– Thằng này có chí! Được!
Vân Anh nghẹt thở muốn trào nước mắt, nghe câu nói của bố nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Vân thì im lặng không nói gì, cái Vân Nhi thì thở dài thườn thượt:
– Lần sau bố nói gì thì nói luôn đi, hồi hộp chết đi được!
Ông Quang gật gù rồi nói tiếp:
– Đã là thằng đàn ông thì phải như thế, nó như thế là vững vàng lắm đấy, tôi tin là con gái tôi không chọn lầm người đâu. Ngày mai cứ bảo nó đến đi ăn cùng gia đình!
Bà Vân lắc đầu chán nản:
– Anh cứ như biếu không con gái mình cho người ta không bằng, cái gì cũng phải từ từ chứ. Chuyện quan trọng của cả đời chứ có phải đùa đâu!
Ông Quang lại cười sảng khoái:
– Yêu nhau là một chuyện, lấy được nhau hay không còn phụ thuộc vào duyên số! Bố tin ở con!
Nói rồi ông quay lại nhìn vợ:
– Chuyện tình cảm em hãy để cho con nó tự quyết định, mình chỉ là người khuyên bảo chứ không có quyền ngăn cấm. Lứa tuổi của mình bây giờ khác, có nhiều cái chưa chắc mình đã hiểu hết bằng chúng nó đâu!
Chuyến Taxi đưa cả gia đình Vân Anh đến nhà hàng hải sản, Vân Anh vẫn hồi hộp nhìn xung quanh xem Lâm đã đến chưa.
Tùng cũng đồng thời xuất hiện với bộ vest xanh, thắt một cái nơ trên cổ áo, mái tóc vuốt keo bóng mượt được chải ngược về phía sau. Hắn bắt tay ông Quang rất thân mật:
– Con chào chú! Lâu không gặp nhìn chú vẫn phong độ như ngày nào.
Ông Tùng cũng vui vẻ đáp lại:
– Lâu không thấy cậu Tùng đến nhà chơi, chắc bận công việc hả!
Tùng tươi cười:
– Dạ! con bận theo học lớp Master, chú cũng biết đấy, thời buổi này mà không có tri thức thì khổ, con quen làm việc bằng chất xám rồi! làm việc lao động chân tay thì chán lắm…
Vân Anh sưng mặt lên vì thấy sự xuất hiện của Tùng, mặc cho hắn niềm nở chào hỏi bố mẹ, Vân Anh tiến thẳng vào bàn ngồi trước, nàng cũng đoán được là bà Vân đã kể cho hắn biết bữa tiệc ngày hôm nay…
– Happy birthday to you! Anh tặng em lọ nước hoa Chanel của Pháp, đây là hàng xách tay loại xịn nhất mà anh mua được.
Miễn cưỡng cảm ơn, Vân Anh bỏ nó xuống bàn, bà Vân nhìn lọ nước hoa rồi cười nói:
– Loại nước hoa này quý lắm đây!
Tùng ngồi xuống bàn và bắt đầu thể hiện:
– Nhắc đến nước Pháp là người ta nhắc đến cái nôi văn hóa của Âu Châu, nổi tiếng với sự lãng mạn và tinh tế! Chỉ có quý tộc người ta mới được dùng loại nước hoa này vì nó là thương hiệu hàng đầu của thế giới. Cháu nghĩ rằng Vân Anh luôn xứng đáng được hưởng những gì đẹp nhất, cao quý nhất, hay nói chính xác là những gì đắt tiền nhất…
Vân Nhi trợn tròn mắt nghe Tùng thể hiện, nó lại buông một câu chọc ngoáy:
– Anh Tùng Đô La hôm nay nói hay nhỉ, chắc cả đêm qua phải thức để học thuộc mấy câu này trong sách.
Lâm từ tốn bước vào, Hôm nay chàng mặc một chiếc vest màu xanh, thắt cà vạt. Tay cầm một bó hồng rất đẹp và một cái hộp nhỏ, mặc cho bà Vân, ông Quang, đặc biệt là Tùng đang dồn hết ánh mắt tập trung về phía chàng, Lâm hơi cúi đầu chào bố mẹ Vân Anh…
Nàng vội vàng đứng dậy cạnh Lâm rồi nói:
– Con giới thiệu với bố mẹ, đây là anh Lâm, bạn…bạn trai của con!
Lâm mỉm cười:
– Cháu chào cô chú ạ!
