Ấy ấy, ta khổ như thế, mà ta còn phải kí kết, sau khi khỏi bệnh, lập tức lấy hắn.
A, ta đúng là ngu ngốc mà!
Giờ thì sướng chưa, đã có thằng con lít nhít, ôi, các bạn ta còn đang ăn chơi phè phỡn kia kìa. Tức thế cơ chứ.
-“Nhung, uống nước ép trái cây rồi đi học!”
Đó, Long gọi đó, Long ác ma nhà ta. Quên không nói, ta đang học trường y, ta muốn mai sau làm cùng hắn nha.
-“Biết rồi! Đợi em tý!”
10 phút sau, hắn hầm hầm đi ra, bóp miệng ta, đổ nước vào, khiêng ta ra xe, chở tới trường. Thằng con ta ngồi cũng khóc oan thương cho mami của hắn. Đồ vũ phu nhà ngươi, ta hận không đánh chết ngươi.
-“Nhìn gì? Bức xúc hả?”
-“Mệt thôi, tối nay ngủ riêng đi!”
-“Cô đọc lại hợp đồng xem…”
Hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng cái bà nhà hắn…hắn không thể không nhắc tới hợp đồng ư. Cái mặt kìa, đã sát mặt ta rồi, lại còn hôn ta nữa chứ? Bàn tay kìa, đã thò qua lớp vải ren từ bao giờ rồi. Đồ dê xồm nhà ngươi. Ta hận, ta hận!!!
*****
Huỳnh Mạnh Long.
Lần đầu tiên gặp tôi đã thấy ấn tượng, em ngất, nhưng môi lại khẽ cười, mí mắt động đậy, có lẽ chính em cũng không biết!
Ánh mắt em to tròn, em xưng hô rất quái, tôi thấy thú vị.
Và tôi muốn hôn em, vậy thôi, đã có ai tin vào tình yêu sét đánh bao giờ chưa?
Trước tôi không tin, nhưng giờ tôi tin!!!
Không thấy em thăm, tôi buồn, lúc đó tôi nhận ra, tôi thích em nhiều lắm, tôi hỏi bác sĩ về tình hình, thấy em chuyển biến xấu, lòng tôi quặn thắt!
Ngày tôi vào Nam, gọi điện cho em không được, tôi sốt ruột. Tôi gọi điện về bệnh viện, nói y tá bảo em nghe. Nhận được tin sốc.
Ba mẹ thường nói tôi là người tĩnh…ý là tôi thường ít khi quá xúc động về cái gì đó, mọi việc trong cuộc sống của tôi ít có biến động.
Thế mà ngày hôm ấy, tôi đã làm một việc, mà tôi không thể tin được. Đó là chạy thẳng ra sân bay, đáp chuyến gần nhất về Bắc.
Em để lại cho tôi một bức thư, trong đó viết.
“Tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi, trên thiên đường! Chúc ngươi hạnh phúc!”
Tôi thấy sống mũi mình cay xè. Lao như một thằng điên tới nhà em!
Em đứng đó, người gầy gò xanh xao, em muốn bỏ cuộc. Người tôi như muốn hóa đá! Tôi phát hỏa, tôi giận em. Còn em, rất bình thường, tôi chưa thấy một cô bé nào nghị lực như thế, em ốm, em bệnh, mà em không hề kêu đau lấy một lần.
Em rất kiên cường, nhưng tôi thì không thể.
Tôi gục vào vai em, nước mắt cứ thế rơi. Tôi quả thực, lúc đó thấy yếu đuối, thấy bất lực. Tôi van xin em, đừng bỏ cuộc.
Đấu tranh với tử thần, quả không dễ dàng. Nhưng cuối cùng, tôi cũng thắng.
Vừa thắng được tử thần, vừa lừa được vợ hiền, cuộc đời, ai may mắn như tôi???
Thực ra đôi lúc tiểu công chúa cũng ấm ức, bởi tôi quản em hơi chặt, nhưng biết thế nào, bởi, em chính là nàng công chúa của đời tôi rồi!!!
Một ngày hạnh phúc, cả đời hạnh phúc!
Lan Rua’s Story ~ Porcupine & Duck Family.
P/S: Chúc em mau khỏe! Hãy cứ vững tin, hãy cứ yêu thương, hãy cứ hạnh phúc! Love you!!!