Hoa Tuyết Bay
Theo dõi
Ngọc Song bước vào trong nhà. Căn nhà rộng thênh thang nhưng lặng ngắt tình người. Song cố tìm một hơi ấm người mẹ nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy cầu thang lặng lẽ, bàn ghế trống không. Mắt Song đỏ hoe lên khi phải chấp nhận sự thật ấy. Má sẽ chẳng bao giờ có mặt trong ngôi nhà của nó cả. Chỉ có bác Hảo giúp việc và ba nó thi thoảng lại xa nhà vì công việc. Đây là nhà chứ đâu phải một gia đình.
-Song!? Sao cháu về sớm thế?
Bác Hảo bước ra và bỗng hốt hoảng khi thấy mặt con bé có vài vết trầy xước. Bác vội vã chạy lại.
-Gì thế này? Song? Sao cháu lại thế này? Đứa nào đánh cháu?.. Đứa nào đánh cháu? Nói bác nghe, để bác đến tận nhà mách ba mẹ nó!..
Ngọc Song khóc òa, chẳng phải vì đau. Nó thấy tủi thân vì sao nó lại chẳng được ba mẹ quan tâm như những đứa trẻ khác mà lúc nào cũng chỉ là bác Hảo giúp việc. Hôm nay cô giáo cho đề bài viết về người mẹ của mình. Riêng Song là để giấy trắng. Cô giáo hỏi nó không nói. Nó gân mặt lên để không khóc lóc như một kẻ đáng thương. Mấy thằng con trai vừa cười vừa nói linh tinh ác ý về những điều giả như có thể là hoàn cảnh của Song. Chúng chẳng biết gì về Song nhưng lại muốn trêu tức Song, bởi vì chúng ghét Song, ghét cái con bé lập dị lúc nào cũng đứng một mình. Song quay lại cãi nhau lập tức. Cô giáo nhắc nhở. Giờ ra chơi, chúng lại trêu Song. Song đánh nhau một trận rồi bỏ về. Chắc tại tụi nó không biết Song theo học võ đã mấy năm nay. Song chẳng phải đứa ghê gớm gì, nhưng cũng chẳng phải đứa dễ bắt nạt. Nó chỉ khóc khi nhớ má và khi nhìn vào đôi mắt thiếu tình cảm của ba. Nó bỏ mặc lời bác Hảo, chạy một mạch lên phòng khóc một mình.
Gương mặt má, nó không thực sự nhớ rõ. Ba không để bất kỳ điều gì liên quan đến má tồn tại trong căn nhà này. Trong ký ức xa xôi của một đứa trẻ lên 8 thì những trận cãi vã của ba và má cứ ngày một gay gắt hơn. Những lúc như thế nó lại hoảng sợ khóc thét lên, khi ấy, má sẽ thôi cãi vã, chạy lại dỗ dành nó, rồi ôm nó lên gác cùng trông chị Ngọc Xinh đang nằm ngủ, trán âm âm vì nóng sốt. Hai chị em song sinh, nhưng chị Xinh yếu ớt hơn Song, lúc nào cũng được má chăm sóc nhiều hơn. Đôi khi Song sà vào lòng má, làm mặt hờn dỗi; lúc ấy má lại cười, dỗ dành Song, hát cho Song nghe cho đến khi Song ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Rồi một ngày kia, Song đang dưới nhà thì nghe tiếng ba má to tiếng ở trên lầu. Tiếng chân bước vội xuống cầu thang khiến nó thấy có gì đó bất ổn. Nó đi ra, thấy má một tay xách vali, một tay bồng chị Ngọc Xinh. Nó hoảng sợ không hiểu chuyện gì. Nó nhìn lên, thấy ba nó đứng lặng trờ một chỗ. Tiếng má gọi nó:
-Song ơi! Ra đây với má! Ra đây với má!
Giọng má lạc đi, mắt đỏ hoe, gương mặt còn loang ướt dòng lệ. Má vẫy tay:
-Ra đây với má! Song!
