Duy chỉ một điều là cô không thể kết thân với Tâm, chàng trai kì lạ đó. Ở trận đấu chung kết, đội 1 thắng lớn, anh Hùng tới giới thiệu cô với Tâm, nhưng Tâm chỉ gật đầu lấy lệ, hỏi vài câu xã giao rồi im lặng. Đến giờ Tâm với cô vẫn không thể nói chuyện với nhau nhiều.
Vương gọi cho cô khi vừa học xong buổi chiều, nhắn cô đến căn tin cô Bảy, đội 1 vừa đi tập huấn ngoài Hà Nội về.
– Ủa bé Như bệnh hả?
Ngay khi Như vừa ngồi xuống bàn thì anh Hùng hỏi cô ngay, anh Thiện ngồi kế bên còn rờ trán cô thử xem có sốt không. Như cười xòa, đám con trai cục mịch này cũng tinh ý ra trò.
– Em cảm mấy hôm nay rồi, chắc cũng sắp hết rồi đó, mấy anh không phải lo cho em đâu.
– Con bé này đúng kiểu biết làm nũng ghê, hai tuần không gặp là bệnh cho mấy anh mày lo hả?
Anh Thắng nửa đùa nửa thật trách cô, gì thì gì, đội trưởng đội 1 luôn làm cô thấy sợ nhất, bởi anh như người anh lớn trong nhà, lo lắng cho mọi thành viên trong đội, và cả Như.
– Dạ không có. Mà mấy anh tập huấn thế nào? Có quà cho em không đó?
Như vẫn còn sức để đòi quà mấy anh.
– Nó còn sức mà hỏi quà là biết nó không sai rồi anh Thắng.
Thằng Vương chen ngang câu chuyện, Như liếc ngang nó một cái. Khổ, hai đứa bằng tuổi nên Như chi có thể bắt nạt mỗi nó.
– Không hỏi thử xem mấy anh nó có khỏe không thì lại hỏi quà, con bé này hay thiệt luôn nha.
– Tại em nhìn là biết mấy anh khỏe ơi là khỏe luôn đó.
– Rồi rồi, đây nè cô hai, sấu với ô mai Hà Nội của cô đây.
– Dạ, em cảm ơn ạ.
Như đứng dậy, làm bộ trịnh trọng, vừa cúi đầu vừa cảm ơn như kiểu mấy đứa bé được nhận quà.
– Nói chứ bệnh thì về sớm đi Như, không xỉu đó thì khổ, mà khổ cái đám tụi anh phải sang gặp thầy Tú, có chút vấn đề phát sinh ngoài đó á mà, à thằng Tâm, mày xin về sớm thì đưa luôn bé Như về đi, đưa xe hồi nữa anh đem về cho.
Câu nói của anh Thắng luôn mang tính quyết định, và vì thế, Như đưa chìa khóa với vé xe lại cho anh, lẳng lặng ôm hộp sấu với ô mai lên xe anh Tâm ngồi. Có chút ấm ức vì chưa được ngồi chém gió với mấy ông anh về Hà Nội xinh đẹp, nhưng thôi, kiểu gì qua ngày mai mấy ổng cũng sẽ lết qua phòng cô thăm cô thôi mà.
Tâm chẳng phản bác gì sau câu nói của Thắng, chậm rãi lấy xe và chở Như về. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại không thể giống anh em trong đội 1, có thể nói chuyện thân thiết với Như. Kiểu như lúc vừa nãy, khi Như vừa xuất hiện ở căn tin, cái vẻ mệt mỏi và xanh xao của cô làm anh thấy lo lắng, cũng muốn giống Thiện, rờ xem trán cô có nóng không, muốn giống Hùng hỏi cô xem cô đang bị làm sao, có thể như Thắng trách mắng vài câu và kêu cô về nhà nghỉ, nguyên đám bạn của anh có thể làm những điều ấy, còn anh chỉ có thể nhìn mọi thứ và ngồi im lặng ở phía cuối bàn, phía xa nhất mà Như có thể nhìn tới. Anh nghĩ có lẽ cô còn chưa kịp nhìn thấy mặt anh lúc tại căn tin.
Như buồn chán ngồi sau xe Tâm, anh chẳng hỏi cô điều gì kể cả khi mọi người trong đội 1 đều nhận ra cô bệnh. Như đã uống thuốc nhưng vì phải thức đêm làm bài, phải dậy sớm đến sân thể dục tập thêm với đội nữ, nhiều cái phải làm bệnh của cô không những không thuyên giảm mà còn nặng thêm.
– Anh Tâm ra Hà Nội thấy thế nào?
