Món quà Giáng sinh - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Món quà Giáng sinh (xem 45)

Món quà Giáng sinh

(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Thế nhưng một cô bé vừa lên bảy còn biết rằng bản thân luôn hối tiếc vì chưa thể nói lời yêu thương với mẹ. Còn tôi thì sao, tôi lại chạy trốn con tim của chính mình…


***


Mấy giờ học chán chường cứ tiếp diễn, ngoài trời đã đổ những cơn mưa phùn của ngày đông lạnh giá. Hôm nay là 20, còn có ba ngày nữa thôi là cả thành phố háo hức đưa nhau đi đón Giáng Sinh. Ấy thế mà tôi và Lâm vẫn phải đi học, chúng tôi là những bác sĩ tương lai, học hành là điều quan trọng nhất.


Một ngày dài của học sinh năm ba chuyên ngành bác sĩ đa khoa thường gắn liền với các bệnh viện. Buổi sáng chủ động đến thật sớm, chúng tôi sẽ dành thời gian nghiên cứu bệnh án của các em bé trong khoa nhi. Những ghi chép của bản thân đều có ích cho quá trình tiếp thu khi nghe các Thầy giảng giải trong giờ khám bệnh của bệnh viện.


Cũng làm sinh viên như bao nhiêu bạn đồng lứa khác nhưng sinh viên ngành y lại hiếm khi có thời gian đi chơi. Sinh viên y khoa thường phải chia nhau ra trực bệnh viện. Tuần này lại đến lượt tổ của tôi. Lâm ở tổ 2, tuần sau mới phải trực.


Lâm là cậu bạn học cùng cấp 2 lên cấp 3 và cho tới tận bây giờ. Giữa chúng tôi không rõ có tình cảm yêu đương hay không, Lâm không vượt qua ranh giới và tôi cũng không muốn mất đi người bạn tri kỷ. Bạn bè xung quanh lần đầu gặp đều hiếu kì và chọc ghẹo chúng tôi, nhưng chơi với nhau lâu rồi thì tự ắt hiểu ra mối liên kết kì diệu giữa tôi và Lâm, hai người bạn khác giới.


Món quà Giáng sinh
TẢI ẢNH VỀ MÁY


Ảnh minh họa



***


Ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường trung học cơ sở mới toanh, tôi gặp được Lâm. Cậu ấy đứng phía trước tôi, cao hơn tôi nửa cái đầu, chúng tôi đều đang chen chúc vào xem tên mình trong danh sách phân chia lớp học dán ở bảng tin của nhà trường. Nhón chân rồi nghển cổ tôi vẫn không thể xem được, cậu bạn đằng trước lại ngoái ra sau hỏi:


-Cậu tên gì, tớ xem hộ luôn.


– cậu xem tên Trần Nguyệt Lan giúp tớ.


– Cậu ra ngoài đợi đi.


Trời xuôi đất khiến làm sao tôi lại nghe lời một người lạ. Nhưng cũng lỡ chạy ra ngoài rồi tôi cũng chẳng buồn chen chúc vô đám đông trước mặt. Cứ đợi xem thế nào. Đang loay hoay nhìn ngó quanh trường, tôi nghe tiếng gọi tên mình, thì ra là cậu bạn lúc nãy.


– Cậu học lớp 6T1. Cô Hoa chủ nhiệm.


– Vậy hả, cảm ơn cậu nha. Thế cậu tên gì?


– Tớ là Trần Nhật Lâm.


– Tên hay nhỉ, cậu học lớp mấy?


– Lớp 6.


– Ai chả biết lớp 6, ý tớ hỏi lớp 6 mấy? Giáo viên nào chủ nhiệm?


– Giống cậu.


– Giống tớ hả, vui quá, chúng ta là bạn cùng lớp đó. Mà hồi nãy cậu nói cô gì chủ nhiệm tớ quên rồi?


– Mới nói mà đã quên rồi, là cô Hoa. Thôi đi về, cậu đi hướng nào.


Chúng tôi quen nhau như thế, Lâm rất tốt, vui vẻ hòa đồng, thích trêu ghẹo người khác. Nhưng cậu ấy học rất giỏi, vừa nhanh nhẹn hoạt bát và cũng rất đẹp trai. Làm bạn cùng lớp trong suốt bốn năm cấp hai, tôi và Lâm trở thành bạn thân. Hai đứa rất thích học hóa, thế là cả hai cùng chọn lớp chuyên Hóa cho ba năm phổ thông.


