chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Tôi tôn trong sự im lặng nơi em nhưng cũng thầm hiểu rằng khoảng cách giữa tôi và em đã được rút ngắn lại nhờ cơn mưa kia và nhờ sự liều lĩnh của tôi.
Tôi rẽ vào khúc cua rồi cho xe thả dốc
“Bạn tên gì?” Em đột nhiên lên tiếng
“À, tôi tên là Mưa” Tôi đùa
“Bạn thật vui tính” Em phì cười
“Còn bạn?” Tôi hỏi lại mặc dù đã biết tên em
“Mình là Nắng”
Em cũng đùa lại tôi nhưng tôi lại rất thích, hợp với những gì tôi đã thầm gọi em. Sau đó là hàng loạt các câu hỏi theo kiểu làm quen trời đánh của tôi.
Nhờ vậy mà tôi đã danh chính ngôn thuận làm bạn với em. Đến trước cửa nhà em, tôi dừng lại, em bước xuống mỉm cười nhìn tôi
“Cảm ơn anh một lần nữa”
“Không có gì đâu nhóc” Tôi xoa đầu em, tự hỏi sao mình có thể tự nhiên được như vậy.
Em mở cổng, bước vào trong nhà. Nhìn em mất hút sau cánh cửa, tôi thấy mìn thật trống trãi. Lúc này chỉ còn lại mưa. Và tôi. Và trái tim dõi theo bước chân em. Và một chút nắng còn đọng lại trong cơn mưa.
……………………………
Tôi và em nói chuyện nhiều hơn sau cái lần đó. Rồi thời gian cũng làm tôi trở thành bạn thân của em. Tôi hay rủ em cùng đi ăn kem, dạo phố, xem phim hay đi thư viện. chúng tôi là một người bạn đúng nghĩa nhưng dường như tôi không chấp nhận điều đó, tôi tham lam muốn nhiều hơn thế. Nụ cười của em đã vô tình gieo vào trái tim tôi một hạt giống mà nay nó đã bén rễ, ăn sâu vào tận tiềm thức của tôi rồi cái cây đó được tôi nuôi lớn bắng hi vọng. Theo thời gian, nó nở hoa, một loài hoa mà tôi gọi là Nắng.
Tôi cũng biết được, em đang thích một thằng bạn cùng lớp với tôi. Em nói cho tôi nghe thằng đó đã từng là bạn trai em, ngày hắn chia tay em cũng chính là cái ngày mưa mà tôi đã gặp em. Hôm ấy, hắn lạnh lùng quay đi để lại em với cái ô đó cô đơn, trống trãi.
Tôi không bất ngờ,chỉ phản ứng theo kiểu dửng dưng nhưng thật ra tim tôi lại nhói lên một chút. Có trời mới biết, tôi ích kỉ tới chừng nào, bảo tôi liên hệ, hợp tác cho em và thằng bạn sao? Quên đi, tôi sống thực tế hơn, không phải cái kiểu buồn nôn như chỉ cần em hạnh phúc là tôi mãn nguyện.
Nhưng cứ nhìn em vì hắn mà khóc, tôi gần như phát điên lên, tôi đau, rất đau, tim tôi hình như cũng rơi nước mắt rồi em có biết không? Tôi thề là tôi chỉ muốn mạnh mẽ ôm em vào lòng, mạnh mẽ vỗ đầu em, mạnh mẽ bảo em khóc đi rồi mạnh mẽ lau nước mắt cho em. Nhưng cái tình yêu thầm lặng làm cho tôi bất lực nghiệt ngã. Được rồi, tôi thừa nhận tôi đã bắt đầu đi theo cái con đường buồn nôn đó. Vì tôi thích nhìn em cười, nụ cười đã sưởi ấm trái tim tôi.
………………………
Tôi đi tìm gặp thằng bạn đó. Hắn đã nghĩ học mà không ai biết nguyên nhân. Tôi hỏi ai cũng lắc đầu không biết,. Khó khăn lắm, tôi mới tìm được nhà hắn. Vừa bước vào nhà, một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy tôi. Tôi thấy mẹ hắn ngồi trên ghế sô pha, nước mắt chảy dài. Tôi hỏi mới biết thì ra hắn bị ung thư máu. Đời thật lắm đau khổ, quả là đắng cay, hắn chỉ còn sống có một tháng nữa thôi. Hắn đã vĩ đại như vậy, tôi thấy mình thật hổ thẹn.
