- Chị, cho em vô nhà một chút...
Linh không kịp phản ứng gì thì Tân đã vào trong nhà, cởi chiếc nón bảo hiểm để tạm đâu đó, cậu tìm vội một cái tô, để cháo ra và đặt lên bàn cạnh chỗ Linh...
- Chị ăn chút đi, em mua thuốc rồi, không ổn thì chị uống thêm nha. Em về!
- Ừa, cám ơn em nha, ra khóa cửa dùm chị luôn!
Dứt lời, Linh trở lại nhìn tô cháo, nước mắt lại sắp chực trào. Vừa gặp lại đã trưng ngay bộ mặt yếu đuối ra rồi, không biết Tân có nghĩ gì không, huống gì, giờ Tân đã có bạn gái. Linh cũng không hiểu nổi mình, thừa biết lúc đưa chìa khóa cho Tân là biết ngay cậu sẽ làm gì mà vẫn đưa. Rốt cuộc thì Linh đang trông chờ vào điều gì?
Tiếng cửa đóng lại, cũng là lúc nước mắt Linh chảy thành dòng, tích tắc 2 giây sau đó, Linh cảm nhận được có một lực khá mạnh nhưng phảng phất đâu đó chút dịu dàng ôm ngang lấy vai cô từ phía sau... Linh trở người thoát lấy vòng tay ấy...
- Chị, ngồi yên một lát thôi...
Giọng nói khàn khàn thỏ thẻ cạnh tai Linh khiến cả người cô như tê cứng, bất giác, Linh cũng vòng tay lên, nắm lấy đôi tay rắn chắc kia mà khóc... Bao nhiêu chất chứa trong lòng, bao nhiêu ẩn khuất, bao nhiêu nhớ nhung như chỉ cần chờ đến giây phút ấy là tuôn trào ra mà thôi. Vòng tay của Tân cũng ngày càng chặt hơn một chút, nhưng có lẽ nhớ đến cơn đau của Linh, cậu nới lỏng vòng tay...
- Chị ăn trước đi...
Linh không nói gì, lặng lẽ cầm muỗng mà ăn, Tân lại giật lấy chiếc muỗng, múc một ít cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến gần miệng Linh, mặt cậu cũng vì vậy mà gần mặt Linh hơn. Linh bối rối, không biết làm sao, vội ngoảnh mặt nhìn chỗ khác:
- Để chị tự ăn đi.
- Mặt chị lại đỏ rồi...
Linh vẫn yên lặng...
- Chị có nhớ hồi đó không, chị cũng đỏ mặt như vậy, lúc đó em chỉ muốn...
Nói đến đó, Tân đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc Linh, Linh lại cảm giác như trái tim mình lệch thêm một nhịp nữa rồi.
- Khó khăn lắm mới hôn được tóc chị, chị nhìn nè...
Linh chưa kịp ổn định lại cảm xúc, Tân lại đưa ra trước mặt cô tấm ảnh mà cậu hôn lén mái tóc của cô gái nọ được cậu dùng làm ảnh bìa, cô vẫn không nói được lời nào...
- Hôm đó ở Tao Đàn, chị đứng nhìn gì đó chăm chú lắm, em phải tập trung lắm mới có góc này, em vừa xoay lại định đến tìm chị thì bạn chị đến kéo đi đâu mất...
Linh lờ mờ hiểu ra câu chuyện Tân vừa kể, Linh nhớ lại tấm ảnh đã xem hôm trước, cành hoa mà Tân nâng trên tay là hồng vàng, màu hoa cô yêu nhất. Ký ức về những thời xa xăm như ùa về, Tân uống cà phê khá sớm, từ hồi cấp 2, mỗi lần thấy cậu cầm ly cà phê đen là Linh lại hay đùa: "Em lười thêm sữa hay sao vậy, để chị thêm cho"... Dòng hồi tưởng vừa ngắt, Tân lên tiếng...
- Chị, em muốn uống cà phê sữa...
Câu nói ấy như chạm đến nút nghẽn nào đó, bao tình cảm cũng được cơ hội mà chảy thành dòng mạnh mẽ. Linh khẽ nở một nụ cười nhè nhẹ...
Hai con người đó, họ đã cùng nhau đi qua tình yêu của thời cấp 2 còn chút ngây ngô, đắm say trong tình yêu trong sáng của tuổi cấp 3 đầy mộng mị và sắp tới, đôi tay ấy vẫn nắm chặt lấy nhau bước qua tình yêu của tuổi trưởng thành đầy giông bão, nhưng chỉ cần họ biết họ yêu nhau, tình yêu ấy bỗng trở nên mạnh mẽ đến lạ kỳ, đến thời gian cũng chỉ là thứ gia vị khiến cho tình yêu của họ thêm mặn mà hơn mà thôi.
Ngoại truyện:
Tân nhìn thấy Linh nở nụ cười, không kìm lòng nỗi mà đặt lên đó nụ hôn đầu của cậu...
- Chị, mai là Valentine rồi, đừng gọi em là em nữa...
Linh vội dùng tay che lấy khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình
- Ừ, mai rồi em sẽ là anh...