Hoa Tuyết Bay - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Hoa Tuyết Bay (xem 40)

Hoa Tuyết Bay

hi những cảm xúc được toát ra…

Ngồi trên bậu cửa sổ, nó nhìn ra quang cảnh ngoài kia. Nó nhớ mùa đông năm đó, trên Sa Pa, không hiểu sao ba lại cho nó lên đó một thời gian. Nó đã được thấy tuyết rơi. Những bông tuyết đẹp xinh trắng xóa, khiến nó yêu ngay khi mới thấy lần đầu. Nhìn bông tuyết bay trong giớ, bé nhỏ và dịu dàng, nó đưa tay khẽ hứng. Nó thấy nó cũng bé nhỏ, cũng lạnh và đơn độc như thế… Đột nhiên tiếng xe ba về cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Ba không về giờ này bao giờ. Đợi một lát nó mới lững thững bước ra cầu thang nhìn xuống lầu. Ba đổ người trên ghế sofa. Mệt mỏi và say mềm. Chưa bao giờ Song thấy ba như thế. Ba là người tự kiêu và hãnh diện, luôn chứng tỏ mình làm chủ được tất cả mọi thứ. Không đời nào ông để Song thấy mình yếu mềm. Ông không biết Song có nhà chăng? Song lặng lẽ ngồi xuống bậc cầu thang, lặng lẽ nhìn. Là điều gì mà lại có thể khiến ông ấy thiếu tỉnh táo đến vậy? Ba gọi điện cho ai đó. Những lời nghe được khiến Song sững sờ.

-Cô muốn tái hôn thì cứ tái hôn. Nhưng con gái cô sẽ hận cô suốt đời vì đã bỏ rơi nó!..

Song tê tái cõi lòng. Không còn nghe rõ những gì ba nói nữa. Có gì đó như sụp đổ, như hụt hẫng và mất mát vô cùng. Song cào cào lớp tay áo. Trông nó thổn thức và khổ sở tới mức không rơi nổi nước mắt. Bất động không biết bao nhiêu lâu, nó mới liêu xiêu đứng dậy. Nó phải đi tìm má. Nhất định nó phải đi tìm má. Nhưng nó không có địa chỉ, không có số liên lạc. Ba giấu nó tất cả. Nó đi ra chỗ ba. Ba đã ngủ gục từ lúc nào. Điện thoại ba vẫn cầm trong tay. Nó lấy chiếc ví ba ném trên bàn. Nó tìm với hi vọng có số điện thoại hay địa chỉ của má trong đó. Nhưng nó chỉ tìm thấy một tấm hình nhỏ thời con gái của má trong một ngăn ví sâu. Nó đứng lặng nhìn. Và nước mắt khẽ rơi. Sau tấm hình của má là tấm hình của hai chị em Xinh Song lúc còn bé xíu. Cảm xúc trong nó giờ hỗn loạn. Nó thấy chìa khóa phòng ba trong ví. Nó chẳng suy nghĩ nhiều, lên mở cửa phòng ba. Chắc chắn nó sẽ tìm thấy điều gì đó về má. Những ngăn tủ không khóa không có gì đặc biệt. Nó lại thấy một chùm chìa khóa khác. Và khi mở ra một ngăn tủ khóa thì nó bỗng lặng thinh. Bên trong là những gói quà xinh xắn, chưa được mở ra bao giờ. Tấm thiệp đính bên ngoài có ghi: “Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của má…”. Đếm gói quà, thấy 6 năm đã trôi qua. Rồi cả những bức thư còn nguyên vẹn chưa bóc, chỉ đề tên người gởi là “má của con” và địa chỉ được gởi đến là văn phòng của ba. Sao má không gởi theo địa chỉ nhà cho Song? Sao má không để lại địa chỉ của mình? Song như hiểu ra lý do mất liên lạc. Là ba muốn tách má ra khỏi cuộc đời Song. Ba muốn trừng phạt má vì đã rời bỏ ba ư? Sao ba lại nhẫn tâm đến vậy? Song chùng hết cả người xuống. Trước mắt nó tối sầm lại trong giây lát. Rồi nó sắp xếp mọi thứ trả lại ba. Nó không lấy những gì ba không cho phép.

Nó xuống lấy chiếc điện thoại đã trượt ra khỏi tay ba, lấy số mà ba vừa gọi. Rồi nó lên phòng mình, lặng lẽ như một cái bóng thu xếp ít hành lý.

Có tiếng mở cổng, bác Hảo về. Bác gọi ba nó dậy. Nó chẳng còn bận tâm điều gì hết. Ba nó giật mình khi nghe bác nói Song có nhà. Ông tỉnh hẳn, chạy lên phòng tìm Song. Thấy Song không nhìn ra, chỉ lẳng lặng sắp xếp ít đồ, ông biết là con gái đã nghe thấy điều mà ông không muốn nó biết. Ông nổi nóng:

-Song! Sao không đi học?

Song nhìn ba. Đôi mắt sưng mọng của nó nhìn mà tội nghiệp.

-Ba không biết con được nghỉ ạ?

Song chỉ nói có thế. Nó lạnh lùng xếp đồ vào balô. Ba nó lặng im, không biết phải nói sao với nó. Biết ba không thể mở lời, sắp xếp xong xuôi, nó xách balô, quay lại nhìn ba, giọng nó nghèn nghẹn:

-Con sẽ đi tìm má!

Ba nó trông như một người khác hẳn khi nghe Song nhắc đến má. Ông vung tay rất mạnh, nhưng dường như khống chế được nên cái bạt tai nhẹ hơn, chỉ như lướt trên má. Chùng tay lại, ông thấy hối hận vì hành động của mình. Nhưng ông không muốn để lộ bất cứ cảm xúc nào. Ông giống như một người luôn coi mình là đúng. Ông gào lên, đôi mắt chuyển màu đỏ:

-Thế thì mày đi đi! Cứ đi đi, như má mày ấy! Tao chẳng cần ai hết!

Trông ba lúc này thật đáng sợ, nhưng chính lúc này ba mới sống thật với cảm xúc của mình nhất. Cái bạt tai đầu tiên trong đời, Song không đau, cũng không giận, mà khẽ cười méo mó khi chứng kiến ba bộc lộ. Đó vốn là điều nó ao ước thấy, nhưng trong hoàn cảnh này, nó chẳng vui lên nổi. Song không giận vì biết ông không cố ý. Ba nó quay lưng đi. Từ phía sau nó thấy ba nó nén những hơi thở sâu để giữ bình tĩnh. Giọng ba nó dịu hơn, không nhìn vào mắt Song:12»


Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đang ân ái với vợ mới thì điện thoại vợ cũ mới chết tròn 100 ngày rung liên hồi và cái kết kinh hoàng…

Một con vịt xấu xí trong đàn thiên nga

Tự Truyện

Truyện Chuyến Đi Vũng Tàu Voz Full

Truyện Kết Thúc Một Tình Yêu Full