Mối Tình Mang Tên Em
Theo dõi
Ai trong đời cũng ít nhất một lần sống trong tình yêu, cái thứ tình cảm mà con người ta vẫn thường coi đó lả thiêng liêng, là cao cả... Và tôi cũng vậy. Tôi không thể nào quên đi được khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy... Tất cả đều in sâu trong trí nhớ không tồi của tôi. Cho tới một ngày khi kí ức đó không còn hiện hữu trong tâm trí tôi nữa cũng có nghĩa rằng ngày đó tôi đã rời khỏi thế gian này...
Hãy cùng tôi lật lại kí ức về em, kí ức về những gì mà chúng tôi đã có trong cái khoảng thời gian đẹp đẽ ấy.
Ngày đó tôi đang còn đi trên con đường quen thuộc mà chiều nào tôi cũng đi học về, hát những câu hát vu vơ không nguồn gốc, đá chân vào cỏ dại bên đường, ai nhìn vào chắc cũng nghĩ tôi là một thằng khùng, khùng hơn cả mấy người đi nhặt lá đá ống bơ ngoài kia. Nhưng mặc cho người ta nghĩ như thế nào thì nghĩ, như thế tôi mới thấy bớt căng thẳng sau một ngày học tập mệt mỏi.
Phía cuối con đường về nhà, tôi đã gặp em nơi đó. Mái tóc ngắn thôi nhưng cũng đủ để thướt tha trong gió cùng tà áo dài quen thuộc của lũ học sinh. Em đang mải mê ngắm nghía cái gì đó, bỗng... từ đâu đi tới một toán học sinh cũng trong bộ áo dài đó chặn đường em đi, im lặng theo lũ người đó một hồi lâu em cũng lên tiếng:
- Mấy người là ai sao lại chặn tôi thế?
Những người kia tỏ vẻ như không nghe thấy gì và vô duyên vô cớ cho em một cái bạt tai chắc là cũng đau lắm? Tôi nhìn thấy mặt em đỏ lên sau một cái tát in hằn năm đầu ngón tay đó. Em rươm rướm nước mắt và hình như em đã cố kìm nén để không rơi lệ.
Sau cái tát cận lực đó, người đánh em đã lên tiếng:
- Mày hãy tránh xa Dolphin của tao ra, nếu tao còn thấy mày một lần nào nữa ngồi cùng trong bất kì một trường hợp nào thì đừng nói là tao không báo trước.
Nói xong,cô bé mà ấn tượng đầu tiên tôi coi là lố lăng đó đã bỏ đi. Và rồi em ấy ngồi xụp xuống. Mặt trông rất bần thần. Tôi đoán em ấy cảm thấy rất lạc lõng trong cái khoảng không không được coi là hẹp này. Chưa kịp đi tới hỏi han xem em thế nào, em đã đứng phốc lên chạy biệt tích. Nghĩ lại sao lúc đó mình lại lắm chuyện, dỗi hơi đi quan tâm tới người khác thế không biết? Số phận của tôi và em không dừng ở đây. Gia đình tôi kinh doanh hàng tạp hóa, thường thì thuê học sinh, sinh viên làm ca. Tôi cũng không ngờ lại gặp em một lần nữa trong chính ngôi nhà của mình. Tôi ngỡ ngàng nhưng cố tỏ ra bình thường vì em không biết tôi là ai? Trong khi tôi lại giữ trọng trách tuyển nhân viên, vì thế không thể gây khó sử cho người mới được.
Như thể tôi đã ưu tiên cho em vào làm,lại còn chọn một vị trí tốt cho em nữa. Em cám ơn tôi và chắc rằng đó là khoảng thời gian chính thức đánh đấu tôi và em quen nhau.
Ngày nào tôi cũng thấy có một người đàn ông đưa đónem. Tôi thầm nghĩ đó có phải là tên Dolphin gì gì đó mà cô bé hôm trước đã cho em bạt tai đã nhắc tới.Ý nghĩ đó cứ vẫn vơ trong đầu tôi mãi.