Song nhìn lên ba. Ánh mắt của ba làm Song sợ. Song chạy ra với má. Má vẫn khóc, bước vội lại đón Song. Bàn tay má nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Song…
Bất ngờ Song bị kéo lại. Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy Song. Lúc này ba chỉ biết có má, ông không biết rằng mình đang làm Song đau. Song nhăn nhó mếu máo và sợ hãi, cứ hết nhìn ba rồi lại nhìn sang má, chỉ trực khóc òa. Má dữ mắt nhìn ba. Ba muốn xin lỗi má, muốn má đừng đi, nhưng lòng tự kiêu của ba quá lớn, nó không cho ba nói ra điều mà ánh mắt ba đang nói. Má kéo tay Song đi, ba hốt hoảng kéo lại; nhưng ba lại nói ra những lời lẽ vô tình:
-…Cô muốn đi đâu thì đi... Nhưng phải để một đứa ở lại!
Má sững sờ nhìn ba, không nói nổi lên lời. Ba nghĩ rằng làm thế thì má sẽ xót xa mà ở lại. Song cảm thấy ba má sắp sửa cãi nhau nữa. Song sợ lắm. Song khóc thét lên, cố khóc thật to để ba má nó ngừng lại. Chị Xinh cũng sợ, cũng khóc la không kém gì. Má nói trong làn nước mắt, trách ba tàn nhẫn, và nói sẽ mang cả hai đứa cùng đi. Nhưng ba khăng khăng giữ Song lại. Đôi bên đôi co, làm Song sợ hãi. Song khóc quá, làm má xót xa. Cuối cùng cuộc tranh cãi cũng ngừng lại, nhưng lại là một cuộc chia ly đầy nước mắt. Má ngồi xuống ôm Song vào lòng. Má khóc, hôn Song thật nhiều, đưa tay gỡ mái tóc tơ mỏng rối; má vuốt ve gương mặt tròn bầu bĩnh ngây thơ vô tội, má lau dòng nước mắt của Song, giọng má nghẹn ngào:
-Song à! Má sẽ quay lại đón con! Má đi rồi sẽ quay lại đón con! Con đừng khóc! Đừng sợ!...
Song chẳng hiểu những gì má nói. Má đi đâu mà để Song ở lại? Song níu chặt áo má không cho đi. Má ôm Song thật chặt, không thể nào đành tâm ra đi. Nhưng rồi má cũng đi, và má không thể quay lại đón Song như lời má hứa…
Ba giành quyền nuôi Song và chuyển nhà ra Bắc. Bầu trời của Song không còn có má. Còn ba thì lúc nào cũng lạnh nhạt vô tình. Song trở thành một đứa trẻ có cả ba lẫn má mà chẳng có tình thương. Nó bắt đầu sống trong tủi hờn trách giận. Sao má không đến thăm nó? Sao má không đón nó về? Sao lại bỏ mặc nó như thế? Má không thương nó nữa ư? Hay má thương chị Xinh hơn? Má ghét Song rồi! Cả ba cũng ghét Song nữa…
Lớn hơn một chút, Song không còn hờn tủi trẻ con như thế nữa. Gương mặt nó lúc nào cũng buồn. Trong đôi mắt nó là sâu thẳm những nỗi niềm không được nói ra. Trong căn nhà này, nó chẳng thiếu thứ gì. Ba cho nó mọi thứ. Nó làm đúng không khen, làm sai không trách, phạm nỗi lớn cũng chẳng nói gì. Điều đó khiến nó không chịu đựng nổi. Nó từng rất ngoan để được ba yêu hơn, từng cố ý làm sai để được nghe một lời trách. Nhưng ba không cần biết những cảm xúc của Song. Mỗi lần thấy Song, ánh mắt ba như hơi ánh giận rồi lại quay đi rất nhanh. Ba không nhìn Song lâu bao giờ. Bởi khi nhìn Song, ba dường như lại như thấy má. Điều đó khiến Song nghĩ rằng, ba căm ghét nó; và sự tồn tại của nó, chỉ đơn giản là trách nhiệm của ba mà thôi.
