Một thiên thần đau, mười hai thiên thần khóc
Theo dõi
“ Dậy đi Sungmin!!”, Teuk khẽ gọi, chạm nhẹ vào vai Sungmin.
“ah…dạ! em xin lỗi hyung…em tự nhiên buồn ngủ quá!”, Min bối rối, giải thích cho việc ngủ gật ngay khi đang đứng.
Dạo gần đây Sungmin hay buồn ngủ, thì đúng là với cái lịch làm việc này thiếu ngủ là chuyện dĩ nhiên. Nhưng dạo gần đây Sungmin hay buồn ngủ. Cậu ngủ ở mọi nơi, mọi lúc, đến nỗi anh quản lí phải dời lịch một chút để cậu có thể ngủ nhiều hơn. Nhưng dạo gần đây Sungmin vẫn rất hay buồn ngủ. Mọi người cười bảo dạo này Sungmin được thần ngủ ưu ái quá. Sungmin cũng cười nhạt nhưng thật sự cậu cảm thấy không ổn, dạo này cậu ngủ nhiều quá, thật sự là nhiều quá.
Đến 1 tháng sau thì mọi việc trở nên tệ hơn, Sungmin suýt ngã ra ngủ khi đang diễn làm cho mọi người một phen khốn đốn và cậu thì bị mắng cho một trận, cậu chỉ còn biết nói với Teuk, “thật sự em rất buồn ngủ hyung àh!”.
Đó là một buổi chiều mát mẻ. Suju tập họp vì lịch làm việc là không có. Một buổi chiều đẹp cho sự quây quần. Ryeowook và Sungmin phụ trách làm món BBQ còn Shindong nhận nhiệm vụ nếm thử trong khi Kyunhyun chạy tới chạy lui phụ giúp. Kangin đang quần nhau với cặp sinh đôi còn Eeteuk thì đứng can trong vô vọng. Shiwon bật nhạc Jazz và nhún nhảy theo. Kibum ngồi đơ mặt ngắm ông mặt trời cam cam chạy ù ù về phía chân trời. Hankyung đang xem Shiwon nhảy điệu nhảy kì quái. Yesung và Heechul rung đùi ngồi xem tivi, thỉnh thoảng ngó xem thịt nướng đến đâu để còn tranh giành. Vẫn là một Suju ồn ào, ấm cúng.
Bữa tiệc thịt nướng kết thúc sau trận tranh giành đáng ghi vào sử sách của cả nhà. Ai cũng vươn tay hết mức, gắp vào cho nhanh trước khi người khác ngoạm mất. Quả là trời long đất lở, rung chuyển bốn phương. Duy chỉ có Heechul là từ tốn gắp mà không ai dám tranh giành.
Trời dần tối, những vệt mây màu cam cuối cùng cũng nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho những ngôi sao và bầu trời đêm thăm thẳm. Gió bỗng thổi mạnh và dường như là mưa. Hơi mưa đầy trong không khí, có lẽ là to đây.
Ngồi tựa cằm vào cửa sổ, một dàn người ngóng mưa.
“sao chưa mưa nữa nhỉ?”, Eeteuk lên tiếng.
“thì chừng nào nó thích thì nó mưa! Hỏi vớ vẩn!”, Heechul làu bàu.
“cũng lâu rồi mới mưa nhỉ?!”, Yesung cười hềnh hệch.
“uhm~!em mong là nó to một tí”, Hankyung mỉm cười.
“mưa to thì ngủ đã nhỉ!?”, Hyuk Hae đồng thanh rồi cười ồ và đập tay nhau bôm bốp, “ah~~!!!hợp íh nhau quá nhở?!”
“nhưng mưa thì bẩn lắm!”, Siwon nhăn mày.
“cứ ở trong nhà đắp chăn ăn ngủ thì mắc gì mà dơ!”, Shindong quay sang hỏi.
“xời!làm như ai cũng là heo giống cậu hử Dong?!”, Kangin nói rồi cười hô hố.
“không có ai ngoài Kangin hyung cả!”, Kyunhyun cười rồi chạy ù qua núp sau lưng Heechul khiến Ryeowook cười vang.
Kibum chun mũi nhìn trời cứ vang từng hồi sấm nhưng mãi vẫn chẳng thấy một giọt nước nào đổ xuống, chợt khịt mũi quay sang nhìn Sungmin, im lặng từ nãy giờ, “Sungmin không có ý kiến gì àh?”, giọng cậu trầm trầm.