Một ngày nọ em ko đi làm. Tôi thoáng lo cho em, thắc mắc ko biết có chuyện gì xảy ra với em ko? Rồi tôi vẫn đi học như thường, cuối cùng thì điều tôi mong chờ đã có lời giải đáp. Lần thứ 2 tôi lại gặp em trong cái hoàn cảnh đặc biệt, lần này ko phải là cái tát mà là những cú đấm đá ko thương tiếc của bọn con gái hôm trước. Ko biết điều gì đã thôi thúc tôi chạy nhanh lại và cứu vãn tình thế. Ngăn mãi rồi bọn nó cũng bỏ đi. Tôi đỡ em dậy và dẫn em qua ngồi kệ đá bên đường. 'Em có đau lắm ko?' - Tôi hỏi, và em lại rưng rưng nước mắt. Em gục đầu vào vai tôi vừa khóc vừa nấc lên từng tiếng nghe thật não lòng. Buổi học hôm đó tôi đã nghỉ và ngồi nghe toàn bộ câu truyện em kể trong nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào.
Đó là lần đầu tiên có 1 người con gái khóc trên vai tôi và đó cũng là lần đầu tiên có 1 người con gái gần gũi tôi đến thế! Gia đình em có hoản cảnh khá đặc biệt. Mẹ mất sớm, bố lại ốm yếu quanh năm
Tải ảnh gốc
. Cái cậu Dolphin đó cuối cùng cũng đã xuất hiện trong câu truyện của em. Anh chàng đó và em yêu nhau từ ngày còn học cấp 2, cái ngày đầu tiên anh ta bước vào lớp hồi còn học lớp 8 em đã đem lòng nhung nhớ người ta rồi. Tôi thắc mắc sao mà em yêu sớm thế nhưng rồi tôi cũng im lặng lắng nghe. Em và anh chàng kia yêu nhau từ cuối năm lớp 8. Hai người họ đúng là có nhiều kỷ niệm bên nhau. Nào là leo núi, đi công viên,... Em kể nhiều lắm nhưng tôi ko nhớ hết.
Cho tới khi 2 người lên cấp 3 thì có 1 nàng học cùng lớp đem lòng yêu cậu Dolphin này. Suốt ngày chăm chút cho bản thân nhằm gây sự chú ý nhưng làm sao có thể làm xa cách tình yêu mà em và người đó đã dành cho nhau 2 năm trời? Em bị đánh nhưng ko hề cho Dolphin biết. Chỉ nói bị ngã xẻ để người ta khỏi lo lắng và chuyên tâm vào học. thế rồi câu truyện cũng tạm ngừng vì đã quá trưa. Em học chiều và chiều hôm đó tôi cũng đã hứa dạy thêm cho con nhỏ hàng xóm.
Ngày hôm sau tôi đã thấy em đi làm như thường và đã bớt lo cho em hơn. Nhưng mỗi ngày 1 thưa, số lần anh chàng Dolphin chở em đi làm đã giảm hẳn. Tôi hỏi xem tình hình thế nào thì em nói: 'Bọn em học cuối năm rồi nên cũng hơi bận chút'. Nghe em nói tôi cũng phần nào yên tâm. Ko biết từ khi nào tôi lại quan tâm tới người khác như vậy? Cũng lấy làm lạ. Mẹ tôi còn bảo: 'Con thích con nhỏ đó à?'. Tôi chối luôn, nhưng hình như tôi đã thích người ta thật. Thích nhưng ko dám nói, vì tôi ko muốn người tôi yêu phải sống trong đau khổ. Tôi cứ âm thầm quan tâm, lo lắng cho em thế là đủ rồi.
Hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản thế thôi. Con gái đúng là nhẹ dạ cả tin. Sở dĩ tôi nói thế vì người tôi thầm yêu lại đi tin lời tên Dolphin đó. Trời lạnh nhưng trong lòng tôi và em thì lại rất nóng. Khóc cho số phận và cũng là khóc lần cuối để ngày mai ko cìn phải khóc vì tên khốn đó nữa. Chiếm được con người em rồi là hắn phủi tay theo người con gái kia. Thật tội nghiệp em! Sao cuộc sống này lại có nhiều điều trớ trêu đến thế?
Kể từ đó tôi đã bên em nhiều hơn. Săn sóc và lo lắng cho em. Phần nào tôi cũng thấy em lại người sau cú sốc tinh thần đó. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh mà ko chờ đợi ai cả. Đúng vậy! 2 năm đã trôi qua sau cái ngày đông giá rét đó. Giờ em đã là 1 nữ sinh trường Kinh Tế. Em thật giỏi đúng ko? Tôi đã thưởng cho em 1 chầu kem, loại kem dâu mà em vẫn thích. Em ăn rất ngon lành, nhìn em ăn tôi thấy hạnh phúc làm sao? Có lẽ lúc đó tôi nên nói với em rằng: 'Anh yêu em! Kẹo nhỏ à!'. Nhưng ko, tôi đã im lặng và chỉ biết im lặng nhìn em thôi. Tôi đã quen thế rồi kể từ khi gặp em. Mối tình đầu của tôi - Mối tình thầm kín ko khắc thành tên.
Và rồi em lại đi, đi vì tương lai của em sau này. Nhận được học bổng du học tại Mỹ, em đã đi và tooic ũng ủng hộ và mong rằng em sẽ học tập thật tốt. Ngày em về nhất định tôi sẽ ko dấu diếm tình cảm của mình để thốt lên thật to 'Kẹo ơi! Anh yêu em!'.
1 năm qua đi, 2 năm qua đi, tôi đã là 1 kiến trúc sư tài năng với tấm bằng đại học loại giỏi trong tay. Riêng về phần em, ngày nào tôi cũng dành chút thời gian cuối ngày để gửi mail cho em, tâm sự với em về những gì diễn ra trong
Theo dõi
Ai trong đời cũng ít nhất một lần sống trong tình yêu, cái thứ tình cảm mà con người ta vẫn thường coi đó lả thiêng liêng, là cao cả... Và tôi cũng vậy. Tôi không thể nào quên đi được khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy... Tất cả đều in sâu trong trí nhớ không tồi của tôi. Cho tới một ngày khi kí ức đó không còn hiện hữu trong tâm trí tôi nữa cũng có nghĩa rằng ngày đó tôi đã rời khỏi thế gian này...
Hãy cùng tôi lật lại kí ức về em, kí ức về những gì mà chúng tôi đã có trong cái khoảng thời gian đẹp đẽ ấy.
Ngày đó tôi đang còn đi trên con đường quen thuộc mà chiều nào tôi cũng đi học về, hát những câu hát vu vơ không nguồn gốc, đá chân vào cỏ dại bên đường, ai nhìn vào chắc cũng nghĩ tôi là một thằng khùng, khùng hơn cả mấy người đi nhặt lá đá ống bơ ngoài kia. Nhưng mặc cho người ta nghĩ như thế nào thì nghĩ, như thế tôi mới thấy bớt căng thẳng sau một ngày học tập mệt mỏi.
Phía cuối con đường về nhà, tôi đã gặp em nơi đó. Mái tóc ngắn thôi nhưng cũng đủ để thướt tha trong gió cùng tà áo dài quen thuộc của lũ học sinh. Em đang mải mê ngắm nghía cái gì đó, bỗng... từ đâu đi tới một toán học sinh cũng trong bộ áo dài đó chặn đường em đi, im lặng theo lũ người đó một hồi lâu em cũng lên tiếng:
- Mấy người là ai sao lại chặn tôi thế?
Những người kia tỏ vẻ như không nghe thấy gì và vô duyên vô cớ cho em một cái bạt tai chắc là cũng đau lắm? Tôi nhìn thấy mặt em đỏ lên sau một cái tát in hằn năm đầu ngón tay đó. Em rươm rướm nước mắt và hình như em đã cố kìm nén để không rơi lệ.
