(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Từ khi chia tay Tuấn vào mùa đông giá lạnh vừa rồi, cô trốn tránh tất cả những cuộc hội họp vui chơi của bạn bè, hết giờ làm việc là về thẳng nhà, thời giờ rảnh rỗi nếu không nghe nhạc đọc sách thì cũng chỉ ngồi nghĩ ngợi rồi lại buồn vơ vẩn.
Cái thói quen gọi cafe phin này là dấu vết chưa phai từ một mùa đông còn được ở trong vòng tay ấm áp của người mà Nhung có thể tự hào giới thiệu là người yêu khi được hỏi tới. Tuấn vẫn hay gọi cafe khi đưa Nhung đến những quán nhạc Trịnh. Anh bảo không có gì phù hợp hơn là chờ đợi những giọt nước đặc sánh tỏa hương chậm rãi rơi đầy cốc trong khi vừa nghe nhạc vừa chiêm nghiệm cuộc đời.
Nhung không hẳn là thích cafe, nhưng cô luôn gọi giống Tuấn, lúc đầu là để có thể đồng cảm với anh, sau thì bỗng hóa ra một thói quen của cô từ lúc nào. Khi ấy, tách cafe nóng ngào ngạt hương thơm khiến hai trái tim dường như càng thêm say sưa trong hạnh phúc. Còn giờ đây, chỉ có một mình lạc lõng, dù nắng hè có đang cháy bỏng bên ngoài thì cafe nóng cũng chưa chắc đã làm ấm nổi trái tim cô độc đang run rẩy của Nhung.
– Cảm ơn em, cứ lấy cả đá cho chị.
Nhìn cô gái ghi lại yêu cầu của mình rồi quay đi, Nhung thầm nghĩ vậy là tình yêu đã qua vẫn còn để lại cho cô hơn một thói quen, chứ không chỉ là riêng nhạc Trịnh.
Tiếng đàn piano đang lướt qua những nốt nhạc của bài hát Yesterday nổi tiếng. Nhung hết đếm những giọt cafe chầm chậm rơi lại nhìn ra con phố đang tan chảy trong cái nóng hừng hực bên ngoài, mà dù ngồi bên trong quán có điều hòa mát rượi, cô vẫn cảm nhận được ánh nắng đang thiêu cháy từng chiếc xe phóng vội qua đường.
Tất cả chỉ vừa như mới ngày hôm qua. Những cái nắm tay thật chặt, những lúc cùng ngồi im lặng nghe một bản nhạc hay, những dự định đẹp đẽ cả hai cũng vẽ ra cho tương lai phía trước… Dòng hoài niệm bỗng chốc ào ạt đổ về ấy lẽ ra đã phải làm Nhung rơi nước mắt. Nhưng có lẽ thời gian trôi qua khiến cả nỗi đau cũng dần bị bào mòn. Cô chỉ cảm thấy một nỗi ấm ức xa vắng và khắc khoải, muốn gào khóc, muốn la hét nhưng lại mệt nhoài chẳng thốt nổi nên lời. Đến bao giờ? Đến bao giờ thì những ký ức về anh mới không còn là nỗi phiền muộn của cô?

Ảnh minh họa
Trên mặt bàn đặt một chiếc giỏ mây xinh xắn có xếp một xấp giấy nhỏ, và cả một cây bút bi, hẳn là để cho khách ghi yêu cầu bản nhạc chuyển lên cho nhạc công phía trên. Trước kia Nhung từng đến những quán cafe như thế này, chỉ có điều không nơi nào phục vụ nhạc sống cả vào buổi chiều ngày thường, khi đa số mọi người còn đang mải mê công việc, những quán cafe thường vắng khách. Lựa chọn dừng chân ở một nơi xa lạ lại ngẫu nhiên gặp được sự ưu ái như vậy khiến cô cảm thấy muốn làm thêm một điều gì đó đặc biệt. Hay là yêu cầu một bản nhạc chơi cho riêng mình?
Nhung rút một tờ giấy, cầm lấy bút nhưng lúc nhận ra cái tên đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ của mình là bài Hạ trắng thì cô ngần ngừ dừng lại. Có nên tự mình nhắc lại nỗi đau? Những cái tên khác lại lướt qua, nhưng khi đã nghĩ đến rồi thì giờ đây Nhung chỉ mãi day dứt về cái giai điệu thấm đầy kỷ niệm ấy. Và tự nhủ trường hợp xấu nhất xảy ra cùng lắm là cô sẽ khóc ở đây, trước mặt những con người xa lạ chưa chắc có ngày gặp lại, còn không thì cái cảm giác bứt rứt khó chịu vốn sẵn có kia kéo dài thêm một lúc cũng chẳng gây thêm phiền phức gì. Cô mím môi viết tên bài hát bằng nét chữ thật dứt khoát rồi vẫy tay gọi người phục vụ.
