Những món quà của em gái tôi - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Những món quà của em gái tôi (xem 39)

Những món quà của em gái tôi

Những món quà của em gái tôi

Theo dõi
Đã năm tháng nay tôi không về nhà, ở quê đến cứ hè là bắt đầu mùa gặt nhà cần người làm nên lẽ ra tôi phải về nhưng tôi cứ đắn đo ngại ngùng mãi không về. Chẳng là tôi ngại bé Thương - con em gái tôi, tôi phải thất hứa với nó. Tôi cứ lấy cớ là bận học với lại bận đi làm nên không về được, mà sự thật đúng là thế thật nhưng tháng này tự dưng ông chủ cửa hàng hải sản mà tôi đang làm đột ngột thông báo đóng cửa hàng hai tuần vì ông phải sang Lào gấp gia đình ông ở đó có việc gì đó thì phải. Kì nghỉ đột xuất này lại làm tôi thấy băn khoăn hơn muốn về quê nhưng lại chẳng dám về.


Trước khi đi ông chủ trả tiền công cho người làm dù còn hơn một tuần nữa mới đến cuối tháng, ông sợ chúng tôi không đợi được. Được nghỉ mà vẫn được trả tiền công đủ mọi người hầu như ai cũng vui vẻ và càng yêu quý ông chủ hơn. Tôi nhận được hơn hai triệu đồng đó là số tiền công được tính cho nhân viên làm việc toàn thời gian, chứ hồi trước kì nghỉ hè tôi chỉ nhận được hơn môt triệu tiền công vì còn phải đi học nên chỉ làm bán thời gian. Đi qua cửa hàng nhạc cụ tôi dừng lại hồi lâu, chỉ dám đứng ngoài ngắm nghía mà không dám vào, cây đàn Ghi-ta màu mận chín vẫn còn đó. Tôi đang có hai triệu ba, cây đàn ấy như tôi đã từng hỏi thì là giá đúng một triệu hai trăm nghìn đồng, chắc đêm nào bé Thương cũng thấy cây đàn ấy hiện lên trong giấc mơ. Giá như tôi có thể mua được cây đàn ấy cho nó thì tuyệt vời biết bao, tôi sờ tay lên túi quần mình hơn hai triệu vẫn còn nằm gọn trong đó.

Càng ngắm nhìn cái cửa hàng tôi càng cảm thấy chân tay mình như đang rã rời ra, tôi lại nhớ đến em gái tôi và cả cái gia đình nghèo khó của tôi. Đã gần tuần nay tôi phải ăn mì tôm trừ cơm, tháng trước để có đủ tiền học phí tôi đã xin khất tiền thuê phòng trọ và mượn thêm của anh bạn phòng hàng xóm một ít nữa. Ngày mai là phải trả lại người ta rồi và tôi cũng phải đóng đủ cho bác nhà chủ tiền thuê trọ cả hai tháng là gần hết hai triệu rồi. Lại còn tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền ăn, tiền vé xe bus, tiền sách vở…, không biết đã bao lâu rồi tôi không mua cho mình một cái áo mới. Tự dưng tôi thấy mình thật là khổ sở, một thằng con trai mới chập chững bước vào cuộc đời đã phải lo toan bao thứ, kể cả những thứ vụn vặt tủn mủn nhất. Tính đi tính lại tôi chẳng biết đến bao giờ mới có đủ tiền để mua cho em tôi cây đàn Ghi-ta kia nữa.

Tôi đã đi qua một tuổi thơ đầy gian khó, quê tôi nghèo nhà tôi cũng nghèo và em gái tôi cũng đang sống qua những ngày thơ bé nghèo như tôi ngày xưa. Em gái tôi gầy nhỏ, nước da bánh mật, có đôi mắt trong veo và sáng ngời như hai vì sao. Nó hay buộc tóc cao lên, đuôi tóc khô vàng vì nắng, từ hồi còn nhỏ em tôi đã suốt ngày ở ngoài đồng chăn trâu, những đứa trẻ quê nghèo đều phải vất vả từ bé như thế. Ngày mà khăn gói lên thành phố học đại học tôi đã mang theo hết tất cả những ước mơ là mong một ngày nào đó sẽ thay đổi được hoàn cảnh nghèo khó kia. Nhưng cuộc sống nơi thị thành này đã bao lần đập tan vào những mơ ước của tôi, bản thân tôi không sợ thất bại nhưng lại rất sợ sự thất vọng của gia đình nhất là bé Thương. Hồi kì đầu năm nhất đi học còn chưa kiếm được việc làm thêm nên tháng nào bố mẹ cũng phải chắt bóp, đi vay mượn để có tiền gửi lên cho tôi. Năm đó trong lần tôi về nhà nghỉ Tết, ăn Tết xong trước khi lên trường bố đưa cho tôi một triệu tiền xe và tiền tiêu trong tháng đầu năm. Mới nhận tiền từ tay bố xong em gái tôi đã bảo, “anh nhất định phải cố gắng học giỏi đấy nhé!”. Chỉ có những câu nói của nó là làm lòng tôi thấy đau nhói nhất, tôi học chẳng giỏi được.

