tin rằng Sungmin chỉ đang ngủ và tất cả thực sự bùng nổ. Hyuk chỉ muốn nhào đến lay cho đến khi Sungmin tỉnh, cậu thực sự ghét rồi cái đôi mắt nhắm nghiền ấy và nếu không phải Hae đánh cho một cái có lẽ Hyuk đã khóc lên vì tức không biết chừng. Ryeowook nắm lấy tay Min và gọi tên anh, cậu thì thào bảo Min hãy thức dậy và nấu cho cậu món bí nổi tiếng của anh, cậu nhớ nó lắm rồi. Đáp lại tất cả, chỉ có sự im lặng của giấc ngủ, chỉ có sự im lặng của giấc ngủ.
Một tuần trôi qua. Suốt một tuần, Elf hỏi Sungmin đâu, Kang và Teuk chỉ biết cười trừ bảo rằng Sungmin đang bận, rồi cậu ấy sẽ trở lại ngay. Suốt một tuần Shindong nhìn quả bí bông Sungmin mua tặng anh, lảm nhảm gọi cậu, năn nỉ cậu thức dậy. Suốt một tuần, Heechul cáu kỉnh với tất cả, nhưng cứ tối về, anh như bật khóc khi nói với Han rằng anh mong lắm được cáu kỉnh chỉ với Sungmin rồi ôm chầm lấy Siwon mà đánh. Suốt một tuần, Hae và Hyuk ngồi nghịch mấy con thỏ của Sungmin bên cạnh cậu, giựt giựt lông của chúng rồi nhìn Sungmin, Hyuk cứ ngỡ như nhìn thấy Min, ngồi dậy đập cho cậu mấy phát, Hyuk cứ ngỡ, cứ ngỡ thôi. Suốt một tuần Bum lên trang Cy của Sungmin comment bài, cậu gọi và mắng con thỏ kia sao cứ buồn ngủ là thế nào. Suốt một tuần, Sung và Wook sang phòng Sungmin hát rock, họ gào to đến nỗi hàng xóm phải qua mắng vốn, sao cũng được miễn là Sungmin thức dậy và mắng họ, sao cũng được, chỉ cần thế thôi.
Tuần thứ hai sắp kết thúc, bố Lee gọi cho gia đình Sungmin nhưng họ không thể lên lúc này. Teuk thề với ông là Sungmin sẽ tỉnh lại, anh xin ông cho Sungmin thêm thời gian, cậu chỉ ngủ mà thôi.
DongBang biết chuyện, Jae nấu cho Sungmin món bí của riêng mình, anh để cạnh cậu và Changmin quạt cho mùi bay khắp căn phòng. Su, Ho và Chun nếm thử rồi trầm trồ xuýt xoa, bảo rằng Min không dậy là mất phần đấy. Họ ngày nào cũng sang, và ngày nào cũng trở về khi Sungmin vẫn còn đang ngủ…
------------O----------------
Sungmin cứ ngủ, ngủ suốt ngày.
“Cậu không thấy mệt àh?”, Hyuk vỡ òa, nước mắt cứ rơi, “làm ơn đấy! tôi sẽ chết nếu cứ ngủ như thế đấy!!! cậu dậy đi!! Dậy đi Lee Sung Min!! có nghe gì không hả????”
“Hyuk..àh!!!”, Hae cũng khóc, cậu bặm môi mình ngăn nước mắt rơi nhưng nó không nghe lời cậu, cái cảm xúc đó.
“Em mà không dậy..Hyung sẽ giết hết thỏ trên trái đất đó nghe không hả Lee Sung Min???”, Kangin gào to, giọng anh vỡ ra và vỡ ra mãi, rớt thành từng giọt ướt đẫm cả chiếc áo thun hồng của Sungmin.
“Cái thằng…có nghe không?”, Chul quát to, “nói đến thế mà…mà vẫn ngủ…là sao hả????”, Chul đấm đùng đùng vào lưng Won, anh nghe miệng mình đắng ngét.
