Nàng công chúa của tôi - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Nàng công chúa của tôi (xem 31)

Nàng công chúa của tôi

'>-“Mặt ngươi cũng đỏ a!”


Ta đánh trống lảng.


-“Vì tim tôi đập nhanh nên mặt tôi đỏ.”


-“Tim ta cũng đập nhanh nên mặt ta đỏ.”


-“Tự nhiên muốn hôn quá, em muốn không?”


-“Ta…ta…”


Ta có thể chối từ sao? Là các ngươi, các ngươi có thể chối từ sao? Hắn kéo ta xuống giường, để ta nằm trên người hắn. Tên chết bầm này, tâm hồn ta dường như đã nhấc lên khỏi mặt đất luôn rồi.


Dần dần, sự bối rối của ta được thay bằng vị ngọt ngào nóng bỏng, ta thấy mình bay bổng, hóa ra hôn còn có cảm giác này, y như lốc xoáy, y như núi lửa, khiến cho ta tưởng chừng không thở nổi, tay ta yếu đi, người ta cũng lả lả.


-“Sao vậy em?”


Ta thấy tia lo lắng từ ánh mắt hắn. Sao hắn phải lo?


-“Ta, ta hơi khó thở!”


Hắn lập tức xoa lưng xoa ngực cho ta, làm vài động tác quen thuộc với hắn mà lạ hoắc với ta, nhưng ta cũng dễ chịu rất nhiều.


-“Ngươi biết ta bị bệnh gì không?”


-“Biết!”


-“Theo ngươi ta sống được bao lâu nữa?”


-“Bệnh đơn giản, sẽ sống cả đời!”


A, hắn đúng là không biết gì mà. Làm sao trách được, người đứng cao như hắn, sao có thể quan tâm một người ở vị trí thấp như ta?


…..


Ta chửi bà cái sức khỏe của ta chứ, đang yên đang lành, ngày ngày hạnh phúc, lên phòng hắn làm bà hoàng, tự dưng hôm nay tỉnh dậy, người lại mệt lả đi. Ta cố, ta cố, ta kiên trì, ta tận hết sức hết lực, mà ta không thể, chân ta mềm nhũn, ta đành nằm tại phòng mình, bác sĩ tới khám, tiêm cho ta vài mũi.


Ta nghỉ ngơi, sau đó ngồi dậy, ngắm mấy giọt nước ngoài cửa sổ, trời mưa. Một ngày trời mưa ảm đạm.


Long ca ca của ta, ta nhớ hắn, nhớ quá!


-“Nhung!”


Ai gọi ta đó? Nghe giọng khiến tim ta đập đánh thịch một cái. Nhưng không phải là hắn đâu, hắn đâu có biết tên ta, ta thất vọng, mặc kệ, không quay ra.


Ta cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm qua bụng mình. Hơi thở quen thuộc phả vào má, một mùi hương mà kể cả hóa thành tro bụi ta cũng nhận ra.


-“Ngươi…ngươi tới đây làm gì?”


Ta hỏi, không thấy hắn trả lời, ta thấy cổ mình vướng một giọt nước, hắn khóc a? Hắn bị ai bắt nạt rồi tìm tới ta an ủi sao?


-“Ai khi dễ ngươi?”


-“Em bớt ăn nói kiểu kiếm hiệp đó đi!”


-“Ta thích vậy a, ai khi dễ ngươi để biểu tỷ tỷ đây xử hắn!”


-“Tôi hơn em 11 tuổi!”


Ơ, sao hắn biết tuổi của ta?


-“Được rồi, trong giang hồ ai khí phách hơn người ấy làm chức cao hơn nha, đừng luận tuổi tác…”


Ta tưởng hắn cãi ta, ai dè, ôm ta chặt hơn, hắn nói.


-“Tỷ tỷ, đệ đệ bị người đời bắt nạt, tới cả con mèo nhỏ cũng coi thường đệ đệ, tỷ tỷ nhất định phải lấy lại công bằng cho đệ.”


-“Được, ta sẽ đòi công bằng cho ngươi a. Đầu tiên, đi xử con mèo nhà ngươi trước a!”


-“Tỷ tỷ bệnh thế này…xử làm sao?”


-“Ta…ta…”


-“Giá như tỷ có thể xử được, thì mai sau tỷ chết rồi, ai bảo vệ đệ?”


Cái tên này, to xác mà hèn. Ta trấn an hắn.


-“Ngươi yên tâm, tỷ tỷ cường tráng khỏe mạnh thế này, chết thế quái nào được!”


-“Tỷ hứa nha! Sống suốt đời bảo vệ đệ nha!”


Ta nổi máu anh hùng, hứa quả quyết.


-“Tỷ hứa!”


Hắn thơm ta, vào má. Là hắn thưởng ta sao?


-“Có muốn lên phòng đệ đệ không?”


-“Muốn a, nhưng chân mỏi.”


Thực ra là chân ta mềm nhũn, người vô lực.


-“Đệ đệ giúp.”