Tôi giấu nhẹm chuyện này đi vào bệnh viện thăm hắn. Nhìn hắn nhợt nhạt, nằm trên giường, trong lòng tôi dấy lên một nỗi xót xa vô hạn. Hắn bị bệnh kèm theo ý chí sống quá yếu ớt nên mới nhanh chóng thành ra như thế này. Hắn thở dốc nặng nề, chỉ nhìn tôi không nói lời nào.
“Mày có yêu Nguyệt không?” Tôi nhìn vào mắt hắn muốn nghe sự thật từ hắn.
Hắn yếu ớt gật đầu.
“Vậy được rồi”
Tôi quay đầu bước đi. Hắn yêu em, em cũng yêu hắn, tôi ích kỉ như vậy liệu có phải không?
Cuối cùng tôi cũng đem chuyện này kể cho em. Không ngoài dự đoán của tôi, em ngã gục vào vai tôi mà khóc. Tôi chỉ có thể vỗ đầu em, giúp em nguôi ngoai phần nào. Em thật ngốc, em ngốc như vậy bảo tôi làm sao không đau cho được đây?
Tôi đưa em vào bệnh viện, dừng chân trước cửa phòng bệnh của hắn. Em nhìn tôi, tôi gật đầu. Dường như chỉ đợi có thế, em buông tay tôi chạy vào bên trong. Cảm giác khi em buông tay tôi là gi? Là hụt hẫng khi bàn tay buông lơi trong khoảng không. Em ở bên trong đó, đang ôm lấy hắn. Em cách tôi một cánh cửa mà cứ ngỡ rằng cách tôi cả thế giới. Đúng rồi, em là Nắng, còn tôi là Mưa. Nắng và Mưa cùng xuất hiện, người ta có thể sẽ bị cảm. Tôi mấp máy môi nói khẽ, những lời từ sâu trong cõi lòng mà em chưa thể nghe được12»
Đánh giá
Tôi rẽ vào khúc cua rồi cho xe thả dốc
“Bạn tên gì?” Em đột nhiên lên tiếng
“À, tôi tên là Mưa” Tôi đùa
“Bạn thật vui tính” Em phì cười
“Còn bạn?” Tôi hỏi lại mặc dù đã biết tên em
“Mình là Nắng”
Em cũng đùa lại tôi nhưng tôi lại rất thích, hợp với những gì tôi đã thầm gọi em. Sau đó là hàng loạt các câu hỏi theo kiểu làm quen trời đánh của tôi.
Nhờ vậy mà tôi đã danh chính ngôn thuận làm bạn với em. Đến trước cửa nhà em, tôi dừng lại, em bước xuống mỉm cười nhìn tôi
“Cảm ơn anh một lần nữa”
“Không có gì đâu nhóc” Tôi xoa đầu em, tự hỏi sao mình có thể tự nhiên được như vậy.
Em mở cổng, bước vào trong nhà. Nhìn em mất hút sau cánh cửa, tôi thấy mìn thật trống trãi. Lúc này chỉ còn lại mưa. Và tôi. Và trái tim dõi theo bước chân em. Và một chút nắng còn đọng lại trong cơn mưa.
……………………………
Tôi và em nói chuyện nhiều hơn sau cái lần đó. Rồi thời gian cũng làm tôi trở thành bạn thân của em. Tôi hay rủ em cùng đi ăn kem, dạo phố, xem phim hay đi thư viện. chúng tôi là một người bạn đúng nghĩa nhưng dường như tôi không chấp nhận điều đó, tôi tham lam muốn nhiều hơn thế. Nụ cười của em đã vô tình gieo vào trái tim tôi một hạt giống mà nay nó đã bén rễ, ăn sâu vào tận tiềm thức của tôi rồi cái cây đó được tôi nuôi lớn bắng hi vọng. Theo thời gian, nó nở hoa, một loài hoa mà tôi gọi là Nắng.