Nhiều lúc Song muốn buông trôi cuộc sống của mình. Bởi sự có mặt của nó trên đời, thực sự thì có ý nghĩa đối với ai? Nhưng nó đã luôn tỉnh táo, để không ném cuộc sống của mình đi. Bởi nó biết, tương lai còn đang đợi nó. Nó không được tự hủy hoại mình. Nhưng rồi cuộc sống vô nghĩa khiến nó ngột ngạt quá. Nó muốn phá tan đi những khoảng lặng vô hình mà đáng sợ vây quanh nó. Nó cắt tóc con trai; ăn mặc và phong cách hệt con trai. Thỉnh thoảng đánh nhau, trốn học, khi không gây chuyện thì sẽ thấy nó ngồi một mình ở đâu đấy. Lần đầu tiên thấy nó về nhà với bộ dạng đó, ba có thoáng nghĩ, nhưng rồi lại quay đi rất nhanh như mọi lần. Ông không nói gì hết. Ông chưa bao giờ tỏ ra lo lắng cho Song, dù Song có ở trong tình trạng nào. Song tự hỏi. Điều gì có thể khiến ông không hề bận tâm đến vậy? Song có cảm giác ông không hoàn toàn bỏ mặc. Nhưng ông có thể tin tưởng Song tới mức không cần chăm lo sao? Song đã hi vọng ông ấy sẽ tức giận, dù có nổi khùng lên đánh Song một trận cũng khiến Song vui lòng. Nhưng rồi cũng chẳng có gì thay đổi hết.
Song thực sự thấy mình bơ vơ và sống không mục đích. Nó hay lang thang đi trên phố, để quãng thời gian phải sống trong ngôi nhà lạnh lẽo đó ít hơn. Và nếu như bất chợt gặp một trận mưa rào thì nó thích lắm. Nó cũng chạy như người ta. Nhưng người ta chạy để trốn mưa, còn nó chạy để trốn tránh nỗi sợ hãi cô độc. Và khi nó chạy trong mưa, sẽ chẳng ai nhận ra là nó đang khóc. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn khi ấy, k
Theo dõi
Ngọc Song bước vào trong nhà. Căn nhà rộng thênh thang nhưng lặng ngắt tình người. Song cố tìm một hơi ấm người mẹ nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy cầu thang lặng lẽ, bàn ghế trống không. Mắt Song đỏ hoe lên khi phải chấp nhận sự thật ấy. Má sẽ chẳng bao giờ có mặt trong ngôi nhà của nó cả. Chỉ có bác Hảo giúp việc và ba nó thi thoảng lại xa nhà vì công việc. Đây là nhà chứ đâu phải một gia đình.
-Song!? Sao cháu về sớm thế?
Bác Hảo bước ra và bỗng hốt hoảng khi thấy mặt con bé có vài vết trầy xước. Bác vội vã chạy lại.
-Gì thế này? Song? Sao cháu lại thế này? Đứa nào đánh cháu?.. Đứa nào đánh cháu? Nói bác nghe, để bác đến tận nhà mách ba mẹ nó!..
Ngọc Song khóc òa, chẳng phải vì đau. Nó thấy tủi thân vì sao nó lại chẳng được ba mẹ quan tâm như những đứa trẻ khác mà lúc nào cũng chỉ là bác Hảo giúp việc. Hôm nay cô giáo cho đề bài viết về người mẹ của mình. Riêng Song là để giấy trắng. Cô giáo hỏi nó không nói. Nó gân mặt lên để không khóc lóc như một kẻ đáng thương. Mấy thằng con trai vừa cười vừa nói linh tinh ác ý về những điều giả như có thể là hoàn cảnh của Song. Chúng chẳng biết gì về Song nhưng lại muốn trêu tức Song, bởi vì chúng ghét Song, ghét cái con bé lập dị lúc nào cũng đứng một mình. Song quay lại cãi nhau lập tức. Cô giáo nhắc nhở. Giờ ra chơi, chúng lại trêu Song. Song đánh nhau một trận rồi bỏ về. Chắc tại tụi nó không biết Song theo học võ đã mấy năm nay. Song chẳng phải đứa ghê gớm gì, nhưng cũng chẳng phải đứa dễ bắt nạt. Nó chỉ khóc khi nhớ má và khi nhìn vào đôi mắt thiếu tình cảm của ba. Nó bỏ mặc lời bác Hảo, chạy một mạch lên phòng khóc một mình.
