếu không uống viên màu đỏ, vì bí mật nghề nghiệp. Chị sẽ quên đi khoảng thời gian chị ở phòng khám này, chúng tôi cũng là dân làm ăn thôi, đề phòng truyền ra bên ngoài. (cười)


– Có nghĩa là nếu tôi muốn quên, thì tôi sẽ quên hết mọi thứ trong quá khứ, kể cả vui lần buồn và tôi sẽ trở nên bình thường như bao ngườ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thấy chồng mê mẩn cô giúp việc 18 tuổi, vợ rước luôn cô ta lên giường cho chồng thỏa mãn và cái kết bất ngờ

Chết cười chuyện vợ bị chồng cho ‘ăn quả lừa’ suốt 1 năm

Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay

Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

Đẻ thuê cho 3 người đều mẹ tròn con vuông nhưng đến con mình thì – “Rửa mặt bằng nước mắt”