Cứ thế, cấp ba cũng học chung trường chỉ có điều mỗi đứa một lớp. Trường chuyên nằm trên tỉnh, tôi phải thuê nhà trọ gần trường còn Lâm thì ở nhà người quen. Cứ tưởng hết duyên làm bạn rồi nhưng Lâm cứ đòi qua chở tôi đi học, cậu ấy bảo “cùng quê có mỗi hai đứa, không chăm sóc cho nhau thì để ai chăm sóc, với cả mẹ cậu đã nhờ tớ trông nom cậu rồi”. Tôi nghe mà cảm động, mắt cứ rưng rưng, tự dưng lại nhớ nhà. Học sinh trường chuyên thì bận rộn lắm, một tháng chúng tôi chỉ về nhà có hai lần, khi nào ở quê có việc đột xuất thì về trong ngày rồi lại lên. Ba mẹ của tôi và Lâm đều biết hai đứa con ham học nên luôn động viên, thỉnh thoảng cuối tuần nhớ con thì các đấng sinh thành lại rủ nhau lên phố một chuyến. Chúng tôi cũng là những đứa trẻ biết suy nghĩ, ngoài giờ học trên trường và ở lớp học thêm, thư viện là ngôi trường thứ hai của hai đứa. Những giờ tự học rất thú vị, cứ có Lâm ngồi bên là tôi lại thích. Chúng tôi hay chọn một chiếc bàn ở gần cửa sổ, tôi ngồi ngoảnh mặt ra ngoài trời còn Lâm ngồi bên phải. Mỗi giờ học cùng Lâm tôi thấy rất an yên và thoải mái, cảm giác được che chở và bảo vệ giúp sự tập trung của tôi đạt mức tối đa. Có những lúc bên ngoài trời mưa tôi cũng không để ý, Lâm phải đứng dậy khép ô cửa kính rồi quay lại cốc vào đầu tôi một cái, khi đó tôi mới rời mắt khỏi tập vở của mình.


Ngày tháng nhẹ trôi, tôi nhớ nhất kỷ niệm về một chiều thứ bảy của năm lớp 11, chúng tôi tự thưởng cho mình một buổi đi chơi thư giãn sau kì thi học kỳ, chúng tôi vào quán cà phê sách ngồi đọc truyện. Khi trò chuyện về vấn đề ước mơ, cả hai cùng đồng thanh “bác sĩ” rồi ồ lên cười nắc nẻ. Có những con người liên kết với nhau một cách kì lạ. Giữa tôi và Lâm cứ như có sợi dây nào đó kéo cả hai gần nhau hơn.


***


Đeo đuổi cùng nhau biết bao chặng đường, chúng tôi vẫn đang trên hành trình thực hiện giấc mơ cùng nhau. Đi đâu cũng có đôi có cặp. Thản nhiên để những người mới quen ngờ vực về bản chất của mối quan hệ, thản nhiên như thể không ai dám theo đuổi. Tôi yên tâm học hành, chăm chỉ và không sao lãng.


Một ngày mưa nọ, Lâm không đưa tôi đến thư viện Thành phố, cậu ấy báo mình bận chút việc. Tôi lại lạch cạch mở tủ lấy chiếc ô màu xanh da trời của mình để tản bộ ra trạm xe buýt. Chúng tôi luôn tôn trọng lẫn nhau, chuyện gì của đối phương đều có thể biết rõ, nhưng chưa bao giờ gặng hỏi một vấn đề mà đối phương không muốn nói. Sau này, Lâm kể về buổi chiều mưa không đi học cùng, tôi mới biết đó là ngày cậu ấy đi gặp Nga – cô bạn cùng tổ.Ban đầu khi mới nghe Lâm nhắc tới Nga, tim tôi nhảy nhanh mất một nhịp. Tôi rất bất ngờ vì bản thân bỗng trôi qua vài giây lo lắng. Nó chớp nhoáng. Bộ não ngày thường rất linh hoạt của tôi cũng không kịp hoạt động để mà suy nghĩ về nguyên nhân của mấy giây lo lắng ấy. Thế rồi Lâm bảo cậu vừa được Nga tỏ tình.


– Nga hẹn gặp tớ, cậu ấy nói rằng tớ làm cậu ấy xao xuyến, làm cậu ấy không tâp trung vào việc học được. Rồi Nga đề nghị bọn tớ tìm hiểu nhau trong một thời gian.


– Bất ngờ nhỉ? Giống kiểu hẹn hò thử ấy. Vậy cậu trả lời Nga thế nào?


– Tớ im lặng một lúc. Cảm giác trong tớ khi đó là sáo rỗng. Tớ muốn từ chối ngay tắp lự.


– Nhưng cậu là người lịch sự và rất tế nhị, cậu đã không làm như vậy. Tớ đoán cậu đã nói đồng ý. Đúng không?


– Chỉ có cậu cái gì cũng biết. Tớ đồng ý cho Nga cơ hội và chỉ trong một tháng thôi.


– Cũng khó xử nhỉ, nhưng mà Nga xinh thế, lại được mấy đứa con trai mến mộ. Không hiểu sao Nga có thể thích một thằng xấu xí như cậu. Ai da, thật khó hiểu mà. – Tôi vừa dứt lời thì nhận ngay một cái cốc đau ơi là đau vào đầu. Xưa nay cũng chỉ có mỗi Lâm là dám hành hạ tôi thôi.


– Dám móc anh hả, anh cho mày chết nhá. – Lâm cười hả h

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tâm sự cô gái đành chia tay mối tình 9 năm vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Tôi đã thẳng tay bỏ bạn trai yêu 6 năm để cưới người đàn ông lương 50 triệu

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

Đêm tân hôn chồng muốn giữ lại trong trắng để vợ còn đi lấy chồng…

Đoạt hôn 101 lần