Mối Tình Mang Tên Em - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Mối Tình Mang Tên Em (xem 37)

Mối Tình Mang Tên Em

ngày, em cũng thế, nói cho tôi biết về những ngày đầu khó khăn như thế nào khi sống bên nước bạn, bạn bè em bên đó mỗi người 1 nước nên cũng khó thân thiết. Thỉnh thoàng tôi và em mới online trực tiếp được vì khung thời gian ko giống nhau, lại thêm phần bận bịu trong công việc và học tập. 
Như thường lệ, hôm đó 25/11/2010 tôi gửi mail cho em, đợi mãi, đợi mãi ko thấy em trả lời. lại 1 lần nữa tôi ko ngừng lo lắng cho em, ko ngừng suy nghĩ về em. Ko biết em có bị làm sao ko? Những ngày sau đó tôi vẫn cứ tiếp tục gửi. Giống như em cố tình đếm ngày vậy, đúng 1 tuần sau em mới gửi mail lại cho tôi. Niềm vui chưa được abo lâu em online nói rằng: 'Em quay lại với người yêu cũ rồi anh à!'. Lúc đó tim tôi như vụn vỡ ra từng mảnh. Tôi đau đớn, nước mắt cứ thế trào ra lần thứ 2 vì em. Tôi đã khóc vì em, thật vậy sao? Tôi ko còn tin vào chính mình nữa? Tôi đã chờ đợi em, chờ đợi tình yêu chưa 1 lần dám ngỏ. Tôi ko nói gì và out luôn như để chốn tránh sự thật. Lại 1 tuần lễ qua đi, tôi quyết định gửi mail cho em:
 'Em à! Thời gian qua anh thật vui và hạnh phúc vì có 1 người bạn như em, anh vui vì đã có thể giúp đỡ em trong lúc em khoc khăn, anh vui vì được thấy em thành đạt rồi được đi du học, anh vui vì em đã đứng lên đượ sau lần em vấp ngã, và anh thật sự hạnh phúc khi anh có thể đưa bờ vai anh ra để em dựa vào mà khóc cho quên đi tất cả. Niềm vui và hạnh phúc đó đối với anh thật mong manh. 2 năm được ở gần em, 2 năm là cái thùng rác để em vứt bỏ vào đó những nỗi buồn. Anh không hề than phiền gì vì anh mến em, mến con người của em, anh mến em từ cái nhìn đầu tiên khi em bị con nhỏ đó tát một cái vào mặt, anh chưa từng tò mò chuyện người khác ngoài em, mái tóc ngắn cũng đủ thướt tha trong gió đó đã làm anh xao xuyến, anh muốn chạy theo em nhưng không kịp. Lần gặp em ở nhà anh đó là lần thứ hai chứ không phải là lần đầu tiên em à! Anh cảm thấy như chúng mình có duyên gặp gỡ. 
Anh nghĩ rằng anh sẽ có cơ hội đến với em sau cái ngày em nói Dolphin đã bỏ em mà đi rồi. Lúc đó anh rất thương em và muốn anh sẽ là người thay thế Dolphin ngay lúc đó. Vậy mà anh không dám nói ra, không dám nói lên suy nghĩ, tình cảm của mình để rồi em lại xa anh. Xa anh thật sự khi anh nhận được tin em đã quay trở về với người yêu cũ... Viết tới đó thôi mà tôi đã không kìm được nước mắt rồi, không biết tôi còn lần nào khóc vì em nữa không đây? Tôi gửi mail và quyết định sẽ ko liên lạc với em nữa. Tôi bù đầu vào công việc, ước mơ xây riêng cho em 1 ngôi nàh màu hồng mà em thích đã được gạt sang 1 bên. Tôi nhớ lại cả 1 miền cứ ức bên em, có vui và cũng có buồn. Chỉ nghĩ ngày hôm đó thôi và tôi ko muốn nghĩ nữa. 