Cả nhà đang nhốn nháo chợt quay sang nhìn Min, cậu đang ngủ, mí mắt khẽ chớp nhẹ, mũi phập phồng từng hơi thở thật nhẹ.
“tôi nghiệp! dạo này chắc Min thiếu ngủ lắm àh Hyuk?!”, Eeteuk chuyển đến ngồi gần Sungmin.
“không dám đâu!tối nào cũng ngủ trước cả em! Đặt lưng xuống ngủ ngay đó ạh!!!”, Hyuk đáp.
“thế sao cứ buồn ngủ nhỉ?”, Chul tự hỏi.
“thôi, để cho Min ngủ! mọi người cũng đi ngủ sớm luôn đi!”, Teuk cười.
“ấy!!xem mưa đã chứ!!”, la ó.
“uh thì xem mưa xong đi ngủ ngay nghe chưa!!”
“dạ anh già!!”
“gì chứ hả????”, gào to.
Đêm ấy mưa to lắm. Sungmin vẫn tựa cằm lên thành cửa sổ mà ngủ. Mọi người cũng ngồi như thế mà ngắm mưa rơi, từng giọt từng giọt rồi to dần cho đến khi ngoài kia chỉ còn một màu mưa trắng xóa cả màn đêm. Ánh đèn đường vàng vọt nhòe đi trong mưa, mờ ảo và xa xăm đến nao lòng. Gió hắt mưa tạt vào cửa kính, vệt từng vệt dài ngoằng không chủ đích. Những vệt mưa đủ màu của ành điện neon nơi phố phường, rực rỡ, nhạt nhòa và sao mà buồn lạ. Gió rít qua khe cửa sổ nhỏ, mang theo hơi mưa thật mát, thật lạnh vào kí túc. 13 con người cứ ngồi chỉ với một tư thế ngếch đầu lên cửa sổ, mắt hướng ra mưa, bàn tay họ đan lấy nhau, và họ mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp phản chiếu lên kính cửa sổ lóng lánh những vệt mưa dài.
Sáng đến chậm chạp, từ tốn đánh thức mọi người. Teuk dậy trước, ngồi trên giường đực mặt ngó ra cửa khoảng nửa tiếng rồi lết thân tàn ra nhà tắm.
Sáng nay không có lịch làm sớm. Mọi việc tận 11 giờ trưa mới bắt đầu nên umma thân yêu cho phép mọi người nướng một tí, hơi vàng thôi chứ đừng cháy quá mới ngon :->.
Lần lượt đều thức dậy, ngay cả Kangin, trùm nướng giòn cũng đã giòn rụm rồi thức dậy nhưng Sungmin thì vẫn đang ngủ.
“Hyun! Em vào đánh thức Sungmin xem nào!”
“dạ!”
Cánh cưa phòng bật mở, Sungmin nằm trên giường trùm chăn kín mít, thở nhịp nhàng. Hyun mỉm cười, tiến đến, hôn nhẹ lên má người hyung dễ thương của mình rồi thì thào vào tai khẽ khàng đánh thức Sungmin dậy. Sungmin ngồi dậy, dụi dụi mắt, sắc mặt trông có vẻ không tốt, anh phụng phịu, làu bàu một tí rồi cũng chịu nghe lời cậu magnae đáng yêu đi rửa mặt.
“dậy rồi àh?! Cháy chưa?”, Teuk chọc.
“xém mất một góc ạh!”, Hyun cười.
“hyung cứ ch…”, phản pháo chưa hết câu, Sungmin ngã ra.
“SUNGMIN!!!!”, Teuk hốt hoảng, “sao thế?”
“mau! Đưa lên ghế nào!”, Kangin xốc Min lên.
Hankyung lo lắng, “gọi bác sĩ đi hyung!”
“sao rồi ạh?”, Chul lo lắng.
“chỉ là ngủ thôi!”, bác sĩ cất tai nghe vào, “bình thường! chỉ là đang ngủ!”
“bác sĩ àh, dạo này em ấy cứ buồn ngủ mãi, không biết là…”
“tôi có nghe rồi! nhưng mọi thứ thật sự là vẫn rất bình thường! có lẽ tí nữa cậu ấy dậy thôi!”, vị bác sĩ đứng lên, “nhưng nếu đến quá trưa cậu ấy chưa dậy gọi cho tôi ngay nhé!”