Tùng ghé sát vào tai bà Vân rồi nói nhỏ:
– Thằng sửa xe đấy cô ạ! Hôm nay ăn mặc lịch sự gớm…
Bà Vân hôm nay mới chính thức biết mặt của Lâm, bà cũng hơi bất ngờ trước vẻ lịch lãm, cao to khỏe mạnh của chàng, những gì bà thấy khác hẳn với những điều bà nghe qua Tùng kể, nét mặt bà vui hơn hẳn, bà cũng khẽ gật đầu đáp lại lời chào của Lâm. Riêng ông Quang thì đứng dậy niềm nở, đưa tay ra bắt tay Lâm và nói:
– Tôi cũng nghe con gái nhắc đến cháu, hôm nay mới gặp! Thôi chúng ta gọi món rồi ăn thôi!
Tùng buồn rầu, trong lòng đầy ganh tị, hắn miễn cưỡng đáp lại lời chào của Lâm rồi lại quay mặt đi tỏ thái độ khinh khỉnh. Nhìn thấy Vân Anh và Vân Nhi cứ tíu tít hỏi han Lâm, Tùng càng khó chịu.
Các món ăn đã được bày ra trên bàn, Tùng đứng dậy rót bia cho ông Quang, và chọn những món ngon nhất gắp cho bà Vân, hắn nói:
– Cô ăn Tôm đi, các món hải sản này rất giàu canxi, đặc biệt tốt cho xương và răng. Lượng cholesterol trong hải sản thường thấp so với các thực phẩm khác vì thế nên nó rất đắt tiền.
Vân Anh và Vân Nhi lại nhìn nhau ngán ngẩm vì đã quá chán cái kiểu thể hiện đến vô duyên của Tùng, Vân Nhi nói đểu:
– Anh cứ như là giáo viên ý nhỉ! Đúng là Mít tơ Biết Tuốt, hiểu biết thế mà người vẫn cứ còi cọc chả thấy béo lên tẹo nào.
Ông Quang tủm tỉm cười:
– Thanh niên mà chịu khó tìm tòi hiểu biết vậy là tốt.
Nói rồi ông cầm ly bia lên để chạm cốc với Lâm và Tùng. Trong bữa tiệc ông cũng hay hỏi han đến công việc cũng như gia đình của Lâm, bà Vân cũng không rời mắt khỏi cuộc trao đổi giữa hai người để xem xét tình hình. Qua cách nói chuyện, bà cũng thấy Lâm rất điềm đạm và chín chắn, Tùng thì cứ ngồi nói chuyện một mình nhưng không thấy ai đáp lại!
Ngồi ăn khoảng một tiếng đồng hồ, ông Quang nháy mắt với vợ ra về để cho bọn trẻ được tự nhiên:
– Thôi mấy đứa cứ ngồi tiếp cho thoải mái, cô chú cũng tranh thủ đi mua ít đồ đã. Lâm với Tùng khi nào rảnh thì qua nhà cô chú chơi, thế nhỉ…
Lâm định đứng dậy tiễn bố mẹ Vân Anh về thì Tùng đã nhanh nhẩu đi trước, hắn lon ton đưa bàn tay ra vẻ lịch sự chỉ về phía chiếc Taxi và nói những câu gì đó…
Nhìn theo ông bà Quang đã đi khỏi, Tùng chưa vội quay lại ngay, hắn đứng lại suy nghĩ. Từ xa, mắt gườm gườm nhìn về phía Lâm và lên kế hoạch trả thù, rút kinh nghiệm vụ uống cà phê lần trước, lần này hắn chuẩn bị kỹ hơn để tránh bị thất bại. “Ông bà Quang đã về rồi thì kiểu gì mày cũng phải trả tiền bữa tiệc hôm nay, cho mày chết” Gật gù tâm đắc với chiến thuật của mình, hắn từ từ tiến lại, liếc nhìn các món đồ ăn trên bàn, thấy đã vơi, hắn gọi người phục vụ ra kêu đủ các món nữa rồi lim dim khoái chí chờ đợi giây phút Lâm rút tiền ra trả…
Vân Anh biết được âm mưu này của hắn nhưng bối rối vì không biết xử lý thế nào, vì lần này nàng và Lâm đã chính thức công khai ra mắt mọi người…Đăm chiêu suy nghĩ một lúc, chợt nàng bỗng đứng dậy và nói:
– Mọi người cứ ăn tự nhiên, em vào Toa-lét một chút…
Không để cho Lâm biết kế hoạch vì sợ chàng sẽ không đồng ý, Vân Anh tiến tới quầy phục vụ và bảo thằng thanh niên đang đứng thu tiền, tay chỉ về phía bàn ăn:
– Ai phụ trách thu tiền bàn kia?
Thằng thanh niên nhanh nhẩu:
– Dạ em! Chị muốn thanh toán luôn à…
Vân Anh tủm tỉm cười và bảo:
– Lát nữa chị gọi ra thanh toán tiền, t