Những món quà của em gái tôi - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Những món quà của em gái tôi (xem 38)

Những món quà của em gái tôi

hất định một ngày nào đó sẽ mua tặng em con búp bê mới. Phải đợi mãi đến năm lớp 12, sau khi đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh được nhà trường tặng thưởng hai trăm nghìn tôi mới thực hiện được mong ước đó. Tôi đưa cho mẹ một trăm tám mươi nghìn để trả tiền đong gạo và giữ lại hai mươi nghìn tôi mới đi mua cho em gái tôi một con búp bê mới. Em tôi đã mang món quà của tôi đi khoe khắp nơi, thấy ai đến nhà nó cũng mang con búp bê ra khoe và bảo anh Hùng con tặng đấy.

Năm ngoái Thương được đại diện cho trường đi tham gia cuộc thì tiếng hát học sinh toàn tỉnh được giải ba, cả nhà ai cũng vui mừng. Em tôi hát hay và rất thích hát hò, nó hay nói với tôi là muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cái ngày mà em tôi đi thì hát được giải cũng đúng vào cái ngày tôi về nhà, làm giấy tờ xin miễn giảm học phí. Thấy em dinh giải về tôi thấy sao mà còn vui hơn cả nó, trong lúc cao hứng lên tôi bảo sẽ mua tặng nó một cây đàn Ghi-ta. Em gái tôi đã từng được cô giáo dạy môn Âm nhạc ở trường dạy một chút Ghi-ta rồi, nó hay kể cho tôi nghe về cái phòng đựng đầy nhạc cụ của cô giáo nó, nó bảo nó chỉ thích nhất mỗi cây đàn Ghi-ta. Tôi chợt nhận ra là ngoài búp bê và đàn Ghi-ta ra hình như em gái tôi chưa bao giờ tỏ ra cực kỳ thích thú và thèm muốn với bất cứ cái gì khác nữa. Nói về đàn Ghi-ta chắc nó biết đấy là một món đồ xa xỉ nên chẳng bao giờ nó nói “em muốn có một cây đàn Ghi-ta như của cô giáo em”, mà chỉ nói “em rất thích cây đàn ấy của cô giáo em”. Dù vậy tôi vẫn nhận ra trong giọng nói của em tôi những mơ ước đến cháy bỏng, tôi thầm hứa nhất định phải mua cho nó bằng được một cây đàn Ghi-ta.

Khi nghe tôi nói sẽ mua đàn cho câu đầu tiên mà cô em gái mười hai tuổi hỏi tôi là, anh đấy đâu ra tiền? anh còn phải đi học bố bảo năm nay không cho tiền anh được nữa vì mẹ đang bệnh. Tôi bảo đừng lo anh có việc làm thêm sau giờ học mà, anh sẽ chuyển đến chỗ nào thuê trọ rẻ hơn như thế chỉ sau vài tháng anh sẽ có dư tiền mua đàn cho em. Con bé vui mừng ôm hôn tôi và bảo, em biết mà anh của em là tuyệt vời nhất. Tôi nói là nói vậy thôi chứ thực ra lúc đó tôi hoàn toàn không có khả năng có thể mua được đàn cho em tôi. Chỗ nhà trọ mà tôi đang thuê lúc đó là một trong những chỗ trọ rẻ nhất rồi chẳng biết chuyển đi đâu cho rẻ hơn nữa. Tìm kiếm khắp nơi tôi mới xin được cái chân chạy bàn trong quán bia trước đó tôi từng làm những công việc lặt vặt không cố định như là bưng bê Tráp cưới, bốc vác, dán tờ rơi quảng cáo thậm chí cả đi học thuê cho những anh chị học tại chức có những buổi bận việc không đi học được nữa. Là sinh viên năm thứ hai, không có trình độ ngoại ngữ và vẫn bị coi là không có kinh nghiệm tôi không thể nào tìm được những công việc tốt mà tiền công lại cao. Khi được nhận vào làm ở một quán bia với lương tháng một triệu tư có nuôi ăn một bữa tôi thấy mình thật may mắn, đó lại còn là công việc bán thời gian, tôi có thể vừa học vừa đi làm. Nhưng khi vào làm mới thấy mọi thứ thật khác, bắt đầu vào làm từ lúc năm giờ chiều đến mười một giờ đêm mới được nghỉ. Ngoài chạy bàn ra tôi còn phải làm đủ các thứ việc, từ khiêng bê các thùng bia cho đến cất xe cho khách, làm ở đây khách thì đông, nhân viên lại ít mà ông chủ thì rất khó tính và kiệt xỉn. Bà chủ thì chẳng hiểu sao cứ liếc nhìn, sai vặt tôi đủ thứ và còn hay véo vào người tôi nữa dĩ nhiên tôi không quá ngây thơ để đến nỗi không hiểu bà ta đang có ý gì. Sau mỗi giờ đi làm về tôi thấy toàn thân mệt dã rời, sáng hôm sau chẳng muốn dậy mà đi học nữa. Chỗ tôi thuê trọ lại gần vùng ngoại thành cách trường khá xa nữa, công việc vất vả thì tôi chẳng ngại lắm nhưng tôi rất ngại bà chủ.

Một người đàn bà gần bằng tuổi mẹ tôi, béo núng nính, trang điểm lòe loẹt mà có những hành động khiến tôi thấy thật kinh tởm. Bà ta hay nhắn tin cho tôi hẹn đi cà phê, nhờ tôi giúp đưa bà ta đi mua đồ và những tin nhắn mùi mẫn khác tôi đọc thấy mà đến phát sợ. Đó là một người đàn bà bị chồng hững hờ đang khát tình. Tôi chỉ muốn nghỉ làm ngay ở chỗ đó nhưng tiền học phí, tiền thuê nhà trọ, tiền ăn và tiền thuốc cho mẹ tôi… nếu tôi nghỉ làm thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa. Tôi lại bắt đầu đi lục tìm những chỗ làm mới nhưng dù đã có kinh nghiệm làm nhân viên nhà hàng tôi cũng rất khó tìm được một công việc mới tốt hơn. Một hôm khi bưng đồ nhắm ra cho khác tôi tình cờ nghe thấy hai ông khách bàn bên cạnh đang nói về chuyện cần tìm nhân viên cho một cửa hàng bán đồ hải sản. Cửa hàng cũng khá gần trường tôi, ngay tôi hôm đó tôi đã xin nghỉ việc giữa buổi để đến xin vào làm ở chỗ kia thử xem thế nào. May sao tôi đã được nhận vào làm ngay, ông chủ của cửa hàng chính là một trong hai người khách đã đến quán bia lúc chiều. Vậy là tôi đã nghỉ làm hẳn tại cái quán bia đáng nguyền rủa ấy sau bốn tháng làm việc.12»


Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Zalo với cô hàng xóm và cú lừa kinh hoàng đêm cuối tuần

Cầm gậy đánh vợ vì dám về nhà quá 12 giờ đêm

Khi thiên thần mất đi đôi cánh

Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha Full

Làm sao để giúp người mình yêu?