Teuk nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, anh chỉ biết khóc, chỉ có thể khóc chứ không còn đủ sức đề mà mắng, mà quát Sungmin, anh thấy mình vô dụng và bất lực, cổ họng anh đau nhói, tức lên. Wook thậm chí không thể đứng vững và Yesung phải đỡ lấy cậu. Bum đấm từng nắm đấm vào tường, cậu hét thật to tên Sungmin, gọi anh thức dậy. Shindong bật tung gói bánh snack bí, đổ nó ra tay, vốc vào mồm, nước mắt chảy ràn rụa khuôn mặt mập mạp của anh, anh nói, đứt quãng, khó nghe. Hankyung đứng ở một góc, khoanh tay, cúi gằm mặt, anh cũng khóc. Jaejoong gục mặt vào vai Yunho, Chun ôm lấy Su và Changmin cũng khóc. Kí túc của Suju, giờ chỉ còn tiếng la đứt quãng và những giọt nước mắt cứ trào ra mãi.
Ngày mai gia đình Sungmin sẽ lên đón cậu, đây có phải là những phút cuối cùng.
“Sungmin àh, làm ơn đi! Suju sẽ ra sao đây hả? Em sẽ ra sao đây hả? Anh không mệt sao? Em mệt quá…em cũng muốn ngủ…anh làm ơn…hãy dậy đi…được không?”
Ngày hôm đó Suju được nghỉ toàn bộ các chương trình.
----------------------O--------------------
Tối đó trời mưa, mưa vẫn vẽ vằn vện những đường kì quái lên cửa sổ, nhưng chẳng còn ai quan tâm nữa. 12 người nằm dài trên sàn nhà, Sungmin nằm giữa họ và cậu vẫn đang ngủ. Ánh đèn trắng sáng dịu dàng tỏa xuống họ, soi rõ những khuôn mặt mệt mỏi, những cặp mắt đỏ hoe vì khóc, môi khô khốc và tay chân thì rã rời.
“Nếu Sungmin nhìn thấy thì thể nào cũng gọi thỏ bông y tá đến chữa cho xem!”, Kangin cười nhạt, rồi anh dộng tay xuống sàn nghe bốp.
Im lặng lại xâm chiếm, chảy tràn lên tất cả, thấm đẫm từng ngóc ngách căn kí túc. Không ai muốn ngủ dù mọi sức lực giường như đã rời bỏ họ, họ muốn mình sẽ là người ngóc đầu lên đầu tiên nếu như con thỏ ngang bướng kia thức dậy và ngáp một cái như nó vẫn thường làm mỗi buổi sáng.12»
Đánh giá
Một tuần trôi qua. Suốt một tuần, Elf hỏi Sungmin đâu, Kang và Teuk chỉ biết cười trừ bảo rằng Sungmin đang bận, rồi cậu ấy sẽ trở lại ngay. Suốt một tuần Shindong nhìn quả bí bông Sungmin mua tặng anh, lảm nhảm gọi cậu, năn nỉ cậu thức dậy. Suốt một tuần, Heechul cáu kỉnh với tất cả, nhưng cứ tối về, anh như bật khóc khi nói với Han rằng anh mong lắm được cáu kỉnh chỉ với Sungmin rồi ôm chầm lấy Siwon mà đánh. Suốt một tuần, Hae và Hyuk ngồi nghịch mấy con thỏ của Sungmin bên cạnh cậu, giựt giựt lông của chúng rồi nhìn Sungmin, Hyuk cứ ngỡ như nhìn thấy Min, ngồi dậy đập cho cậu mấy phát, Hyuk cứ ngỡ, cứ ngỡ thôi. Suốt một tuần Bum lên trang Cy của Sungmin comment bài, cậu gọi và mắng con thỏ kia sao cứ buồn ngủ là thế nào. Suốt một tuần, Sung và Wook sang phòng Sungmin hát rock, họ gào to đến nỗi hàng xóm phải qua mắng vốn, sao cũng được miễn là Sungmin thức dậy và mắng họ, sao cũng được, chỉ cần thế thôi.
Tuần thứ hai sắp kết thúc, bố Lee gọi cho gia đình Sungmin nhưng họ không thể lên lúc này. Teuk thề với ông là Sungmin sẽ tỉnh lại, anh xin ông cho Sungmin thêm thời gian, cậu chỉ ngủ mà thôi.