Thế nhưng ông trời cứ đùa giỡn với tôi, đùa giỡn với Kẹo của tôi. Tôi ko rõ là trong khoảng thời gian bao lâu nữa nhưng rồi tôi lại nhận được mail của Kẹo. Em nói: 'Dolphin lại đi theo 1 nữ sinh người hàn Quốc rồi anh à! Em buồn quá! Em ko muốn sống nữa'. Tôi giật thót người khi đọc được tin nhắn đó. Sao em lại phải khổ như thế chứ? Sao cuộc đời tôi ko thể mang lại hạnh phúc cho em từ đầu? Nhưng lần này tôi ko khóc, tôi chỉ thấy hận đời, hận Dolphin, hận cái xoay vòng của trái đất để em gặp lại Dolphin và khổ thêm lần nữa. Tối hôm đó tôi trằn trọc mãi ko ngủ được, nghĩ xem có nên trả lời em ko? 
Em sẽ ko đứng vững được mất vì lúc này ko có tôi bên canhjnhw trước kia. Vậy là tôi đã quyết định trả lời em: 'Kẹo à! Chỉ còn vài tháng nữa thôi là em tốt nghiệp rồi, hãy chuyên tâm vào việc học em nhé! Học cho thật tốt, thật giỏi, thật thành đạt để sau này hắn sẽ phải hối hận vì đã đánh mất em. Tin anh đi! Em sẽ làm được phải ko? Anh sẽ ở nhà và mong chờ thành công của em. Anh đợi em đó!'. Trái tim tôi như thúc dục mình phải quên đi những gì đã qua và yêu em nhiều hơn nữa. Tôi yêu em, thật sự rất yêu em. 
Vậy là điều tôi mong chờ đã đến, 3 tháng sau, tôi cầm trên tay bó hoa hồng nhung đỏ rực - sức mạnh của tình yêu cháy bỏng, tình yêu mãnh liệt tôi dành cho em nữa. Thêm cả chiếc nhẫn cầu hôn mà tự tay tôi thiết kế đặt làm. Tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ. Tôi mừng rỡ đón em lên xe, trao tặng em bó hoa đầu tiên mà chưa 1 lần mạnh dạn dám làm. Em trao cho tôi ánh mắt long lanh cùng nụ cười rạng rỡ, tôi cũng cười và mời em đi ăn trưa coi như để chúc mừng em nhận được tấm bằng cử nhân khối ngành kinh tế và cũng là cái cớ của buổi hẹn hò đầu tiên. Gọi thức ăn ra tôi ko quên hỏi:
 'Em vẫn uống trà sữa như mọi khi chứ?'. Thứ trà sữa em uống rất đặc biệt, nghe tên có vẻ ngọt ngào nhưng em lại ko thích vị ngọt của trà sữa, em luôn cho thêm cà phê đen để có 1 tách thức uống cho riêng mình. Em đúng là 1 cô gái đặc biệt mà tôi đem lòng yêu. Ăn uống xong tôi dẫn em đi công viên gần đó ròi dạo 1 vòng quanh cái nơi mà mấy năm nay em xa cách. Em rất vui, tôi nhận thấy rõ điều đó trên gương mặt em. Và rồi tôi đã đưa em tới cái nơi đầu tiên mà tôi đã nhìn thấy em. Em ngỡ ngàng và tỏ ra thắc mắc mọi chuyện diễn ra xung quanh mình. 1000 con hạc giấy, 1000 ngôi sao và 1000 điều ước tôi đã gấp và viết bấy lâu đã đượ trang trí cho nơi đó thật lộng lẫy. Tôi quỳ gối, lấy nhẫn từ trong túi áo ra và ngỏ lời với em:12»


Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng để nuối tiếc thêm một lần nào nữa

Cặp Đôi Trời Định

Mẹ chồng có 1-0-2

Những tổn thương ấy đã làm em chai sạn phải không? <img src="/images/BaiDuThi_icon.gif" alt="">

Cô nàng lính đặc chủng xinh đẹp