“vâng! Bum, tiễn bác sĩ!”, Teuk thở nhẹ ra, “chỉ là đang ngủ thì thật tốt!”
-----------------------------O--------------------------
Cả buổi sáng đó Sungmin ngủ. Cậu cứ nằm ngủ và Hyun ngồi đó ngắm cậu. Mọi người cũng nhìn cậu ngủ, cậu ngủ rất ngon.
Nhưng rồi đến trưa và Min vẫn ngủ. Teuk xin anh quản lí cho ở lại thêm một chút, vì nếu thức dậy mà chỉ có một mình thì sẽ đáng sợ lắm. Anh ngồi nhìn Sungmin ngủ và khẽ gọi tên cậu. Đến đầu giờ chiều thì Teuk phải đi. Anh dặn đi dặn lại là phải trông Min thật cẩn thận rồi mới yên tâm đi.
Tối đến và Suju trở về. Cũng không còn sớm và có nhà đã đóng cửa đi ngủ. Teuk mở cửa và mong rằng Min sẽ chạy ùa ra đón họ, cậu đã ngủ gần như cả ngày. Nhưng đón họ chỉ có ánh đèn trắng của hành lang vắng.
Hyuk và Dong chạy ùa vào, gọi to tên Sungmin và khoe ra món gà mà cậu thích, không nói ra, nhưng thực sự họ mong, Sungmin sẽ từ một phòng nào đó, thò đầu ra và mỉm cười với họ. Nhưng đáp lại, vẫn chỉ là im lặng đến bức bối. Sungmin vẫn ngủ.
Anh quản lí bảo rằng chiều bác sĩ có đến khám, nhưng Sungmin chỉ đang ngủ mà thôi. Hyun gắt lên, cậu bực bội và tiến đến gọi Sungmin tỉnh dậy, anh đáp lại cậu với tiếng thở đều của giấc ngủ thật sâu.
------------------O------------------
Tối hôm sau, Heechul bắt đầu quát tháo lên, anh đập bàn và bực tức **** mắng lão bác sĩ già kém cỏi không khám nổi cho ai và đề nghị đưa sungmin đến bệnh viện ngay. Teuk đồng ý.
Bệnh viện báo
Theo dõi
“ Dậy đi Sungmin!!”, Teuk khẽ gọi, chạm nhẹ vào vai Sungmin.
“ah…dạ! em xin lỗi hyung…em tự nhiên buồn ngủ quá!”, Min bối rối, giải thích cho việc ngủ gật ngay khi đang đứng.
Dạo gần đây Sungmin hay buồn ngủ, thì đúng là với cái lịch làm việc này thiếu ngủ là chuyện dĩ nhiên. Nhưng dạo gần đây Sungmin hay buồn ngủ. Cậu ngủ ở mọi nơi, mọi lúc, đến nỗi anh quản lí phải dời lịch một chút để cậu có thể ngủ nhiều hơn. Nhưng dạo gần đây Sungmin vẫn rất hay buồn ngủ. Mọi người cười bảo dạo này Sungmin được thần ngủ ưu ái quá. Sungmin cũng cười nhạt nhưng thật sự cậu cảm thấy không ổn, dạo này cậu ngủ nhiều quá, thật sự là nhiều quá.
Đến 1 tháng sau thì mọi việc trở nên tệ hơn, Sungmin suýt ngã ra ngủ khi đang diễn làm cho mọi người một phen khốn đốn và cậu thì bị mắng cho một trận, cậu chỉ còn biết nói với Teuk, “thật sự em rất buồn ngủ hyung àh!”.
Đó là một buổi chiều mát mẻ. Suju tập họp vì lịch làm việc là không có. Một buổi chiều đẹp cho sự quây quần. Ryeowook và Sungmin phụ trách làm món BBQ còn Shindong nhận nhiệm vụ nếm thử trong khi Kyunhyun chạy tới chạy lui phụ giúp. Kangin đang quần nhau với cặp sinh đôi còn Eeteuk thì đứng can trong vô vọng. Shiwon bật nhạc Jazz và nhún nhảy theo. Kibum ngồi đơ mặt ngắm ông mặt trời cam cam chạy ù ù về phía chân trời. Hankyung đang xem Shiwon nhảy điệu nhảy kì quái. Yesung và Heechul rung đùi ngồi xem tivi, thỉnh thoảng ngó xem thịt nướng đến đâu để còn tranh giành. Vẫn là một Suju ồn ào, ấm cúng.
