Món quà Giáng sinh - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Món quà Giáng sinh (xem 46)

Món quà Giáng sinh

ê sau khi trừng phạt được sự trêu chọc của tôi.


Chúng tôi thân nhau như vậy, nói chuyện thoải mái, nguyện ý tâm sự, rồi trưởng thành cùng với nhau. Lớn dần, các mối quan hệ xã hội bắt buộc phải có, tất cả sẽ lôi kéo riêng mỗi chúng tôi vào guồng xoay của nó. Một tháng tới sẽ có những thói quen phải bớt lại, một tháng tới Lâm sẽ cùng một người bạn khác ở bên nhau. Nghĩ đến đó tôi bỗng thấy mình man mác chút buồn phiền, tôi nhận thấy hình như cảm giác đó không đúng với tình yêu, có lẽ tôi chỉ đang ganh tị với cô bạn đến sau nhưng lại chiếm đoạt người bạn thân của tôi trong thời gian sắp tới, có khi sẽ là mãi mãi. Cuộc sống đâu ai nói trước được điều gì, biết đâu Lâm sẽ thật sự tìm ra gì đó ở Nga và phát triển tình cảm với cậu ấy.


***


Một tháng vậy mà thoáng chút đã qua, Lâm vẫn thường xuyên ghé qua khu trọ của tôi, khi thì mang gói xôi nho nhỏ, lúc lại xách theo bịch ổi bịch táo. Thế nhưng Lâm không nán lại học cùng tôi như hồi trước nữa, những buổi cùng đi thư viện cũng thưa dần. Tôi mang theo tâm trạng hụt hẫng mỗi khi đến trường. Những lần đi bệnh viện nếu có vô tình nhìn thấy Nga và Lâm đang trò chuyện cùng nhau, tôi bất giác có chút buồn thoảng qua, nuốt miếng bánh bao cho bữa ăn sáng cũng sẽ có thêm dư vị đắng chát.


Vốn dĩ tôi không nên mang trong mình những suy nghĩ như thế, Lâm vẫn là bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy vẫn quan tâm với tôi đấy thôi. Có lẽ tôi chỉ là chưa thích nghi được. Hôm nọ, tôi ngẩn ngơ đi bộ ra trạm xe buýt nhưng lại thẳng tiến đến trường học luôn. Vào đến hàng ghế đá mới thấy mình thật ngốc, tự dưng lại hành hạ bản thân, bắt đôi chân mỏi nhừ chỉ vì cái não bị trì trệ. Mãi xoa bóp cho hai bàn chân, tôi không để ý Lâm đã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.


– Cậu bị đau chân à? – Lâm lo lắng hỏi thăm tôi.


– Ờ, tớ bị sao ấy, rõ ràng lúc từ phòng đi ra luôn nghĩ đến trạm xe buýt, nhưng ra khỏi cổng ký túc thì cứ hướng thẳng một mạch mà đi đến trường.


– May mắn là không xảy ra chuyện gì ấy, cậu lại để tâm hồn bay tận nơi nào rồi?


– Không biết nữa, dạo gần đây tớ hay vậy lắm á. Buồn ghê.


– Dạo gần đây á?


– Ừ! Sao vậy?


– Còn triệu chứng nào khác nữa không?


– Để tớ nhớ lại xem. À, hình như có lần đi học quên mang nón, hôm trước tớ còn mang nhầm sách giải phẩu đi học. Nói chung gần đây tớ đoảng lắm, tâm trạng có chút không tốt.


– Vậy chắc là bệnh tương tư rồi.


– Tương tư á, nhưng mà tương tư ai mới được chứ. Cậu cứ đùa.


– Không biết nữa, tớ đoán bừa thôi. – Lâm nói xong rồi nhún vai bĩu môi một cái.


Tự dưng nghe Lâm nói mà tôi chột dạ. gần đây tôi đúng là rất giống người bệnh tương tư. Mà đối tượng gây nên chuyện ấy chỉ có thể là Lâm mà thôi. Tôi bàng hoàng nhận ra có gì đó sai sai trong dòng suy nghĩ. Nhưng thôi, học hành cũng đủ mệt não rồi, thời gian đâu mà suy nghĩ lung tung vậy chứ. Thế là tôi cố gắng lấy lại tinh thần, ngồi vào bàn rồi mang sách ra đọc.