Ở nhà mà có chuyện gì thì chẳng bao giờ bố mẹ nói cho tôi biết, cái hồi mẹ tôi bị bệnh nặng nằm viện mười ngày cũng chẳng ai báo gì. Tất cả chỉ vì cả nhà muốn tôi yên tâm mà học cho tốt, em gái tôi chưa đầy mười tuổi cũng đã phải học cách nói dối để làm an lòng người khác, nhưng cái sự ngây thơ con trẻ của nó nhiều lúc không giấu được tôi một điều gì. Khi tôi gọi điện về nhà mặc dù em tôi vẫn nói chuyện với tôi một cách vui vẻ nhưng tôi đã thấy một cái gì đó không ổn, tự dưng nó nghe nhiều hơn nói. Lúc tôi hỏi ngày hôm đó nó ở nhà làm được những gì thì nó vui vẻ kể, nào là em giặt quần áo cho mẹ, em nấu cơm, em rửa bát, em trồng hoa A-ti-sô ở góc vườn. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ nếu mẹ tôi khỏe mạnh thì không bao giờ bà để cho ai giặt quần áo cho cả, tôi hỏi nó trồng hoa A-ti-sô để làm gì thì nó bảo để lấy hoa đem thái phơi rồi làm trà uống.

Tôi bảo anh chẳng thích uống trà của thứ hoa đấy, đắng và có mùi như uống thuốc ấy thì nó bảo có phải để cho anh uống đâu để cho mẹ chứ. Tôi lại hỏi mẹ có uống được cái thứ nước đó không mà trồng với trọt, nó bảo từ ngày từ viện về hôm nào mẹ chẳng uống. Nó nói xong câu đấy không hiểu tại sao mà cả hai anh em đều im lặng, khổ thân em gái tôi nó đang phải lớn trước tuổi, lớn trong suy nghĩ trong hành động. Mẹ tôi đang bị bệnh huyết áp cao, trước khi ra viện được người bạn cùng phòng bệnh biếu một gói trà A-ti-sô. Bé Thương nghe bảo nó có tác dụng hạ huyết áp nên đã đi bộ suốt năm cây số đến tận nhà bạn cùng lớp nó để xin về trồng. Em gái tôi là thế đấy, nó có một trái tim bé nhỏ chứa đầy những yêu thương, từ bé đã học cách sống vì người khác.

Hình như giờ đây bé Thương đang học cách không đòi hỏi gì cả, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Bất cứ đứa trẻ nào cũng cần phải có một món đồ chơi nhưng vì nhà nghèo nên anh em tôi chỉ chơi cỏ cây, đất đá. Hồi trước bé Thương hay ra suối tìm những hòn đá cuội đem về cho tôi lấy bút chì màu vẽ mọi thứ hình thù lên đó em dùng chúng thay cho những con búp bê. Khi thì đi tìm lá Cọ, lá Mít về đan lát, cắt gấp thành những con cào cào, châu chấu để chơi. Bé Thương luôn ao ước có một con búp bê, vì nó thấy con bé nhà hàng xóm cũng có một con búp bê cũ được cho. Lúc nào hai anh em cùng học bài nó cũng bảo.

“Anh ơi em học thuộc hết bảng chữ cái và bảng nhân rồi thì anh mua cho em con búp bê nhé. Em thích con nào có tóc vàng, mặc váy hồng và đội cái vòng hoa trên đầu ấy”.Tôi không dám hứa với em gái, tôi chỉ luôn thầm ao ước là có một con búp bê nhỏ cho em tôi. Rồi mong ước ấy của hai anh em tôi cũng đã thành hiện thực, cuối cùng em Thương của tôi cũng có một con búp bê, con búp bê ấy nhỏ xíu chắc chỉ bằng ba ngón tay người lớn. Em tôi được tặng vào cuối kì học mẫu giáo đó là món quà dành cho học sinh học giỏi và ngoan nhất lớp, bé Thương vô cùng yêu quý món đồ chơi nhỏ ấy. Lúc nào em cũng tâm sự với con búp bê của nó, chơi xong lại cất đi rất cẩn thận, em tôi giữ mãi con búp bê ây bên mình suốt mấy năm trời. Nó hay lấy những mảnh áo cũ đã rách đem khâu thành những bộ váy áo nhỏ xíu, xinh xinh để mặc lên cho con búp bê của nó.

Mặc dù bé Thương đã cố gắng giữ gìn con búp bê ấy rất cẩn thận nhưng sau một thời gian dài thì nó cũng bị trụi hết tóc, đó là kết quả của những lần bé Thương đã tắm gội, chải chuốt, tạo kiểu cho nó nhiều quá. Con búp bê mất hết tóc em tôi lại làm tóc giả, làm mũ và khăn trùm đầu để che lấp đi cái đầu trọc lốc cho nó. Nhìn thấy em chơi con búp bê cũ rích đến tội nghiệp lúc nào tôi cũng thầm hứa n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!”

Đeo nhẫn đúng cách bạn đã biết chưa?

Facebook gái xinh Hà Nội: Quỳnh Nguyễn (Quỳnh kool)

4 năm yêu nhau, tôi bị người yêu lừa dối như một con khờ

“Lấy chồng là hết quan hệ với bố mẹ đẻ, mày dám về đấy nữa tao chôn sống!”