Bữa tiệc thịt nướng kết thúc sau trận tranh giành đáng ghi vào sử sách của cả nhà. Ai cũng vươn tay hết mức, gắp vào cho nhanh trước khi người khác ngoạm mất. Quả là trời long đất lở, rung chuyển bốn phương. Duy chỉ có Heechul là từ tốn gắp mà không ai dám tranh giành.
Trời dần tối, những vệt mây màu cam cuối cùng cũng nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho những ngôi sao và bầu trời đêm thăm thẳm. Gió bỗng thổi mạnh và dường như là mưa. Hơi mưa đầy trong không khí, có lẽ là to đây.
Ngồi tựa cằm vào cửa sổ, một dàn người ngóng mưa.
“sao chưa mưa nữa nhỉ?”, Eeteuk lên tiếng.
“thì chừng nào nó thích thì nó mưa! Hỏi vớ vẩn!”, Heechul làu bàu.
“cũng lâu rồi mới mưa nhỉ?!”, Yesung cười hềnh hệch.
“uhm~!em mong là nó to một tí”, Hankyung mỉm cười.
“mưa to thì ngủ đã nhỉ!?”, Hyuk Hae đồng thanh rồi cười ồ và đập tay nhau bôm bốp, “ah~~!!!hợp íh nhau quá nhở?!”
“nhưng mưa thì bẩn lắm!”, Siwon nhăn mày.
“cứ ở trong nhà đắp chăn ăn ngủ thì mắc gì mà dơ!”, Shindong quay sang hỏi.
“xời!làm như ai cũng là heo giống cậu hử Dong?!”, Kangin nói rồi cười hô hố.
“không có ai ngoài Kangin hyung cả!”, Kyunhyun cười rồi chạy ù qua núp sau lưng Heechul khiến Ryeowook cười vang.
Kibum chun mũi nhìn trời cứ vang từng hồi sấm nhưng mãi vẫn chẳng thấy một giọt nước nào đổ xuống, chợt khịt mũi quay sang nhìn Sungmin, im lặng từ nãy giờ, “Sungmin không có ý kiến gì àh?”, giọng cậu trầm trầm.
Cả nhà đang nhốn nháo chợt quay sang nhìn Min, cậu đang ngủ, mí mắt khẽ chớp nhẹ, mũi phập phồng từng hơi thở thật nhẹ.
“tôi nghiệp! dạo này chắc Min thiếu ngủ lắm àh Hyuk?!”, Eeteuk chuyển đến ngồi gần Sungmin.
“không dám đâu!tối nào cũng ngủ trước cả em! Đặt lưng xuống ngủ ngay đó ạh!!!”, Hyuk đáp.
“thế sao cứ buồn ngủ nhỉ?”, Chul tự hỏi.
“thôi, để cho Min ngủ! mọi người cũng đi ngủ sớm luôn đi!”, Teuk cười.
“ấy!!xem mưa đã chứ!!”, la ó.
“uh thì xem mưa xong đi ngủ ngay nghe chưa!!”
“dạ anh già!!”
“gì chứ hả????”, gào to.
Đêm ấy mưa to lắm. Sungmin vẫn tựa cằm lên thành cửa sổ mà ngủ. Mọi người cũng ngồi như thế mà ngắm mưa rơi, từng giọt từng giọt rồi to dần cho đến khi ngoài kia chỉ còn một màu mưa trắng xóa cả màn đêm. Ánh đèn đường vàng vọt nhòe đi trong mưa, mờ ảo và xa xăm đến nao lòng. Gió hắt mưa tạt vào cửa kính, vệt từng vệt dài ngoằng không chủ đích. Những vệt mưa đủ màu của ành điện neon nơi phố phường, rực rỡ, nhạt nhòa và sao mà buồn lạ. Gió rít qua khe cửa sổ nhỏ, mang theo hơi mưa thật mát, thật lạnh vào kí túc. 13 con người cứ ngồi chỉ với một tư thế ngếch đầu lên cửa sổ, mắt hướng ra mưa, bàn tay họ đan lấy nhau, và họ mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp phản chiếu lên kính cửa sổ lóng lánh những vệt mưa dài.
Sáng đến chậm chạp, từ tốn đánh thức mọi người. Teuk dậy trước, ngồi trên giường đực mặt ngó ra cửa khoảng nửa tiếng rồi lết thân tàn ra nhà tắm.
