(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Lúc này đây, cô chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại mãi mãi để có thể ôm chặt lấy bờ vai này, bờ vai không thuộc về cô.
***
Ảnh minh họa
Hai giờ sáng, phố phường vắng lặng. Cả không gian yên tĩnh như một bức tranh phong cảnh vẽ bởi nét màu tối của đêm và nét vàng heo hắt của những ánh đèn đường. Thỉnh thoảng đâu đó có tiếng quét rác của mấy người công nhân dọn vệ sinh đang lụi cụi mà hốt từng mảnh rác ven đường. Cái nhà hàng lớn bên đường giờ này cũng đã dọn dẹp rồi. Mới ba mươi phút trước nó vẫn còn sáng đèn, vẫn còn duy nhất cái bàn nhậu với ba ông bạn nhừa nhựa chưa chịu về mặc cho cái sự uể oải của chàng phục vụ trẻ tuổi đang chờ đợi mỏi mòn. Rồi cuối cùng cái chàng mong đợi nhất cũng đến khi mấy ông khách kêu tính tiền. Sự uể oải mất hết thay vào đó là cái sự nhanh nhảu và lanh lợi. Chàng tức tốc rinh ba bốn “két” bia chỉ còn những vỏ chai trống rỗng, chiến tích của cuộc nhậu từ xế chiều cho tới giờ của ba vị khách. Rồi mọi thứ dọn dẹp đâu vào đấy, những chiếc bàn sắp xếp ngăn nắp và đều đặn thật đẹp để chuẩn bị cho sáng hôm sau. Rồi cánh cửa rào cũng kéo lại, rồi đèn đóm tắt hết, cái nhà hàng lung linh ánh đèn giờ lại trở về với vẻ tĩnh lặng.
Chàng ngồi thẫn thờ trên dãy ghế đá, trước mặt chàng là một cái hồ nước thật rộng, xung quanh đó là những cây phượng, me tây thật to. Nước trên mặt hồ cứ lăn tăn theo những làn gió nhẹ của đêm đông. Chàng ngồi đây từ khi nào thế? Không rõ nữa, nhưng chắc một điều là chàng đã ngồi đây từ lúc cái nhà hàng phía bên kia bờ hồ vẫn còn đông đúc khách và ánh đèn. Đáng lẽ ra, giờ này chàng đang ở Thành phố rồi. Chàng có cô người yêu đang học ngoài Hà Nội lận, và kì Tết Tây này nàng hứa sẽ về thăm chàng sau bao nhiêu ngày xa cách. Chàng vui lắm, tối ra chàng đã sửa soạn thật đẹp rồi, tóc vuốt cao, vận lên người bộ trang phục thời trang và phong cách. Lúc này chàng cứ như là một “Soái ca” vậy. Chàng nhớ lúc ra bến xe để chuẩn bị ra sân bay đón nàng, mấy cô gái đang ngồi đợi xe cứ nhìn chàng rồi cười tủm tỉm, có lúc còn lấy điện thoại ra lén chụp lại nữa chứ. Chàng biết đó, chàng cứ hỉnh cái mũi của mình lên rồi tưởng tượng cảnh người yêu sẽ ngạc nhiên thế nào khi chàng đón nàng với một dáng vẻ vạn người mê. Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến chàng sướng rân lên rồi.
Ba mươi chưa gọi là Tết, ngay cái phút chàng bước chân lên xe chuẩn bị khởi hành thì điện thoại rung lên. Là nàng, nàng có việc đột xuất nên không thể về thăm chàng trong lễ này được. Nàng cũng rất buồn, nhưng không thể nào khác đi được. Biết làm sao được, chàng cũng đành chịu thôi. Đâu phải lỗi do nàng không muốn về đâu, chàng không giận nàng nhưng thật sự trong lòng chàng rất buồn. Bao nhiêu niềm vui sướng, ngóng trông giây phút gặp lại tự nhiên bị vụt tắt bởi một ngọn gió lạnh ngắt! Chàng trở về, đi lẩn thẩn trong cái thành phố nhỏ suốt đêm hôm đó. Rồi chàng đến băng đá nơi bờ hồ ngồi đó mà suy tư.