Sau cái tát cận lực đó, người đánh em đã lên tiếng:
- Mày hãy tránh xa Dolphin của tao ra, nếu tao còn thấy mày một lần nào nữa ngồi cùng trong bất kì một trường hợp nào thì đừng nói là tao không báo trước.
Nói xong,cô bé mà ấn tượng đầu tiên tôi coi là lố lăng đó đã bỏ đi. Và rồi em ấy ngồi xụp xuống. Mặt trông rất bần thần. Tôi đoán em ấy cảm thấy rất lạc lõng trong cái khoảng không không được coi là hẹp này. Chưa kịp đi tới hỏi han xem em thế nào, em đã đứng phốc lên chạy biệt tích. Nghĩ lại sao lúc đó mình lại lắm chuyện, dỗi hơi đi quan tâm tới người khác thế không biết? Số phận của tôi và em không dừng ở đây. Gia đình tôi kinh doanh hàng tạp hóa, thường thì thuê học sinh, sinh viên làm ca. Tôi cũng không ngờ lại gặp em một lần nữa trong chính ngôi nhà của mình. Tôi ngỡ ngàng nhưng cố tỏ ra bình thường vì em không biết tôi là ai? Trong khi tôi lại giữ trọng trách tuyển nhân viên, vì thế không thể gây khó sử cho người mới được.
Như thể tôi đã ưu tiên cho em vào làm,lại còn chọn một vị trí tốt cho em nữa. Em cám ơn tôi và chắc rằng đó là khoảng thời gian chính thức đánh đấu tôi và em quen nhau.
Ngày nào tôi cũng thấy có một người đàn ông đưa đónem. Tôi thầm nghĩ đó có phải là tên Dolphin gì gì đó mà cô bé hôm trước đã cho em bạt tai đã nhắc tới.Ý nghĩ đó cứ vẫn vơ trong đầu tôi mãi.
Một ngày nọ em ko đi làm. Tôi thoáng lo cho em, thắc mắc ko biết có chuyện gì xảy ra với em ko? Rồi tôi vẫn đi học như thường, cuối cùng thì điều tôi mong chờ đã có lời giải đáp. Lần thứ 2 tôi lại gặp em trong cái hoàn cảnh đặc biệt, lần này ko phải là cái tát mà là những cú đấm đá ko thương tiếc của bọn con gái hôm trước. Ko biết điều gì đã thôi thúc tôi chạy nhanh lại và cứu vãn tình thế. Ngăn mãi rồi bọn nó cũng bỏ đi. Tôi đỡ em dậy và dẫn em qua ngồi kệ đá bên đường. 'Em có đau lắm ko?' - Tôi hỏi, và em lại rưng rưng nước mắt. Em gục đầu vào vai tôi vừa khóc vừa nấc lên từng tiếng nghe thật não lòng. Buổi học hôm đó tôi đã nghỉ và ngồi nghe toàn bộ câu truyện em kể trong nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào.
Đó là lần đầu tiên có 1 người con gái khóc trên vai tôi và đó cũng là lần đầu tiên có 1 người con gái gần gũi tôi đến thế! Gia đình em có hoản cảnh khá đặc biệt. Mẹ mất sớm, bố lại ốm yếu quanh năm
Tải ảnh gốc
. Cái cậu Dolphin đó cuối cùng cũng đã xuất hiện trong câu truyện của em. Anh chàng đó và em yêu nhau từ ngày còn học cấp 2, cái ngày đầu tiên anh ta bước vào lớp hồi còn học lớp 8 em đã đem lòng nhung nhớ người ta rồi. Tôi thắc mắc sao mà em yêu sớm thế nhưng rồi tôi cũng im lặng lắng nghe. Em và anh chàng kia yêu nhau từ cuối năm lớp 8. Hai người họ đúng là có nhiều kỷ niệm bên nhau. Nào là leo núi, đi công viên,... Em kể nhiều lắm nhưng tôi ko nhớ hết.
