(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Hình như lúc người ta chạm tay tới sự thật là lúc người ta đã phải trải qua rất nhiều nước mắt.
***
Ảnh minh họa
“Mỗi bước đi ngày càng trở nên nặng nề hơn, bởi nhiều thứ chồng chất lên nhau.
Cô Hạnh và Dượng Hùng mới vừa làm xong thủ tục ly hôn, đó là tin nhắn mà Tâm vừa nhận được cách đây vài phút.
Chuyện thật mà như đùa.
Nếu người ta hỏi Tâm tin vào điều gì nhất trên cuộc đời này, anh sẽ chẳng phải bận tâm suy nghĩ mà trả lời ngay rằng đó là tình yêu, bởi anh lớn lên bằng tình yêu của cô và dượng, anh là người chứng kiến mỗi ngày tình yêu ấy đẹp đến nhường nào và hạnh phúc ra sao. Cuộc sống tưởng chừng như bền chặt lắm, ấy vậy mà…
Dượng Hùng ngoại tình, đó là điều mà Tâm được giải thích cho cái điều vô lý vừa diễn ra ấy.
Tâm gửi cho Dượng cái email với một dòng chữ: “Tại sao dượng lại làm thế?”.
Đến giữa đêm thì Tâm nhận được câu trả lời: Là dượng sai, bất luận lý do gì cũng là dượng sai.
Tâm trằn trọc, nằm suy nghĩ về câu trả lời, à mà không phải, dượng không trả lời Tâm mà là dượng đang nhận lỗi.
—
Lúc cô Hạnh biết được cái cảnh ngoại tình hôm ấy chỉ là một trò đùa quái ác của lũ bạn thì dượng Hùng đã rời xa cuộc sống này, tai nạn đã cướp mất dượng. Cô Hạnh chỉ còn biết khóc, nước mắt cũng chẳng thể đem dượng về bên cô được nữa. Trách ai bây giờ, cô chỉ còn có thể trách mình, tình cảm vợ chồng vụn vỡ chỉ vì không đủ tin tưởng nhau.
Tâm thở dài nhìn mộ dượng Hùng, cầu chúc dượng bình an ở một nơi xa.
…
***
– Thảo nào thằng Tâm nó không thích đùa.
– Chắc nó sẽ trở thành người đàn ông thật thà nhất trên cõi đời này mất thôi.
– …
Rất nhiều lời bàn tán nữa về Tâm khi câu chuyện của nó được một chị trong đội cổ vũ kể lại. Tự nhiên Như cũng bắt đầu tò mò về chàng trai này, rút cục sau cú sốc đầu đời ấy, giờ Tâm là một người như thế nào?
Như dự định ghé căn tin trường, mua chai nước suối rồi ghé phòng tự học, cô muốn tranh thủ ôn lại một chút để chiều thuyết trình cho suôn sẻ.
– Cô ơi, lấy cho con…
Câu nói của Như chưa kịp hết câu thì cái âm thanh ồn ào của một đám người làm át đi tiếng nói của cô.
– Nước cho đội 1 nha cô Bảy.
Như giật mình nhìn theo đám con trai mồ hôi nhễ nhại đang kéo nhau ngồi vào dãy bàn trống. Như kịp nhận ra đó là đội bóng đá của trường. Tám chín thằng con trai ồn ào và bận rộn nói chuyện, Như nghe loáng thoáng hình như tụi nó vẫn nói về trận đấu ban nãy.
Như trở thành sinh viên đại học cũng được vài tháng rồi, ấy vậy nhưng chẳng thể nào cô quen được với nếp sinh hoạt tại ngôi trường rộng lớn này. Mọi chuyện đến khiến chính bản thân cô cũng ngạc nhiên, bởi cô đâu có hâm mộ hay thích thú gì với trò banh bóng ấy, chỉ tại cô muốn được hòa nhập với môi trường xa lạ này.
– Cô bé năm nhất, lấy gì nè con?
Đang còn mải miết nhìn theo đám con trai thì Như nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện với mình, nhìn lại thì mới thấy nụ cười của cô căn tin.
– Sao cô biết con năm nhất hay vậy ạ?
– Có gì lạ đâu, chỉ có tụi năm nhất mới nhìn theo đám thể chất vậy thôi, Bảy bán đây hồi giờ, toàn thế thôi à.
– Dạ, cô lấy giùm con chai nước suối nha cô. Bao nhiêu con gửi với ạ?…
Sau một hồi tán chuyện với cô Bảy (cái tên thân thương mà sinh viên trường thường hay gọi cô), Như biết nhiều hơn về đám con trai khi nãy. Đội bóng đá nam của tuyển trường (và thường được gọi là đội 1) gồm 12 người, toàn trai đẹp (theo như cái cách mà cô Bảy nói), gồm 1 sinh viên năm nhất và 11 sinh viên năm 3, đa phần tử tế và tốt tính.