Tuần này tổ tôi đang trực bệnh viện, ở đó rất đáng sợ. Ai mà được nghe kể về truyền thuyết của những khu nhà xác thì sẽ thất kinh mà lăn ra xỉu thôi. Nửa đêm canh ba nếu đứng giữa cầu thang bệnh viện một mình, tóc gáy sẽ dựng hết hẳn lên, gió tự dưng từ đâu lùa tới ngay phía sau lung. Ánh đèn thì đang sáng bỗng chốc bị chập mạch điện mà chớp nhoáng sáng rồi tối. Lúc đó, chính là thời khắc quan trọng cho những hồn ma lang thang khắp bệnh viện. Câu chuyện ấy chỉ hù được mấy bé sinh viên năm nhất. Bây giờ, trải qua ba năm ròng rã trực gác ở các bệnh viện, chúng tôi cảm thấy trò đùa ấy thật dai dẳng và hiểm hóc để trêu chọc mấy đứa yếu tim. Hôm nay đã là 23 tháng 12, từ ngoài đường cho đến bên trong bệnh viện, không khí Nôel ngập tràn, những cây thông nhấp nháy dây điện trang trí, các quả cầu đỏ lập lòe trong ánh đèn đường mờ nhạt. Phía trước bệnh viện là một cái khách sạn lớn của thành phố, nơi đó vẫn ồn ào người ra người vô cho dù màn đêm đã buông xuống được hơn bốn tiếng đồng hồ. Tiết trời ngày đông của miền bắc lạnh giá đến tận xương tủy thì ở Sài Gòn lại mát lành và thoải mái đến lạ. Tôi bước dạo ngang qua khu phòng bệnh của mấy đứa bé bị bệnh ung thư nằm trên khoa nhi, nhìn ngắm bọn trẻ cười đùa và hạnh phúc khi nhận được những món quà từ các mạnh thường quân. Chúng còn quá nhỏ để nhận ra được cuộc đời rất ngắn ngủi, người thân đứng bên nhìn chúng cười mà nước mắt cứ mãi tuôn rơi. Tôi bỗng thấy mình may mắn đến lạ. Tôi sinh ra trong một gia đình đủ đầy cả cha lẫn mẹ, có em gái, có nhiều bạn bè và có cả người tri kỉ là Lâm. Tôi nhớ lại cái ngày tôi và Lâm cùng trò chuyện về ước mơ của mình, tôi đã nói rằng mình muốn làm một bác sĩ để chữa trị cho thật nhiều người, được giúp họ vượt qua những dằn vặt của bệnh tật. Còn Lâm, những gì cậu ấy từng nói tôi đều không quên


“Tớ muốn trở thành một bác sĩ bởi vì có quá nhiều người cần đến họ. Tớ không muốn những em bé vừa mới lọt lòng đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn của bệnh tật, tớ muốn mình mạnh mẽ hơn để đến một ngày, tớ và những người như tớ sẽ không phải ân hận vì không thể cứu được người thân của mình.”


Đó là những gì Lâm từng nói, trong quyết tâm của cậu ấy chứa đựng một nỗi đau thương mà đứa trẻ lên năm từng gánh chịu. Quá khứ không vui làm Lâm mạnh mẽ và trưởng thành từ rất sớm. Mãi dạo chơi cùng với bao nhiêu suy nghĩ, tôi chợt nhận ra Lâm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình từ bao giờ. Dù là làm gì, dù là đi đến đâu, có ở gần hay xa cách, tôi cũng luôn hướng trái tim của mình về phía cậu ấy.


Đúng vậy, tôi thật sự có tình cảm với Lâm, tôi có nên bất chấp những kết quả không hay để nói ra điều đó với cậu ấy. Nếu Lâm không có cùng suy nghĩ với tôi, chúng tôi sẽ không còn là tri kỷ, mất đi một người bạn thân là sự mạo hiểm quá lớn. Tôi không thể đánh đổi. Cảm giác bất lực trước một người quá thân quen với chính mình. Đang vội bước về nơi tổ tôi tụ họp, một đứa bé cầm bóng bay níu lấy bàn tay tôi và gọi:


– Chị ơi.


– Sao đấy cô bé. – Tôi đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.


– Chị sao lại buồn vậy?


– Có đâu nào, chị đang rất vui đó. Sao giờ em còn chưa ngủ mà chạy ra đây, sương khuya sẽ làm em bị cảm đó.


– Em đang chờ chị ạ. – Cô bé đáp một cách nhẹ nhàng rồi nở nụ cười ngây thơ đến tội nghiệp.


– Em chờ gì vậy, nói chị biết đi.


– Em chờ ông trăng chị ạ, bà nói rằng mẹ em đã lên cung trăng để làm cô tiên rồi ạ. Nếu em ngoan, mẹ sẽ luôn vui vẻ. – Cô bé đưa mắt nhìn lên trời, trên gương mặt lộ ra vẻ nôn nóng rất rõ rệt. Một cô bé thật mạnh mẽ. Có lẽ vì quá thương mẹ, nên bà của em đã phải bịa ra câu chuyện đó để em yên tâm trị bệnh.


– Cô bé ngốc ạ, em ngoan lắm.


– Em không ngốc, em đã bảy tuổi rồi. Bà thường nói, ngày mẹ đi, em vừa mới tròn hai tuổi. Mẹ đi rồi mà còn chưa được nghe một lần con gái nói “con yêu mẹ”. – Tôi nhận ra cô bé không ngốc, người ngốc thật sự là tôi.


– Em bé ngo

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 25/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Truyện Anh À! Em Sai Rồi! CheeryChip Full

Truyện Chị Ơi Anh Yêu Em Full Đọc Online

Bạn trai rủ đi chơi xa nhưng trong ví chỉ để 100 ngàn

Truyện Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư Full