Tú không muốn làm bác sĩ nữa. Đầu óc anh không tập trung được nhưng đó chưa phải là lý do chính. Anh thấy mình thật khốn nạn. Vết thương anh tự tạo cho mình thật đáng kinh tởm. Mình còn không chịu nổi mình nữa thì còn mong giúp được ai? Nhờ có chút năng khiếu và những ngày tháng làm họa sĩ nghiệp dư anh trở thành một họa sĩ bất đắc dĩ.
Lá thư mới nhất của ông bác sĩ chuyên gia viết cho Tú như sau:
Lạy chúa, xin anh hãy đọc thư đi. Tôi không có địa chỉ nào khác của anh ngoài cái email này. Trong hai năm qua tôi đã mổ tim cho Sa ba lần và đã thành công. Cô ấy là một người rất đặc biệt. Cô ấy vô cùng mềm yếu và nhân hậu nhưng nghị lực của cô ấy thì ai cũng phải khâm phục. Tôi đã rất đắn đo trước khi tiến hành ca mổ thứ hai vì cơ hội thành công rất thấp. Cô ấy đã bình thản, cười tươi trấn an tôi rằng chắc chắn cô ấy sẽ vượt qua được vì cô ấy phải sống. Cô ấy bảo anh rất cần cô ấy.
Ca mổ cuối cùng mới kết thúc cách đây bốn tháng. Kết quả rất khả quan nhưng cô ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi không ngăn được cô ấy quay lại Việt Nam ngay. Cô ấy nói là cô ấy phải đi bây giờ. Tôi chỉ nghe cô ấy nói bâng quơ là “mùa bồ công anh sắp qua rồi”. Tôi không hiểu lắm nhưng không muốn làm phiền cô ấy. Tin rằng anh sẽ hiều.
Anh hãy đi tìm cô ấy thật nhanh và chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Cô ấy sẽ ổn nếu không phải làm việc quá sức và không bị xúc động mạnh.
Cám ơn anh, người làm cho người tôi yêu hạnh phúc.
Tú lao ra cửa quên cả tắt máy tính. Anh chạy trở vào, vội vàng gõ mấy chữ: “Tôi đi tìm cô ấy ngay đây. Trăm nghìn lần cám ơn ông, thiên sứ tình yêu của chúng tôi”.
The post Thiên sứ tình yêu appeared first on .