Cho tới khi 2 người lên cấp 3 thì có 1 nàng học cùng lớp đem lòng yêu cậu Dolphin này. Suốt ngày chăm chút cho bản thân nhằm gây sự chú ý nhưng làm sao có thể làm xa cách tình yêu mà em và người đó đã dành cho nhau 2 năm trời? Em bị đánh nhưng ko hề cho Dolphin biết. Chỉ nói bị ngã xẻ để người ta khỏi lo lắng và chuyên tâm vào học. thế rồi câu truyện cũng tạm ngừng vì đã quá trưa. Em học chiều và chiều hôm đó tôi cũng đã hứa dạy thêm cho con nhỏ hàng xóm.
Ngày hôm sau tôi đã thấy em đi làm như thường và đã bớt lo cho em hơn. Nhưng mỗi ngày 1 thưa, số lần anh chàng Dolphin chở em đi làm đã giảm hẳn. Tôi hỏi xem tình hình thế nào thì em nói: 'Bọn em học cuối năm rồi nên cũng hơi bận chút'. Nghe em nói tôi cũng phần nào yên tâm. Ko biết từ khi nào tôi lại quan tâm tới người khác như vậy? Cũng lấy làm lạ. Mẹ tôi còn bảo: 'Con thích con nhỏ đó à?'. Tôi chối luôn, nhưng hình như tôi đã thích người ta thật. Thích nhưng ko dám nói, vì tôi ko muốn người tôi yêu phải sống trong đau khổ. Tôi cứ âm thầm quan tâm, lo lắng cho em thế là đủ rồi.
Hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản thế thôi. Con gái đúng là nhẹ dạ cả tin. Sở dĩ tôi nói thế vì người tôi thầm yêu lại đi tin lời tên Dolphin đó. Trời lạnh nhưng trong lòng tôi và em thì lại rất nóng. Khóc cho số phận và cũng là khóc lần cuối để ngày mai ko cìn phải khóc vì tên khốn đó nữa. Chiếm được con người em rồi là hắn phủi tay theo người con gái kia. Thật tội nghiệp em! Sao cuộc sống này lại có nhiều điều trớ trêu đến thế?
Kể từ đó tôi đã bên em nhiều hơn. Săn sóc và lo lắng cho em. Phần nào tôi cũng thấy em lại người sau cú sốc tinh thần đó. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh mà ko chờ đợi ai cả. Đúng vậy! 2 năm đã trôi qua sau cái ngày đông giá rét đó. Giờ em đã là 1 nữ sinh trường Kinh Tế. Em thật giỏi đúng ko? Tôi đã thưởng cho em 1 chầu kem, loại kem dâu mà em vẫn thích. Em ăn rất ngon lành, nhìn em ăn tôi thấy hạnh phúc làm sao? Có lẽ lúc đó tôi nên nói với em rằng: 'Anh yêu em! Kẹo nhỏ à!'. Nhưng ko, tôi đã im lặng và chỉ biết im lặng nhìn em thôi. Tôi đã quen thế rồi kể từ khi gặp em. Mối tình đầu của tôi - Mối tình thầm kín ko khắc thành tên.
Và rồi em lại đi, đi vì tương lai của em sau này. Nhận được học bổng du học tại Mỹ, em đã đi và tooic ũng ủng hộ và mong rằng em sẽ học tập thật tốt. Ngày em về nhất định tôi sẽ ko dấu diếm tình cảm của mình để thốt lên thật to 'Kẹo ơi! Anh yêu em!'.
1 năm qua đi, 2 năm qua đi, tôi đã là 1 kiến trúc sư tài năng với tấm bằng đại học loại giỏi trong tay. Riêng về phần em, ngày nào tôi cũng dành chút thời gian cuối ngày để gửi mail cho em, tâm sự với em về những gì diễn ra trong