Hai giờ rưỡi sáng, cái không khí im lặng của riêng chàng bỗng bị phá mất bởi một âm thanh đều đều. Tiếng cạch cạch phát ra từ một người đang chạy…trên một đôi giày cao gót. Một cô gái, ăn mặc sang trọng, khuôn mặt xinh xắn nhưng cũng toát lên dáng vẻ của một con người lịch thiệp và bản lĩnh, dù cô đang đi rất loạng choạng và vẻ mặt rất hối hả như đang cần làm một việc gì đó gấp lắm. Cô chạy đến lan can bờ hồ rồi nôn thốc nôn tháo ra mọi thứ cô có thể nôn ra được. Có vẻ là cô đang say rượu. Cô gái cứ nôn thật nhiều mà không cần biết đến sự tồn tại của chàng. Chàng thì cứ ngơ ngác nhìn theo con người lạ lùng đó. Giờ này mà một cô gái làm gì lại ở đây mà cứ nôn hoài vậy? Mà chàng cũng không quan tâm nhiều. Chàng không phải là típ người nhiều chuyện. Nôn xong rồi thì cô gái ấy chậm rãi bước tới băng đá nơi chàng ngồi mà cũng ngồi phịch xuống. Cô ngửa người ra phía sau, mắt lơ mơ, thở hổn hển nhưng nhẹ nhàng sau khi tống hết mọi thứ trong dạ dày mình ra. Hơi men khiến cô hơi luộm thuộm một xíu nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp của cô.
Cô gái đang ngồi đó, nhìn dáng vẻ sơ qua cũng biết là một người giàu có và quý phái. Cô không giống những đứa con gái mới lớn thích ăn diện lòe loẹt, thích bắt chước theo mấy sao Hàn với đồ hiệu “dỏm”. Cô ăn mặc đơn giản, nhưng đẹp, chứng tỏ cô là một người có mắt thẩm mỹ rất cao. Một người sang trọng vậy sao lại ở cái tỉnh lẻ nhỏ nhoi này, vào giờ này? Cô là một doanh nhân, một nữ doanh nhân tài năng. Tất cả những thứ cô có ngày hôm nay đều là từ một tay cô làm nên. 26 tuổi, có nhà cao cửa rộng, xe hơi sang, tài khoản ngân hàng tiền tỉ mà trước hết là một sự nghiệp mà không phải ai cũng có thể đạt được nhất là đối với một người phụ nữ. Cái cô có được chính là mong ước của nhiều người, nhưng có ai biết được để có được nó cô đã đánh đổi biết bao nhiêu là thứ quý giá. Cô đã đánh đổi cả sức khỏe của mình để cống hiến cho công việc mà mình lựa chọn. Làm nhiều ngủ ít, không ít lần cô đã phải vào bệnh viện vì bị suy nhược. Cô đã đánh đổi cả tình yêu đầu đời năm 18 tuổi để kiên định đi theo con đường mình đã chọn, để rồi suốt từng đó nằm trong tim cô chỉ có một tình yêu dành cho công việc chứ không còn hé cửa cho một người đàn ông nào khác.
Nhiều người thường nói cô giỏi, cô sung sướng vì có được mọi thứ. Nhưng ai biết đâu cô vẫn ngày ngày uống thuốc an thần vì bị stress nặng. Áp lực công việc đè nặng lên đôi vai một người phụ nữ. Một tay quản lí cả một cơ ngơi với một cô gái không phải là dễ, và để làm được cô đã phải cố gắng rất nhiều. Sống cùng những căng thẳng và đi lên từng ngày. Có lúc cô cứ nghĩ mình đã quen với những căng thẳng đó rồi vậy, rồi trái tim cô dần dần trở nên lạnh tanh theo cùng cái đầu lạnh. Tài năng danh vọng càng cao thì sợi dây tình yêu càng mong manh dễ đứt. Cô không có thời gian để yêu.
Hôm qua, cô được một người bạn mời về dự đám cưới ở cái thành phố tỉnh lẻ này. Những người bạn được mời ai cũng có đôi có cặp còn cô thì vẫn cứ chơi vơi một mình. Tự nhiên lúc đó sao tim cô đập mạnh thế, cô nhớ tới cái tình đầu ngày xưa. Cô nhớ hình bóng người yêu đầu, nhớ cái hình ảnh anh chờ cô cả đêm để biết tại sao cô đòi chia tay, rồi cô nhớ cái khuôn mặt đau đớn của anh khi cô lạnh lùng quay lưng đi. Giờ nghĩ lại sao tim cô đau nhói. Suốt mấy năm qua cô cứ cật lực làm việc, nhưng, cô làm vì cái gì? Thật sự cô không biết bây giờ ngồi trên cả núi tiền mà cô sẽ làm gì nữa. Người yêu đâu có đâu để mà đi chơi, để hẹn hò trong mấy ngày No-el, Tết Tây, Valentine…Cô thấy như mình đã đánh mất một cái gì đó thật lớn lao.
Sau buổi tiệc, cô lang thang một mình, cô ghé vào một quán bar nhỏ rồi cứ thế uống rượu thật nhiều. Ngày thường cô đâu có uống rượu. Vậy mà hôm nay cô lại uống mà còn uống thật nhiều, chắc để cuốn trôi hết cái khó chịu đang cuồn cuộn trong tim mình. Bước ra khỏi quán khi phố không còn bóng người, cô cứ bước đi lếch thếch dưới ánh đèn hiu hắt. Những bước đi liêu xiêu