Đội 1 vẫn rôm rả tại bàn bên đó và Như thì vẫn chăm chú lắng nghe cô Bảy tại bàn bên này. Căn tin thứ bảy không đông đúc như mọi ngày và vì thế cô Bảy khá là rảnh rỗi.
– Ủa người quen cô Bảy hả? Xinh quá nha, cô Bảy giới thiệu cho đội 1 đi cô Bảy.
Đám con trai đội 1 chuyển sự rộn ràng qua bàn của Như, cô gái bỗng thấy ngượng, tự nhiên lại có nhiều đứa con trai xúm lại quanh mình, điều này chưa bao giờ xảy ra với Như.
– Con bé tên Như, mới vô đội cổ vũ của mấy đứa đó. Muốn làm quen thì ngồi đây nói chuyện ha. Bảy vô trong làm chút chuyện đã.
Như gật đầu chào cô Bảy, định bụng chào đội 1 rồi chuồn lẹ, kiểu làm quen này cô không thấy tự nhiên cho lắm. Thế nhưng đời chẳng bao giờ như mình mong muốn, đội 1 kéo ghế ngồi quanh bàn Như, cái nhìn dò xét không ngại ngùng, những nụ cười kì lạ được phát ra, Như nhớ cô Bảy nói đội 1 toàn người tử tế cơ mà.
– Sao đội cổ vũ mà trận sáng nay của tụi anh bé không đi vậy?
Giọng của một thằng con trai đội mũ ngược, nước da sẫm màu, khuôn mặt có phần hiền lành, vẫn nhìn Như và hỏi.
– Tại sáng nay em có chút việc ạ.
– Thế trận chiều mai thì sao, mai là chung kết rồi đó nha, bé đi được không?
– Dạ mai em cũng có việc ạ.
Đám con trai đội 1 ra chiều thất vọng, vẻ mặt thay đổi đôi chút nhưng vẫn cứ vui vẻ trò chuyện cùng cô.
– Thế đội cổ vũ mà có biết tên tụi này hết chưa?
Như bị bất ngờ, chẳng thể nhớ nổi ai đã hỏi câu này, tại cô không nghĩ mình sẽ bị hỏi câu hỏi ấy, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi thành viên đội cổ vũ lại không biết tí gì về đội mà mình cổ vũ, ngay cả một cái tên cũng không, à mà khoan, hôm qua cô đã được nghe kể về Tâm, một chàng trai thật thà nào đó, nhưng trong số này, ai mới là Tâm?
– Dạ…
Như vẫn cứ ngập ngừng đôi chút, không biết có nên nói ra cho đỡ ngại không, nhưng nếu lỡ nói ra, lại không biết mặt thì phải làm sao.
– Thằng Hùng bớt đi nha, năm nhất mà sao biết được. Để anh giới thiệu nha, anh là Thắng, đội trưởng đội 1, cái thằng mới vừa hỏi em đó, nó tên Hùng, còn lại là Nam Anh, Nhật, Tiến, Bình, Đức, Thiện. À, thằng nhỏ này năm nhất luôn nè, nó tên Vương.
Như vừa lắng nghe lời giới thiệu của anh Thắng, vừa nhìn theo từng người anh chỉ, rồi nhìn Vương, thế nhưng cậu ta không nhút nhát gì như cô cả, cậu ta nhìn rất hoạt bát và lanh lợi, không nhìn ra cái dáng vẻ của tân sinh viên chút nào cả.
Cái sự tò mò vẫn không thể nào dứt ra được, Như đánh liều hỏi anh Thắng:
– Dạ còn anh Tâm đâu ạ?
Cả đám con trai trố mắt ngạc nhiên trước câu hỏi không ngờ đến của Như, không hiểu lý do gì mà một sinh viên năm nhất không biết gì về đội 1 lại đi hỏi về Tâm, cầu thủ không quá nổi bật trong màu áo đội 1.
– À, sáng nay nó còn bệnh, không có đá, chiều mai nha, mai đá chung kết bé đi kiểu gì cũng gặp nó à.
Anh Thắng trả lời cô, xóa đi chút tò mò nào đó trong đầu cô gái bé nhỏ, tuy nhiên, đã gặp được đội 1, thế nhưng chàng trai ấy vẫn chưa xuất hiện.
Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy với đội 1, Như thấy cô tự tin hơn hẳn, cô thường xuyên