Hắn bế ta, lên phòng hắn chơi, ta rúc đầu vào ngực hắn, thật ấm áp. Đệ đệ à, tỷ tỷ nhất định kiên cường sống, bảo vệ ngươi!


*****


Một ngày mùa thu tháng tám, hắn đi công tác trong Nam, ba ngày.


Ta buồn, vừa buồn vừa mừng! Buồn vì không được gặp hắn nữa.


Mừng vì ta đã có thể quyết định.


Bác sĩ nói, bệnh ung thư máu của ta chẳng được bao lâu, giờ chỉ có thể ghép tủy. Mà tỷ lệ thành công không cao. Nhà ta thì không có tiền, ba mẹ ta làm nông vất vả lắm. Tủy của người thích hợp còn chưa tìm ra. Ta không lấy gì làm buồn, số ta thế rồi, chỉ thương hắn, không có người bảo vệ. Thương ta, từ nay không được gặp hắn.


Ta cầu xin gia đình cho ở lại mấy ngày, đợi lúc hắn đi công tác, là lúc ta xuất viện. Bác sĩ nói, ta còn chút ít thời gian, cứ về sống thật thoải mái, muốn ăn gì thì ăn, tiêu gì thì tiêu, mặc gì thì mặc…nói chung muốn gì làm đó.


Ta trước lúc đi, để lại cho hắn một bức thư, gồm vài chữ.


…..


Xa hắn, rất là khó sống!


12 giờ đêm hôm đó, mưa to rả rích, sấm chớp ầm ầm, nhà ta có tiếng cửa đập sầm sầm. Ba ta tưởng trộm, cầm con dao phay sẵn trên tay, mẹ ta cầm cái chổi. Ta không ngủ được, lật đật dậy mở cửa.


Cái gì thế này, là hắn. Cả người ướt sũng!


Ba mẹ ta có lần gặp qua nên biết hắn, bỏ dao bỏ chổi, mặc ta cùng hắn nói chuyện.


Hắn lườm ta.


Ta cảm thấy có lỗi lắm, nắm tay hắn, dắt về phòng mình.


-“Ngươi đang đi miền Nam a, sao lại về? Ngươi uống cốc nước đi!”


Ta rót nước, rồi lại lấy khăn bông đưa hắn lau người. Hắn nhìn ta như muốn xé xác vậy, làm ta tý khóc. Ta dùng khăn lau đầu cho hắn.


Hắn ngoan cố không chịu, hắn ôm ta rất chặt, như muốn ép chết ta luôn. Hơi thở của hắn ngày càng gấp gáp, môi hắn cắn lấy môi ta, rất mạnh a…ta đau quá tự dưng mở miệng. Hắn thừa cơ hội lập tức cuốn lấy đầu lưỡi ta chơi đùa, mút vào, hút vào, giống như muốn hút hết toàn bộ khí lực của ta vậy. Ta ngay cả đứng cũng không vững, ngã nhào vào lòng hắn.


Mắt hắn đỏ, ta thấy nước mắt a.


Hắn vẫn chưa hết giận, cắn lấy vành tai ta, nói.


-“Đừng bỏ cuộc!”


-“Ngươi sao vậy?”


-“Đừng. Bỏ. Cuộc. Nhung. Anh. Yêu. Em!”


A, đầu ta nổ tung ra mất.


Hắn yêu ta…ta có gì để hắn yêu ta.


Hắn lại hôn ta, thừa sống thiếu chết.


Đêm đó, hắn mặc tạm áo quần ba ta. Có thể do ta sắp chết chăng, ba mẹ ta rất dễ tính, để hắn ngủ trong phòng ta, hắn cũng không có làm gì quá đáng, chỉ ôm ta. Thỉnh thoảng nếu ta cựa mình, sẽ làm hắn cực kì bất an. Vì vậy ta cố gắng ngoan nhất có thể.


Sáng hôm sau, hắn bắt ta nhập viện.


5 năm sau.


Nghĩ lại hồi đó ta thật ngu, cớ sao lại kí kết với hắn. Hắn là bác sĩ phẫu thuật chính cho ta, sau đó là người chăm sóc ta hằng ngày. Hắn rất khắt khe, chế độ ăn của ta chiếm 80% các loại ngũ cốc, hạt, rau quả tươi, nhiều khi ta phát chán. Đặc biệt hắn ép ta uống nhiều nước hoa quả tươi khiến ta nổi khùng.


Hắn ép ta theo phương pháp của hắn, nghe nói là nghiên cứu của đại học Johns Hopkins gì đó, với châm ngôn “Không nuôi các tế bào ung thư với các chất dinh dưỡng cần thiết cho nó để nó không phát triển được”.


Ta phải kiêng nhiều thứ lắm, các ngươi ai bị bệ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn

Tôi Ghét Thần Tượng

Chủ nhân, xin ngài đừng có chọc tôi

Con dâu ở cùng mẹ chồng suốt 10 năm bất ngờ có bầu và sự thật không ngờ

Không thể buông tay vì câu nói ‘cho anh chút thời gian nữa’