Tia nắng trong mưa - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tia nắng trong mưa (xem 35)

Tia nắng trong mưa

Tia nắng trong mưa

Theo dõi
Tháng 6, trời mưa như trút nước khiến cho một người vốn đểnh đoảng, không có phòng bị như tôi ướt sũng từ đầu đến chân. Cái mùa mưa quái dị này làm cho con người ta khó chịu kinh khủng. Chỉ cần thấy ánh sáng trên trời vụt mất, bầu trời tối sầm là cơn mưa sẽ đổ ập xuống, bất ngờ, vội vã, nhưng đó là tính chất của mưa đầu mùa, là một quy luật của tự nhiên không thể thay đổi cũng như một số thứ đang tồn tại là không thể đổi thay.


Tôi chạy vội vào một trạm xe buýt. Mưa vẫn không dứt, từng cơn gió cứ thổi ngang qua cuốn tôi vào một cái vòng xoáy lạnh giá. Tôi khẽ rùng mình, hai hàm răng va cạch cạch vào nhau.

Một chiếc xe buýt vụt chạy tới, dừng ngay trạm tôi đang đứng, những người xung quanh tôi đều lên xe, có lẽ họ muốn tìm kiếm chút gì ấm áp hơn cái nơi gió lùa này. Tôi không có ý định đi xe buýt, chỉ là, tôi mượn tạm cái mái hiên của nó để trú mưa.

Trạm xe vắng lặng như tờ, chỉ còn lại mình tôi với cái lạnh và một chút dấu hiệu để tôi biết rằng trời sắp sập tối nhưng cơn mưa vẫn chưa thôi rơi mà cứ dai dẳng như chẳng muốn dừng lại.

Tôi đảo mắt nhìn trong màn mưa, ánh mắt chợt dừng lại trước hình ảnh một cô gái. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Em đang đi trong mưa, bước chân nhẹ nhàng như đang hòa mình theo từng dòng nước chảy qua đôi chân của em, không hối hả, né tránh như những người khác. Em đang đón nhận cơn mưa một cách bình thản đến lạ lùng.

Mái tóc dài của em bệt lại rồi dính vào nhau, những giọt mưa không ngừng chảy dài trên gương mặt em. Tôi thấy thấp thoáng nơi đáy mắt em là một nét cười nhưng giờ đây lại bị che khuất bởi sự ảo nảo và cái gì đó trống rỗng, vô hồn.

Em cứ bước đi, thẳng về phía trước cứ như không nghe gì cả, không thấy gì cả. Không gian như đặc quánh lại xung quanh tôi, thế giới trong mắt tôi chỉ còn lại mưa. Và em. Và đôi vai gầy bé nhỏ của em. Và từng bước chân kiên định của em. Nhưng tôi sẽ chẳng chú ý đến em nếu không thấy trong tay em là một chiếc ô được bung sẵn. Em có ô nhưng lại ngốc nghếch để bản thân mình bị ướt.
……………………….

Tôi đạp xe giữa cái nắng gắt mùa hạ, miệng khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc nhưng tôi lại chẳng thể nhớ nỗi tên bài hát. Tôi cố tình đi sát vào trong lề để có thể núp dưới cái bóng của những tán cây bên vệ đường. Tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là em! Em đang đi trên vỉa hè. Khác với những người con gái mà tôi đã từng gặp, hễ cứ ra đường là họ lại mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mít vì sợ…đen. Riêng em, chỉ mong manh với chiếc áo sơ mi trắng và một cái váy màu lam nhạt.

Mái tóc dài đen mượt khẽ bay trong gió. Đôi đồng tử linh hoạt đang chuyển động. Hôm nay, em rất khác với dáng vẻ hôm trước, em để ý đến mọi thứ xung quanh bằng một cách rất thích thú như cố thu gọn chúng vào tầm mắt của mình. Và tôi đã nhìn thấy trong đáy mắt em là tia nắng đang cười.
……………………….

Ngày nhập học cũng đến, tôi vội vã đến lớp với một tâm trạng vui vẻ, háo hức lạ thường. Đã lâu rôi không gặp đám bạn thân, đã lâu rồi không cùng nhau ngồi quán cốc bàn luận về một trận đấu thể thao nào đó, đã lâu rồi không cùng nhau đá cầu hay rượt nhau trên sân trường. Có quá nhiều thứ đã lâu rồi mà tôi chưa được làm lại. Cái thời áo trắng ngây ngô với màu đỏ thẫm của cánh hoa phượng nghe bình yên đến nổi làm cho người ta khi hồi tưởng lại sẽ ngỡ rằng đó là một quá khứ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

Đến cổng trường, tôi chào bác bảo vệ rồi nhanh chóng lao vào cổng trường vì sợ muộn. Rồi do vội quá mà tôi tông sầm vào một cô gái. Chiếc cặp của cô ấy rơi xuống va vào tay tôi. Tôi thầm nguyền rủa cái vận mệnh xui xẻo của mình rồi cuối xuống tốt bụng nhặt hộ cô ấy chiếc cặp. Nào ngờ cô gái ấy luống cuống, vụng về cũng cuối xuống định nhặt nó lên.