Quá buồn chán với quãng đường về nhà nên Như đã hỏi vu vơ Tâm như thế, cô không thích cái không khí quá gượng gạo khi hai người đi chung một xe mà chẳng thể nói gì.
– Cũng bình thường, tại anh ra đó nhiều rồi.
Như thở dài, cô biết là nguyên đội 1 đã đi tập huấn nhiều lần ngoài đó, nhưng cô chưa đi cơ mà, cô chưa biết gì về mảnh đất xinh đẹp đó cơ mà, đội 1 trước khi đi đợt này ai cũng hứa sẽ kể cho cô nghe về Hà Nội, còn hứa đợt tập huấn vào hè sẽ xin cho cô đi chung với vai trò quản lý đội 1 cơ mà, không lẽ Tâm không nhớ gì mấy chuyện đó nữa.
Như quyết định không hỏi thêm gì nữa. Điều buồn cười nhất ở đây đó là Như biết đến Tâm đầu tiên trong đội nhưng Tâm lại là người Như không thể biết gì dù đã thân với đội 1.
Xe dừng lại trước của phòng trọ của Như, cái cổng chung nhỏ trước cổng luôn đóng vì vậy Như phải xuống xe khi thấy người mình nặng trĩu, trời đất bỗng như quay cuồng và Như đổ ầm xuống trước khi tiếng xe máy tắt đi.
Lúc Như tỉnh lại và nhìn thấy Tâm cũng là lúc mà trời đã tối hắn, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện, dây truyền nước đang được truyền vào tay cô, cô thấy mình mệt và cơ thể không còn sức lực nữa.
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu là hỏi Tâm điều gì đó nhưng rồi lại thôi, cái người đó, không hề phù hợp với cô và cũng không thích hợp để nói chuyện gì cả.
Tâm cũng im lặng, nhìn Như mở mắt nhìn mình, rồi lại từ từ nhắm mắt lại.
Như nghe thấy những tiếng bước chân vội vàng, tiếng thở dồn dập, và cô cảm nhận được hơi người đông đúc cạnh mình. Cô biết đội 1 đến rồi.
– Bé Như sao vậy Tâm? Nãy tao còn thấy nó cười đùa được mà.
– Như nó có sao không anh Tâm, nãy nghe anh điện mà em hết hồn, xin thầy Tú dữ lắm mới cho đội về đó anh.
– Hồi nãy tao chở nó về đến ngay cổng phòng trọ nó thì nó ngất xỉu luôn. Nãy nó mới tỉnh rồi, bác sĩ bảo do suy nhược cơ thể nên vậy đó. Mà tụi mày đến rồi ở đây với nó đi, tao về trước nha.
Như không nghe thấy ai trả lời lại lời Tâm cả, Tâm về rồi thì không khí gượng gạo cũng hết, Như nên mở mắt nhìn đội 1 thân yêu thôi.
Như đã ổn hơn, nhờ sự chăm của những chàng trai đội 1, nhờ sự yêu thương lo lắng của đội 1.
Như ghé phòng tập của đội 1 khi vừa được bác sĩ cho xuất viện, mua ít nước mát định bụng mang cho mấy anh uống lúc giữa giờ tập.
Khi chưa bước đến cửa thì Như nghe tiếng quát lớn của anh Thắng:
– Mày bị sao vậy Tâm, bé Như nó nằm viện nguyên tuần mà mày không vô thăm nó được lần nào trừ cái lần mày đưa nó vào bệnh viện. Mày sống vậy mà cũng sống được hả.
– Nó có tụi mày lo rồi, cần gì tao nữa.
Như nghe giọng Tâm nhè nhẹ, có cái gì đó nghẹn lại. Có lẽ với Tâm, đứa em này không đáng để anh quan tâm.
– Mày nói vậy mà nghe được hả Tâm?
– Tao vẫn không hiểu tại sao mà mày đối xử với nó như vậy nữa, tính mày đâu có xấu như vậy đâu.
– Như nó nói với em nó sợ anh nhất luôn đó, anh không nói chuyện với nó gì cả.
– Mày không biết chứ hôm đầu tiên tụi tao gặp nó, người duy nhất trong đội 1 mà nó biết đến là mày đó, mà giờ mày như vậy, rồi mày nghĩ nó có sao không?
– Tụi mày im hết đi.
Lần này Như nghe thấy Tâm quát lên, hình như là lần đầu tiên từ khi quen đội 1 cô mới nghe thấy Tâm lớn tiếng như vậy.
– Tao thích nó.
Tất cả mọi thứ như ngừng lại, không có thêm tiếng nói nào cả, Như cũng hình như nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng hơn. Không lẽ anh Tâm thích cô?
– Tao sợ tao thích nó.
Tự nhiên Như bỏ chạy, đánh rơi túi