- Nhớ chị gái hả mày?
- Kệ tao!
- Ừa, chị tao nói chị Linh hôm chiều thứ 7 bị sốt lại thêm tiêu hóa không tốt nên xin về sớm, chị tao nói mai chỉ mới đi học lại.
- Ừ!
- Vậy thôi hả mày, trả công tao đi chứ.
- Tao đâu có mượn mày nói!
- Thằng này ngon à!
Nói rồi, hai cậu con trai dành cho nhau những cái đập lưng như những người bạn chắc là thân lắm! Lòng Tân bỗng nhẹ hẳn.
Hôm sau, Tân lại chờ Linh phía cổng trường, và lần này, từ xa cậu đã thấy dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Linh, không để Linh nói câu nào, cậu nói ngay:
- Chị, mua điện thoại đi có gì nhắn cho em cái tin với.
- Có gì chị nhờ Mai nhắn cho em, em cũng biết nhà chị mà...
Mai là chị của cậu bạn hôm nọ. Tân cũng hiểu nhà của Linh rất nghiêm khắc, mỗi lần đưa Linh về, cậu đều phải dừng cách nhà Linh một đoạn rồi để Linh đi bộ vào, vì sợ con cái sao nhãng chuyện học nên ba mẹ Linh chưa cho cô dùng điện thoại.
Những năm tháng lớp 10 cũng dần trôi qua nhanh chóng, Linh lên 11 và nếu không có gì thay đổi thì Tân sẽ là học sinh lớp 10 trường cô với số điểm thủ khoa thuyết phục. Linh vui mừng vì nghĩ đến khi hai đứa lại có thể ngồi cạnh nhau để học bài như ngày ấy, khoảng cách con lộ ngăn cản cuộc nói chuyện cũng không còn nữa, ... chỉ như vậy thôi nhưng đã khiến Linh cảm thấy cuộc sống học sinh cấp 3 đang dần có ý nghĩa hơn. Ngày Tân vào trường làm hồ sơ cũng là ngày Linh có tiết ở trong trường, như đã hẹn trước, lúc nghỉ giữa buổi, cậu sẽ gặp Linh ở lan can cũ. Những tưởng chắc sẽ có nhiều và nhiều thứ lắm để nói với nhau vậy mà cả buổi, chỉ Linh là người nói, chợt thấy có điều gì lạ, cô hỏi Tân:
- Em bị bệnh hả?
- Không có chị! Mà chị, em với chị chưa có một ngày nào gọi là hẹn hò nhỉ?
- Ừa... Chị không muốn làm ba mẹ lo nên chị không dám xin đi chơi.
- Em biết mà,... chị, em chưa nắm tay chị bao giờ.
Nghe đến đây, Linh bỗng đỏ mặt, tai cũng nóng bừng,...
- Gì vậy, sao hôm nay đòi hỏi vậy...
- Em nói vậy thôi.
Nói đoạn, ánh mắt Tân vừa nhìn cô lại chuyển sang nhìn nơi xa nào đó, tay Tân đang đan vào nhau và gác trên lan can. Còn Linh chỉ vịn hờ tay lên đó, vì đối với chiều cao như Linh thì tư thế đó là thoải mái nhất, cô hỏi Tân như vừa nghĩ ra điều gì đó:
- Tân cao hơn chị nhiều rồi.
- Dĩ nhiên, chứ ai như chị, nuôi hoài không lớn.
- Ờ, chuyện của chị ai mượn em quan tâm.
- Tại chị dễ thương, vậy là đủ rồi.
- Ra là em cũng thuộc loại trọng sắc, giờ chị mới biết...
Câu nói đùa thực chất là cách Linh đang trốn tránh hiện thực rằng đang rất ngượng, tại sao Tân có thể nói ra câu đó dễ dàng như vậy. Linh cảm có chuyện gì đó vẫn chưa ngừng khiến Linh lo lắng, cô nhìn sang Tân, ấp úng...
- Nói chị nghe đi... Tân...
Tân yên lặng một lúc, quay sang nhìn Linh, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau như vượt ra khỏi không gian và thời gian, cậu tiến mặt gần Linh hơn, trong phút chốc ấy, tim Linh gần như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô thầm nghĩ, chắc là mặt cũng đỏ lên hết rồi. Linh bối rối có nên nhắm mắt lại hay không, quá ngượng, Linh né tránh ánh mắt của Tân...