Cô gái trẻ mặc đồng phục nhân viên của quán tiến về phía Nhung, nhưng không dừng lại mà đi tiếp xuống cuối dãy bàn. Hơi bất bình vì bị làm ngơ, Nhung tò mò quay lại nhìn. Ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc quán là một người đàn ông có vẻ chưa đến bốn mươi tuổi. Cô gái cười nói một lúc với anh ta rồi mới cầm lấy tờ giấy yêu cầu, quay lại chỗ Nhung. “Chắc là một khách quen” – Nhung nghĩ thầm khi đưa mảnh giấy của mình.
Đọc thấy tên bài hát vừa nhận xong, cô gái không cầm đến chỗ người chơi đàn đang chờ đợi ngay mà lại bật cười như thể có điều gì thích thú. Rồi vẫn đứng ở chỗ Nhung, cô quay lại để nói cho cả người đàn ông phía sau nghe cái phát hiện thú vị của mình:
– Hay thật đấy! Anh chị cùng yêu cầu một bài hát giống nhau! – và rồi chạy lên phía cây đàn, thì thầm vào tai nhạc công, miệng vẫn cười, mắt không rời khỏi Nhung và người đàn ông xa lạ.
Cách cư xử bột phát như trẻ con của cô phục vụ làm Nhung thấy hơi bối rối. Cô quay lại thử dò xét phản ứng của người đàn ông phía sau. Anh ta mỉm cười và hơi cúi đầu như muốn chào làm quen. Nhung cũng đáp lại bằng kiểu chào không lời ấy rồi ngại ngùng vội vàng quay lên. Lúc này bài Hạ trắng đã bắt đầu vang lên, nhanh chóng cuốn lấy tâm trí cô lang thang vào những suy tư của riêng mình.
Tuấn vẫn nói thỉnh thoảng nên nghe nhạc Trịnh không lời. Thoát ra khỏi sự ràng buộc của những hình ảnh và suy nghĩ mà lời ca mang lại, âm nhạc thuần khiết sẽ khiến con người mở rộng cảm xúc đến những trải nghiệm mới mẻ hơn. Trước kia, vì luôn có anh ngồi bên khi nghe nhạc nên rút cuộc lần nào Nhung cũng chỉ nhắm mắt mơ màng đến câu chuyện tình yêu xuyên suốt cuộc đời được nhắc đến trong lời ca khúc. Giờ đây, chỉ còn một mình lắng nghe giai điệu không lời quen thuộc này, Nhung lại càng thấm thía nỗi buồn da diết ẩn vào trong đó. Có phải là một điềm chẳng lành, khi chính cô đã chọn bài hát vừa nhắc đến tình yêu chung thủy, vừa có cả nỗi đau chia cách làm bài hát kỷ niệm cho mối tình đầu của mình?
Nhung cứ ngồi yên lặng, mắt hướng ra con đường ngập nắng ngoài cửa sổ mà kỳ thực lại chẳng nhìn thấy gì. Cô không để ý rằng người đàn ông phía sau đã vẫy cô phục vụ quay lại lần nữa để đưa một mảnh giấy yêu cầu khác, mà cô ta không cầm lên chỗ nhạc công lại đi đến quầy bar, rồi cứ đứng nhìn Nhung cười tủm tỉm trong khi chờ người pha chế rượu.
Bản nhạc kết thúc, tâm trí Nhung vẫn còn đang phiêu bạt trong kỷ niệm thì giọng nói của cô phục vụ ban nãy kéo cô về thực tại.
– Xin lỗi chị! – cô ta đặt một ly nước đỏ tươi bên trong thấp thoáng những mảnh màu sắc rực rỡ của trái cây cắt nhỏ xuống trước mặt Nhung, không quên chặn cái ly lên một mảnh giấy vuông có chữ viết – Anh ngồi đằng sau kia muốn gửi tặng chị ly nước này – rồi như xấu hổ vì những tưởng tượng của chính mình, cô gái lấy cái khay nhựa đang cầm che mặt cười khúc khích chạy đi.
Nhung quay lại nhìn người đàn ông vẫn đang mỉm cười chờ đợi mình nãy giờ rồi cầm tờ giấy lên đọc. “Ý tưởng lớn gặp nhau cũng như là duyên gặp mặt. Cafe phin có vẻ không hợp lắm trong một ngày hè nắng thế này, hãy để anh mời em một ly nước khác!” – những câu nói hẳn sẽ làm rung động bất cứ trái tim người con gái nào được viết bằng một nét chữ vuông vắn và rắn rỏi. Đang thấy buồn mà Nhung cũng phải bật cười thành tiếng khe khẽ.
Chưa bao giờ cô nghĩ câu chuyện tưởng như chỉ có trên phim ảnh và những cuốn tiểu thuyết lãng mạn này lại đang x