DongBang biết chuyện, Jae nấu cho Sungmin món bí của riêng mình, anh để cạnh cậu và Changmin quạt cho mùi bay khắp căn phòng. Su, Ho và Chun nếm thử rồi trầm trồ xuýt xoa, bảo rằng Min không dậy là mất phần đấy. Họ ngày nào cũng sang, và ngày nào cũng trở về khi Sungmin vẫn còn đang ngủ…
------------O----------------
Sungmin cứ ngủ, ngủ suốt ngày.
“Cậu không thấy mệt àh?”, Hyuk vỡ òa, nước mắt cứ rơi, “làm ơn đấy! tôi sẽ chết nếu cứ ngủ như thế đấy!!! cậu dậy đi!! Dậy đi Lee Sung Min!! có nghe gì không hả????”
“Hyuk..àh!!!”, Hae cũng khóc, cậu bặm môi mình ngăn nước mắt rơi nhưng nó không nghe lời cậu, cái cảm xúc đó.
“Em mà không dậy..Hyung sẽ giết hết thỏ trên trái đất đó nghe không hả Lee Sung Min???”, Kangin gào to, giọng anh vỡ ra và vỡ ra mãi, rớt thành từng giọt ướt đẫm cả chiếc áo thun hồng của Sungmin.
“Cái thằng…có nghe không?”, Chul quát to, “nói đến thế mà…mà vẫn ngủ…là sao hả????”, Chul đấm đùng đùng vào lưng Won, anh nghe miệng mình đắng ngét.
Teuk nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, anh chỉ biết khóc, chỉ có thể khóc chứ không còn đủ sức đề mà mắng, mà quát Sungmin, anh thấy mình vô dụng và bất lực, cổ họng anh đau nhói, tức lên. Wook thậm chí không thể đứng vững và Yesung phải đỡ lấy cậu. Bum đấm từng nắm đấm vào tường, cậu hét thật to tên Sungmin, gọi anh thức dậy. Shindong bật tung gói bánh snack bí, đổ nó ra tay, vốc vào mồm, nước mắt chảy ràn rụa khuôn mặt mập mạp của anh, anh nói, đứt quãng, khó nghe. Hankyung đứng ở một góc, khoanh tay, cúi gằm mặt, anh cũng khóc. Jaejoong gục mặt vào vai Yunho, Chun ôm lấy Su và Changmin cũng khóc. Kí túc của Suju, giờ chỉ còn tiếng la đứt quãng và những giọt nước mắt cứ trào ra mãi.
Ngày mai gia đình Sungmin sẽ lên đón cậu, đây có phải là những phút cuối cùng.
“Sungmin àh, làm ơn đi! Suju sẽ ra sao đây hả? Em sẽ ra sao đây hả? Anh không mệt sao? Em mệt quá…em cũng muốn ngủ…anh làm ơn…hãy dậy đi…được không?”
Ngày hôm đó Suju được nghỉ toàn bộ các chương trình.
----------------------O--------------------
Tối đó trời mưa, mưa vẫn vẽ vằn vện những đường kì quái lên cửa sổ, nhưng chẳng còn ai quan tâm nữa. 12 người nằm dài trên sàn nhà, Sungmin nằm giữa họ và cậu vẫn đang ngủ. Ánh đèn trắng sáng dịu dàng tỏa xuống họ, soi rõ những khuôn mặt mệt mỏi, những cặp mắt đỏ hoe vì khóc, môi khô khốc và tay chân thì rã rời.
“Nếu Sungmin nhìn thấy thì thể nào cũng gọi thỏ bông y tá đến chữa cho xem!”, Kangin cười nhạt, rồi anh dộng tay xuống sàn nghe bốp.
Im lặng lại xâm chiếm, chảy tràn lên tất cả, thấm đẫm từng ngóc ngách căn kí túc. Không ai muốn ngủ dù mọi sức lực giường như đã rời bỏ họ, họ muốn mình sẽ là người ngóc đầu lên đầu tiên nếu như con thỏ ngang bướng kia thức dậy và ngáp một cái như nó vẫn thường làm mỗi buổi sáng.12»
Đánh giá