Sáng nay không có lịch làm sớm. Mọi việc tận 11 giờ trưa mới bắt đầu nên umma thân yêu cho phép mọi người nướng một tí, hơi vàng thôi chứ đừng cháy quá mới ngon :->.
Lần lượt đều thức dậy, ngay cả Kangin, trùm nướng giòn cũng đã giòn rụm rồi thức dậy nhưng Sungmin thì vẫn đang ngủ.
“Hyun! Em vào đánh thức Sungmin xem nào!”
“dạ!”
Cánh cưa phòng bật mở, Sungmin nằm trên giường trùm chăn kín mít, thở nhịp nhàng. Hyun mỉm cười, tiến đến, hôn nhẹ lên má người hyung dễ thương của mình rồi thì thào vào tai khẽ khàng đánh thức Sungmin dậy. Sungmin ngồi dậy, dụi dụi mắt, sắc mặt trông có vẻ không tốt, anh phụng phịu, làu bàu một tí rồi cũng chịu nghe lời cậu magnae đáng yêu đi rửa mặt.
“dậy rồi àh?! Cháy chưa?”, Teuk chọc.
“xém mất một góc ạh!”, Hyun cười.
“hyung cứ ch…”, phản pháo chưa hết câu, Sungmin ngã ra.
“SUNGMIN!!!!”, Teuk hốt hoảng, “sao thế?”
“mau! Đưa lên ghế nào!”, Kangin xốc Min lên.
Hankyung lo lắng, “gọi bác sĩ đi hyung!”
“sao rồi ạh?”, Chul lo lắng.
“chỉ là ngủ thôi!”, bác sĩ cất tai nghe vào, “bình thường! chỉ là đang ngủ!”
“bác sĩ àh, dạo này em ấy cứ buồn ngủ mãi, không biết là…”
“tôi có nghe rồi! nhưng mọi thứ thật sự là vẫn rất bình thường! có lẽ tí nữa cậu ấy dậy thôi!”, vị bác sĩ đứng lên, “nhưng nếu đến quá trưa cậu ấy chưa dậy gọi cho tôi ngay nhé!”
“vâng! Bum, tiễn bác sĩ!”, Teuk thở nhẹ ra, “chỉ là đang ngủ thì thật tốt!”
-----------------------------O--------------------------
Cả buổi sáng đó Sungmin ngủ. Cậu cứ nằm ngủ và Hyun ngồi đó ngắm cậu. Mọi người cũng nhìn cậu ngủ, cậu ngủ rất ngon.
Nhưng rồi đến trưa và Min vẫn ngủ. Teuk xin anh quản lí cho ở lại thêm một chút, vì nếu thức dậy mà chỉ có một mình thì sẽ đáng sợ lắm. Anh ngồi nhìn Sungmin ngủ và khẽ gọi tên cậu. Đến đầu giờ chiều thì Teuk phải đi. Anh dặn đi dặn lại là phải trông Min thật cẩn thận rồi mới yên tâm đi.
Tối đến và Suju trở về. Cũng không còn sớm và có nhà đã đóng cửa đi ngủ. Teuk mở cửa và mong rằng Min sẽ chạy ùa ra đón họ, cậu đã ngủ gần như cả ngày. Nhưng đón họ chỉ có ánh đèn trắng của hành lang vắng.
Hyuk và Dong chạy ùa vào, gọi to tên Sungmin và khoe ra món gà mà cậu thích, không nói ra, nhưng thực sự họ mong, Sungmin sẽ từ một phòng nào đó, thò đầu ra và mỉm cười với họ. Nhưng đáp lại, vẫn chỉ là im lặng đến bức bối. Sungmin vẫn ngủ.
Anh quản lí bảo rằng chiều bác sĩ có đến khám, nhưng Sungmin chỉ đang ngủ mà thôi. Hyun gắt lên, cậu bực bội và tiến đến gọi Sungmin tỉnh dậy, anh đáp lại cậu với tiếng thở đều của giấc ngủ thật sâu.
------------------O------------------
Tối hôm sau, Heechul bắt đầu quát tháo lên, anh đập bàn và bực tức **** mắng lão bác sĩ già kém cỏi không khám nổi cho ai và đề nghị đưa sungmin đến bệnh viện ngay. Teuk đồng ý.
Bệnh viện báo