Gương mặt má, nó không thực sự nhớ rõ. Ba không để bất kỳ điều gì liên quan đến má tồn tại trong căn nhà này. Trong ký ức xa xôi của một đứa trẻ lên 8 thì những trận cãi vã của ba và má cứ ngày một gay gắt hơn. Những lúc như thế nó lại hoảng sợ khóc thét lên, khi ấy, má sẽ thôi cãi vã, chạy lại dỗ dành nó, rồi ôm nó lên gác cùng trông chị Ngọc Xinh đang nằm ngủ, trán âm âm vì nóng sốt. Hai chị em song sinh, nhưng chị Xinh yếu ớt hơn Song, lúc nào cũng được má chăm sóc nhiều hơn. Đôi khi Song sà vào lòng má, làm mặt hờn dỗi; lúc ấy má lại cười, dỗ dành Song, hát cho Song nghe cho đến khi Song ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Rồi một ngày kia, Song đang dưới nhà thì nghe tiếng ba má to tiếng ở trên lầu. Tiếng chân bước vội xuống cầu thang khiến nó thấy có gì đó bất ổn. Nó đi ra, thấy má một tay xách vali, một tay bồng chị Ngọc Xinh. Nó hoảng sợ không hiểu chuyện gì. Nó nhìn lên, thấy ba nó đứng lặng trờ một chỗ. Tiếng má gọi nó:
-Song ơi! Ra đây với má! Ra đây với má!
Giọng má lạc đi, mắt đỏ hoe, gương mặt còn loang ướt dòng lệ. Má vẫy tay:
-Ra đây với má! Song!
Song nhìn lên ba. Ánh mắt của ba làm Song sợ. Song chạy ra với má. Má vẫn khóc, bước vội lại đón Song. Bàn tay má nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Song…
Bất ngờ Song bị kéo lại. Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy Song. Lúc này ba chỉ biết có má, ông không biết rằng mình đang làm Song đau. Song nhăn nhó mếu máo và sợ hãi, cứ hết nhìn ba rồi lại nhìn sang má, chỉ trực khóc òa. Má dữ mắt nhìn ba. Ba muốn xin lỗi má, muốn má đừng đi, nhưng lòng tự kiêu của ba quá lớn, nó không cho ba nói ra điều mà ánh mắt ba đang nói. Má kéo tay Song đi, ba hốt hoảng kéo lại; nhưng ba lại nói ra những lời lẽ vô tình:
-…Cô muốn đi đâu thì đi... Nhưng phải để một đứa ở lại!
Má sững sờ nhìn ba, không nói nổi lên lời. Ba nghĩ rằng làm thế thì má sẽ xót xa mà ở lại. Song cảm thấy ba má sắp sửa cãi nhau nữa. Song sợ lắm. Song khóc thét lên, cố khóc thật to để ba má nó ngừng lại. Chị Xinh cũng sợ, cũng khóc la không kém gì. Má nói trong làn nước mắt, trách ba tàn nhẫn, và nói sẽ mang cả hai đứa cùng đi. Nhưng ba khăng khăng giữ Song lại. Đôi bên đôi co, làm Song sợ hãi. Song khóc quá, làm má xót xa. Cuối cùng cuộc tranh cãi cũng ngừng lại, nhưng lại là một cuộc chia ly đầy nước mắt. Má ngồi xuống ôm Song vào lòng. Má khóc, hôn Song thật nhiều, đưa tay gỡ mái tóc tơ mỏng rối; má vuốt ve gương mặt tròn bầu bĩnh ngây thơ vô tội, má lau dòng nước mắt của Song, giọng má nghẹn ngào:
-Song à! Má sẽ quay lại đón con! Má đi rồi sẽ quay lại đón con! Con đừng khóc! Đừng sợ!...
