Rồi cũng chỉ là quá khứ của nhau - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Rồi cũng chỉ là quá khứ của nhau (xem 45)

Rồi cũng chỉ là quá khứ của nhau

.” Anh hát tặng em bài A little love, một bài hát rất quen thuộc, phải công nhận là anh hát chẳng hay nhưng cái sự xấu hổ, ngại ngùng ngày xưa đã không còn. Bây giờ, em đã tự tin, sẽ đủ vững bước để nắm tay anh đi qua hết khoảng trời cấp 3 này.


Lúc đó em khờ lắm, trời trăng mây gió em chẳng quan tâm, em chỉ biết em có anh, vậy là đủ. Em chưa từng nghĩ đến cái cảm giác chia lìa, xa xôi, hay ước mơ cao hơn về ngôi nhà và những đứa trẻ, em chỉ cần biết em 16 và em thích anh. Điều đó đã trở thành một chân lí. Lúc nào được ở cạnh anh, em đều “tỏ tình” một cách ngang nhiên, vô điều kiện. “Em thích anh”, em có thể thốt ra ba từ đó ở bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, trong mọi hoàn cảnh, chẳng cần suy nghĩ hay phụ thuộc và lí trí chỉ đơn giản là con tim em bảo vậy. Có thể, đôi lần, em hay cáu với anh, hay giận với anh, không nghĩ đến anh nhưng đó là cách thể hiện tình cảm cuả một con bé còn non dạ, chưa thấu hiểu và có 1 sự thích vô cùng mãnh liệt. Không bao giờ em nghĩ, em thích anh vì điều gì, anh có thể thích em đến bao lâu vì em em tin anh, tin vào tình cảm chân thật của mình. Bởi em tin, nên mới thích anh nhiều đến thế. Đôi khi, chúng ta cãi cọ vì chuyện ai thích ai nhiều hơn, em nói em thích anh nhiều hơn, anh lại nói anh thích em nhiều hơn, mối tình của em và anh ngô nghê vô tội vạ đến vậy. Chúng ta chẳng biết làm sao để giữ lấy tay nhau, có khi còn chẳng định nghĩa được chữ thích là như thế nào, nhưng mà đôi khi, thích cũng chỉ là em nhìn anh một cái, anh nhìn em một cái, chúng ta nhìn nhau và nghĩ về nhau. Có phải vậy không anh?


Ấy vậy mà cái cuộc tình mỏng manh, non nớt này lại gặp trắc trở đủ điều. Chẳng biết vì lý do gì, hà cớ nào mà chuyện của em và anh lại đến tai bố mẹ. Thật trớ trêu. Ban đầu chỉ đơn giản là nhắc nhở, la mắng dăm ba câu, nhưng càng về sau thì mọi chuyện trở nên “khủng khiếp” hơn. Lúc bị tra hỏi, em chẳng biết làm gì ngoài việc cúi đầu nhận tội, vì em nghĩ sự thành thật sẽ được khoan hồng, nhưng tất cả không như em nghĩ. Mẹ bảo em chia tay với anh đi, nhưng làm sao có thể, khi tình cảm của em và anh vẫn còn tươi xanh, hồng hào đến thế. Em nhất quyết kiên định chống trả nhưng đều bị dập tắt. Mâu thuẫn giữa em và mẹ càng tăng cao. Em không hiểu tại sao người lớn lại cứ suy nghĩ bảo thủ như vậy. Sợ anh bận tâm, nên em chẳng dám kể. Vậy mà mẹ em lại làm một việc đến bây giờ em vẫn không thể ngờ được…Mẹ đến tận trường tìm gặp anh.


Không hiểu sao, anh lại nhận hết mọi “tội lỗi” về phía mình, lúc đó em chỉ biết khóc nức nở mặc cho bao nhiêu lời la mắng, trách móc của mẹ dành cho anh. Mọi chuyện cũng chưa dừng lại, khuyên anh từ bỏ không thành, mẹ lại tìm gọi cách gọi điện cho gia đình anh, vậy là cả hai bên đều ngăn cản chúng ta một cách kịch liệt. Em chẳng biết mình phải làm gì, chỉ là gặp anh lúc ở trường, với một vài lời an ủi từ anh. Nhưng mọi chuyện không thể nào diễn ra như thế này mãi được, chẳng lẽ em và anh phải chia cắt từ đây sao? Em chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này, và chưa bao giờ biết cái cảm giác xa lìa nó buồn tủi và đau đớn đến vậy. Em và anh thích nhau thì có gì là sai? Em uất ức, nước mắt đầm đìa gục lên vai anh, mặc cho bao ánh nhìn của mọi người trong trường. Dù chỉ là gặp nhau trên lớp, không được thường xuyên như lúc trước, nhưng nghe anh trấn an, em cũng thấy nhẹ lòng. Em biết nhìn em buồn anh cũng thấy xót dạ.