Trong khoảnh khắc, bàn tay cô ấy khẽ chạm vào tay tôi rồi rụt lại như một phản xạ tự nhiên. Ừ thì chỉ là khoảnh khắc, nhưng sao cái cảm giác mềm mại, ấm áp đó cứ đeo bám tôi suốt cả đời quyết không buông tha. Tôi đưa cặp và ngẩng mặt lên. Lại là em. Em đang nhìn tôi, cười thẹn thùng rồi cất tiếng:
“Xin lỗi và cảm ơn”
Giọng nói em nhẹ nhàng như hát, đôi mắt em sáng long lanh, em đang cười, một nụ cười trong veo đủ để đánh gục tôi.
“Không sao”
Tôi trả lại em một nụ cười dẫu rằng nó không đẹp như em.
“À, vậy đi trước nhé!”

Em xách cặp chạy vội vào lớp. Tôi nhìn theo đến khi bước chân ấy xa dần, xa dần rồi mất hút sau cái sân trường náo nhiệt. Tôi thừa nhận mình là một thằng khố-n nạn khi cứ chăm chăm nhìn vào ngực áo người ta chỉ để coi lớp và mã số. Em nhỏ hơn tôi một tuổi.

Tôi bị muộn một chút nhưng không hề cảm thấy khó chịu như ban đầu vì tôi đã gặp được em, được nhìn thấy nụ cười của em.

Tôi đánh liều lên trang web của trường tra tên và thông tin cá nhân của em. Tay tôi dò từng mã số, tim đập nhanh liên hồi. Một cái hồi hộp chưa từng có. Dò một hồi tôi cũng tìm được em. Em tên là Ảnh Nguyệt, nhưng tôi thích gọi em là Nắng.
……………………………

Từ ngày đó, tôi hay kiếm cớ đi vòng vèo qua lớp em chỉ để được nhìn em. Em thật kì lạ, có lúc là vô tư, hồn nhiên như một đứa trẻ. Có lúc thì sôi nổi, bát nháo. Có lúc thì trầm lặng như một ông cụ non. Có lúc thì suy nghĩ bâng quơ rồi nhìn về bầu trời phía xa. Tôi tự hỏi nơi đó có gì để em bị cuốn hút như vậy nhĩ?

Em, một con người khó hiểu, đa cảm xúc nhưng tôi lại thấy rất thích thú. Mỗi khi được nhìn em, tôi thường được chứng kiến những biểu cảm khác nhau trên gương mặt em, tôi cảm giác như mình vừa phát hiện ra một cái gì đó thú vị lắm.

Tôi hay đứng ngoài ban công nhìn xuống lớp em, đôi lúc thấy em đang đùa giỡn với đám bạn, nhìn nụ cười trong veo của em, tôi thấy tim mình bình yên lắm. Có lẽ, góc khuất nào đó trong tâm hồn tôi đã nhờ tia nắng như em chiếu sáng, dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng tôi lại thấy như chính mình đang phát sáng.
……………………..

Một buổi tối, tôi đang đạp xe từ lớp học thêm về nhà. Bất chợt, trời chuyển mây đen mù mịt, khuất lấp cả những ngôi sao trên cao. Tôi nghĩ thầm, có lẽ là mưa. Nhưng tôi đã khác trước, không núp mưa nữa, tôi học cách đón nhận cơn mưa như em. Tôi biết mình thay đổi nhiều lắm, nhất là từ khi gặp em. Điều lạ là không hiểu sao tôi lại thay đổi.

Tôi không ghét mưa nữa, thậm chí là đã thích mưa tự lúc nào. Đơn giản, vì mưa mang em đến với tôi. Mưa đổ ập xuống, cơn mưa rào nặng hạt phủ đầy cả gương mặt tôi, tôi nhấm nháp chút dư vị của mưa, cảm thấy ngọt, mưa đang rửa trôi tâm trạng của tôi, trả nó về trạng thái ban đầu.

Tình cờ, tôi lại gặp em. Tự nói rằng ông trời sắp xếp thật khéo. Em đang đứng trên vỉa hè, ngước mặt lên trời để cơn mưa ra sức táp vào mặt em. Tôi thắng kít xe lạ trước mặt em. Em ngạc nhiên quay sang nhìn tôi
“Có cần đi nhờ không?” Tôi hỏi em một cách thật tự nhiên
“Không cần đâu” Em bối rối xua tay lia lịa
“Tôi không có ăn thịt bạn đâu mà sợ, chỉ là có lòng tốt thôi, bây giờ trời tối rồi, bạn đứng đây một mình biết đâu có lưu manh đó. NHìn mặt tôi không đủ tin tưởng hả?” Tôi cười khì khì

Em cũng cười, suy nghĩ một lát rồi cũng leo lên yên sau xe đạp của tôi, khẽ nói:
“Cảm ơn”
Tôi hỏi địa chỉ của em rồi bắt đầu chạy. Suốt cả một quãng đường,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám

Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)

10 năm lấy chồng mà 8-3, đến mùi hoa cũng chưa từng được ngửi