Tôi cũng biết được, em đang thích một thằng bạn cùng lớp với tôi. Em nói cho tôi nghe thằng đó đã từng là bạn trai em, ngày hắn chia tay em cũng chính là cái ngày mưa mà tôi đã gặp em. Hôm ấy, hắn lạnh lùng quay đi để lại em với cái ô đó cô đơn, trống trãi.
Tôi không bất ngờ,chỉ phản ứng theo kiểu dửng dưng nhưng thật ra tim tôi lại nhói lên một chút. Có trời mới biết, tôi ích kỉ tới chừng nào, bảo tôi liên hệ, hợp tác cho em và thằng bạn sao? Quên đi, tôi sống thực tế hơn, không phải cái kiểu buồn nôn như chỉ cần em hạnh phúc là tôi mãn nguyện.
Nhưng cứ nhìn em vì hắn mà khóc, tôi gần như phát điên lên, tôi đau, rất đau, tim tôi hình như cũng rơi nước mắt rồi em có biết không? Tôi thề là tôi chỉ muốn mạnh mẽ ôm em vào lòng, mạnh mẽ vỗ đầu em, mạnh mẽ bảo em khóc đi rồi mạnh mẽ lau nước mắt cho em. Nhưng cái tình yêu thầm lặng làm cho tôi bất lực nghiệt ngã. Được rồi, tôi thừa nhận tôi đã bắt đầu đi theo cái con đường buồn nôn đó. Vì tôi thích nhìn em cười, nụ cười đã sưởi ấm trái tim tôi.
………………………
Tôi đi tìm gặp thằng bạn đó. Hắn đã nghĩ học mà không ai biết nguyên nhân. Tôi hỏi ai cũng lắc đầu không biết,. Khó khăn lắm, tôi mới tìm được nhà hắn. Vừa bước vào nhà, một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy tôi. Tôi thấy mẹ hắn ngồi trên ghế sô pha, nước mắt chảy dài. Tôi hỏi mới biết thì ra hắn bị ung thư máu. Đời thật lắm đau khổ, quả là đắng cay, hắn chỉ còn sống có một tháng nữa thôi. Hắn đã vĩ đại như vậy, tôi thấy mình thật hổ thẹn.
Tôi giấu nhẹm chuyện này đi vào bệnh viện thăm hắn. Nhìn hắn nhợt nhạt, nằm trên giường, trong lòng tôi dấy lên một nỗi xót xa vô hạn. Hắn bị bệnh kèm theo ý chí sống quá yếu ớt nên mới nhanh chóng thành ra như thế này. Hắn thở dốc nặng nề, chỉ nhìn tôi không nói lời nào.
“Mày có yêu Nguyệt không?” Tôi nhìn vào mắt hắn muốn nghe sự thật từ hắn.
Hắn yếu ớt gật đầu.
“Vậy được rồi”
Tôi quay đầu bước đi. Hắn yêu em, em cũng yêu hắn, tôi ích kỉ như vậy liệu có phải không?
Cuối cùng tôi cũng đem chuyện này kể cho em. Không ngoài dự đoán của tôi, em ngã gục vào vai tôi mà khóc. Tôi chỉ có thể vỗ đầu em, giúp em nguôi ngoai phần nào. Em thật ngốc, em ngốc như vậy bảo tôi làm sao không đau cho được đây?
Tôi đưa em vào bệnh viện, dừng chân trước cửa phòng bệnh của hắn. Em nhìn tôi, tôi gật đầu. Dường như chỉ đợi có thế, em buông tay tôi chạy vào bên trong. Cảm giác khi em buông tay tôi là gi? Là hụt hẫng khi bàn tay buông lơi trong khoảng không. Em ở bên trong đó, đang ôm lấy hắn. Em cách tôi một cánh cửa mà cứ ngỡ rằng cách tôi cả thế giới. Đúng rồi, em là Nắng, còn tôi là Mưa. Nắng và Mưa cùng xuất hiện, người ta có thể sẽ bị cảm. Tôi mấp máy môi nói khẽ, những lời từ sâu trong cõi lòng mà em chưa thể nghe được12»
Đánh giá