Vì chẳng còn cách nào khác, em và anh quyết định đổi chiến thuật, không tuyệt thực, đấu tranh như bây giờ nữa mà tập trung vào kì thi sắp đến. Bởi khi ấy, chúng ta chỉ nghĩ đơn giản, nếu đạt kết quả cao trong học tập, thì có lẽ, bố mẹ sẽ nghĩ lại, vì nguyên nhân chính dẫn đến sự cấm cản này đều là không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học. Và cuối cùng, điểm cuối học kì của em và anh cao ngất ngưởng, còn nằm trong top của lớp, cộng thêm sự đấu tranh tư tưởng với gia đình, cho nên mọi chuyện cũng êm xuôi. Mẹ đã bật đèn xanh cho mối tình của chúng ta, không còn kịch liệt phản đối như trước. Nói vậy thôi, chứ mẹ cũng giám sát kỉ cương tỉ mỉ ghê lắm vì sợ cả hai làm chuyện dại dột…


Trong những này tháng tột cùng ấy, may mắn thay, là anh vẫn ở bên cạnh em, không bỏ rơi em mà đi. Bởi thế, nên em mới đủ can đảm bước qua mọi chuyện như vậy đấy. Sau những biến cố ngang trái, em lại càng thích anh hơn, muốn ở bên cạnh của anh mãi.


Lúc đầu nó chỉ đơn giản là một chút cảm nắng, chưa phải là tình yêu. Thấy vui khi ở bên anh, khi anh cười, khi nhìn anh lặng im tập trung làm gì đó. Từng ngày nhẹ nhàng trôi qua. Thứ tình cảm trong veo, không toan tính ấy lại trở thành một điều đẹp đẽ không thể thiếu trong cuộc đời của em, và dần già nó chẳng còn là hai từ cảm nắng đơn giản như thế nữa. Thật ra, có đôi lúc em rất ngưỡng mộ bản thân, vì có thế thích anh nhiều và lâu như thế. Đối với một đứa cả thèm chóng chán như em, có thể thích một người lâu như vậy mà vẫn không thấy chán thì cứ như là kì tích ấy.


Năm đó…


Em lên lớp 11, anh học lớp 12. Bố thì đi làm xa, mẹ lại về quê nuôi bà ngoại đau ốm, một tháng mới về nhà một lần, còn em ở với dì. Vì không được ở trong vòng tay giám sát của gia đình kĩ càng nên em bắt đầu tập tành ham chơi. Ban đầu cũng chỉ là la cà quán xá, và rồi nó càng gia tăng với tần suất dày đặc. Trong một lần đi chơi chung với đám bạn cùng trường em bắt đầu bị lôi kéo, rủ rê. Từ ngày ấy, em ăn mặc sửa soạn hẳn lên từ đầu tóc, đến quần áo. Dù chưa đến nỗi phải đi vào con đường xa hoa, cạm bẫy, tội lỗi, nhưng em lại dành rất nhiều thời gian cho việc tụ tập, mua sắm. Em còn nhớ, một bữa em đi chơi ở biển, về khuya, đến giữa đường xe bị hư đột ngột, em lại ngu ngốc vô tư gọi điện cho anh chở về mặc dù đã hơn 9 giờ tối. Lúc nhìn em với chiếc váy chấm gối, trễ vai, mặt anh có gì đấy không hài lòng. Dù biết nhưng em lại làm lơ. Ngồi sau xe em cảm thấy rất có lỗi đến chẳng nói được gì.


Anh là một con người chín chắn, sống rất tử tế và người lớn, không giống như em. Việc học của anh chưa hề bị cái gì làm cho xao nhãng, nhưng em thì khác. Hết lần này đến lần khác, anh đều khuyên em, bảo ban em, nhưng mà chẳng lúc nào em nge lời, luôn luôn cố chấp. Thế rồi việc học của em cũng sa sút dần, dù không phải quá tệ nhưng lại kém đi trông thấy. Lúc nhìn bảng điểm, anh ở vị trí cao chót vót còn em chỉ bập bẹ leo teo, em cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cũng từ ngày ấy, em và anh lại càng sinh ra mâu thuẫn. Anh bảo em đi quá xa, và hãy là em của ngày xưa, nhưng anh cũng biết, tính em rất thoải mái, không nghĩ ngợi, cứ thích là làm chẳng chịu để ý đến ai. Rồi em cũng không thèm đếm xỉa đến lời anh nói. Và đỉnh điểm của mâu thuẫn chính là ngày lễ giáng sinh năm đó. Em và anh đi nhà thờ với nhau, em còn cầu nguyện cho đôi ta được sánh bước cùng nhau mãi mãi. Tình cờ, em gặp được đám bạn ăn chơi ấy, nhưng nhìn chúng nó xa đọa, mặc đồ hớ hênh hơn em nhiều. Em còn rủ cả bọn đi ăn cùng nhau. Em không hề biết, tâm trạng của anh lúc đó rất khó chịu, mà dù có biết thì em cũng vẫn sẽ làm như thế thôi, bởi vì em thích vậy đấy.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Sự thật không ngờ về cô hàng xóm gợi tình

Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha

Đọc Truyện Cry or Smile

Đằng sau cánh cửa