- Lông mi chị ngắn thật.
Nghe vậy, Linh bỗng thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng chuyện gì đó kinh khủng hơn sắp diễn ra.
- Đứng lại đàng hoàng coi!
Cuối cùng ánh mắt Tân cũng chịu tha cho cô nàng bé nhỏ đang bị ngượng đến nỗi hóa giận luôn rồi.
- Mai em lên thành phố, làm thủ tục nhập học, nhà em sẽ định cư ở trên đó luôn...
Nghe đến đây, lòng Linh như tối sầm lại.
- Em thi tuyển cả 2 trường, trường trên thành phố em cũng đậu...
- Ừ, em chuẩn bị đồ hết chưa?
- Rồi, mẹ em lo hết rồi.
- Ừa...
Không gian yên lặng bao trùm cả hai, đột nhiên không ai còn biết nói với ai điều gì, giờ Linh mới hiểu vì sao hôm nay, Tân lại ít nói hơn thường ngày mà khi nói lại toàn là điều gì thật kỳ lạ. Tiếng trống vào học như cứu vãn lấy không gian yên tĩnh ấy...
- Chị phải vô lớp rồi, em cũng về đi, mai còn đi nữa...
- Chị... vô lớp học đi...
- Ừa, chị đi á!
Linh vội xoay người, nói vậy, hôm nay sẽ là lần gặp nhau cuối cùng rồi sao? Linh không dám xoay mặt về sau mà chỉ cắm một đường phía trước mà đi. Nhưng không phải về lớp học mà là lên sân lầu 4, lầu cao nhất của trường, lần đầu Linh cúp tiết và lần đầu Linh khóc nhiều đến vậy...
Chuyện mới đó mà đã 3 năm, Linh mất liên lạc với Tân từ đó, không hiểu sao Tân đổi cả số điện thoại. Những lời Tân nói trong 20 phút ra chơi năm đó, Linh còn nhớ đến từng chữ một, nhớ đến cả khuôn mặt nóng bừng của mình khi Tân tiến sát mặt lại, cuộc chia tay chóng vánh nhưng sao lại khiến người ta nhớ đến dai dẳng.
Linh chọn thi vào một ngôi trường danh giá ở thành phố hy vọng gặp lại Tân. Và đến một ngày, trong buổi tuyển thành viên của CLB, Tân xuất hiện với tư cách là tân sinh viên của trường. Nhịp tim của Linh lại lần nữa rớt đi một nhịp, cậu trông cao hơn trước, tóc cũng hợp thời hơn, đã bớt "cò hương" đi phần nào nhiều rồi, Tân đứng trước mặt cô giờ đã là một thanh niên trưởng thành. Sau buổi phỏng vấn, Linh bị cuốn theo những phần việc của CLB mà không có thời gian nói chuyện với Tân, thế là cậu ấy lại vụt khỏi mắt cô lần nữa. Đến tối, Linh mở facebook thì nhận được lời mời kết bạn từ một người mang cái tên mà hẳn không bao giờ cô quên: Trần Minh Tân, nhìn vào avatar thì đúng là cậu bạn vừa phỏng vấn ban chiều, Linh nhấp vào xem trang cá nhân định nhắn tin hỏi thăm người cũ, ánh mắt cô dừng mãi ở ảnh bìa facebook. Là Tân, đang hôn vào tóc của một cô gái nào đó, cô đang xoay lưng lại và nụ hôn chỉ là do góc chụp mà thôi, Linh bỗng thấy đau đau ở đâu đó, Linh nhấp vào tấm ảnh, dòng caption hiện ra bên cạnh: "Cuối cùng cũng *biểu tượng nụ hôn* được!" Lòng Linh chuyển sang lạnh, cô vừa định tắt máy, đi rửa mặt cho tỉnh thì một tin nhắn được gửi đến, là của Tân.
- Chị vẫn vậy, đi đâu cũng làm chức sắc.
- Ừa, cho nên phải biết nịnh nọt chị vô.
- Sợ ch