Song chẳng hiểu những gì má nói. Má đi đâu mà để Song ở lại? Song níu chặt áo má không cho đi. Má ôm Song thật chặt, không thể nào đành tâm ra đi. Nhưng rồi má cũng đi, và má không thể quay lại đón Song như lời má hứa…
Ba giành quyền nuôi Song và chuyển nhà ra Bắc. Bầu trời của Song không còn có má. Còn ba thì lúc nào cũng lạnh nhạt vô tình. Song trở thành một đứa trẻ có cả ba lẫn má mà chẳng có tình thương. Nó bắt đầu sống trong tủi hờn trách giận. Sao má không đến thăm nó? Sao má không đón nó về? Sao lại bỏ mặc nó như thế? Má không thương nó nữa ư? Hay má thương chị Xinh hơn? Má ghét Song rồi! Cả ba cũng ghét Song nữa…
Lớn hơn một chút, Song không còn hờn tủi trẻ con như thế nữa. Gương mặt nó lúc nào cũng buồn. Trong đôi mắt nó là sâu thẳm những nỗi niềm không được nói ra. Trong căn nhà này, nó chẳng thiếu thứ gì. Ba cho nó mọi thứ. Nó làm đúng không khen, làm sai không trách, phạm nỗi lớn cũng chẳng nói gì. Điều đó khiến nó không chịu đựng nổi. Nó từng rất ngoan để được ba yêu hơn, từng cố ý làm sai để được nghe một lời trách. Nhưng ba không cần biết những cảm xúc của Song. Mỗi lần thấy Song, ánh mắt ba như hơi ánh giận rồi lại quay đi rất nhanh. Ba không nhìn Song lâu bao giờ. Bởi khi nhìn Song, ba dường như lại như thấy má. Điều đó khiến Song nghĩ rằng, ba căm ghét nó; và sự tồn tại của nó, chỉ đơn giản là trách nhiệm của ba mà thôi.
Nhiều lúc Song muốn buông trôi cuộc sống của mình. Bởi sự có mặt của nó trên đời, thực sự thì có ý nghĩa đối với ai? Nhưng nó đã luôn tỉnh táo, để không ném cuộc sống của mình đi. Bởi nó biết, tương lai còn đang đợi nó. Nó không được tự hủy hoại mình. Nhưng rồi cuộc sống vô nghĩa khiến nó ngột ngạt quá. Nó muốn phá tan đi những khoảng lặng vô hình mà đáng sợ vây quanh nó. Nó cắt tóc con trai; ăn mặc và phong cách hệt con trai. Thỉnh thoảng đánh nhau, trốn học, khi không gây chuyện thì sẽ thấy nó ngồi một mình ở đâu đấy. Lần đầu tiên thấy nó về nhà với bộ dạng đó, ba có thoáng nghĩ, nhưng rồi lại quay đi rất nhanh như mọi lần. Ông không nói gì hết. Ông chưa bao giờ tỏ ra lo lắng cho Song, dù Song có ở trong tình trạng nào. Song tự hỏi. Điều gì có thể khiến ông không hề bận tâm đến vậy? Song có cảm giác ông không hoàn toàn bỏ mặc. Nhưng ông có thể tin tưởng Song tới mức không cần chăm lo sao? Song đã hi vọng ông ấy sẽ tức giận, dù có nổi khùng lên đánh Song một trận cũng khiến Song vui lòng. Nhưng rồi cũng chẳng có gì thay đổi hết.
Song thực sự thấy mình bơ vơ và sống không mục đích. Nó hay lang thang đi trên phố, để quãng thời gian phải sống trong ngôi nhà lạnh lẽo đó ít hơn. Và nếu như bất chợt gặp một trận mưa rào thì nó thích lắm. Nó cũng chạy như người ta. Nhưng người ta chạy để trốn mưa, còn nó chạy để trốn tránh nỗi sợ hãi cô độc. Và khi nó chạy trong mưa, sẽ chẳng ai nhận ra là nó đang khóc. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn khi ấy, k