Khi mối tình đầu với Tuấn khép lại, chính Nhung cũng đã tự khép chặt cánh cửa vào trái tim mình. Bấy lâu nay chưa xuất hiện một ai có ý định mở lại nó ra, khiến cả cô cũng quên rằng sẽ có ngày nó cần được mở. Liệu có phải ngày ấy là ngày hôm nay? Thứ nước mát lạnh không rõ mùi vị bên trong làm ngưng tụ đầy hơi nước trắng mờ quanh thành chiếc ly thủy tinh duyên dáng như đang mời gọi. Nước đọng bắt đầu chảy xuống cả mặt bàn.
Nhung nhớ tới câu nói từng được nghe: “Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra”. Có vẻ như cuộc đời đang chỉ cho cô một cánh cửa vừa hé mở. Đã thật đến lúc bỏ lại tất cả phía sau để bước qua nó? Dù câu trả lời là gì thì cái ý nghĩ rằng hạnh phúc và hy vọng vẫn chưa kết thúc tất cả với cô và sẽ không bao giờ là chấm hết khiến Nhung thấy lòng thanh thản nhẹ nhõm kỳ lạ. Không nhìn lại người đàn ông đang chờ đợi mình nãy giờ, cô lấy cây bút viết câu trả lời của mình bên dưới lời đề nghị ngọt ngào kia: “Còn duyên sẽ có ngày gặp lại”, để lại tiền thanh toán cho tách cafe vẫn chưa hề uống rồi đứng dậy, đi thẳng đến mở cánh cửa ra vào bằng kính trắng đã được dán phim cách nhiệt tối màu một cách dứt khoát và bước ra ngoài trời nắng chang chang.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trong khi người đàn ông, cô phục vụ và những người khác trong quán có lẽ còn chưa hết bàng hoàng vì hành động kỳ lạ của Nhung, thì bóng cô đã chìm khuất tan vào những tia nắng trắng lóa đang chiếu ngược chiều.
The post Sangria mùa hạ appeared first on .