Giọt sương trên cánh chuồn chuồn
Theo dõi
- “ Cô bé sẽ không làm anh thất vọng đâu” – anh vẫn luôn nói như vậy mà, phải không? Quốc tịch khác nhau thì đã sao chứ? Em sẽ thành công. Hẹn anh ở Paris - kinh đô ánh sáng nhé. Cô bé Việt Nam… một ngày không xa… sẽ sang Pháp tìm anh, cũng giống như nhiều năm trước đây, anh đến Việt Nam… và ta gặp nhau…
- Cô bé Việt Nam à, giờ em đang làm gì vậy? Có biết rằng ở một góc nhỏ của Paris hoa lệ, bên bờ sông Seine có một gã trai đang mơ màng bên những kỷ niệm về chính cô bé không?
1. Sân bay Nội Bài, hai giờ chiều một ngày đầu hè, cô gái váy trắng lúng túng chìm trong đoàn người huyên náo tấp nập tới đây để đón người thân. Chàng trai đi bên cạnh vội vàng rẽ lối cho cô. Trên trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi, nhưng khi nhìn cô, anh chỉ mỉm cười. Bầu trời bên ngoài không gắt như họ tưởng. Bỗng từ đâu, một đôi cánh chuồn chuồn xuất hiện, dập dìu lên xuống theo nhịp làn gió, thu hút ánh nhìn của đôi trai gái. Cô bỗng nhiên đứng ngẩn ra hồi lâu…
– Này, em không sao chứ?
Tôi không giật mình, chỉ đơn giản là quay lại nhìn anh, mở một nụ cười ẩn chút bối rối. Duy có một mái tóc đen và đôi mắt đen đậm chất Á đông không thể nào nhầm lẫn. Tôi bỗng nhận ra, thói quen nhìn màu tóc và màu mắt của ai đó mỗi khi đối diện với họ đã trở thành một phản xạ trong tôi mất rồi. Tôi ngoảnh mặt đi:
- Mình đi thôi anh.
Taxi đến đầu ngõ thì dừng lại, tôi và Duy chia tay ở đó. Anh nói muốn đưa tôi vào tận nhà, nhưng tôi biết người thân của anh đang nhớ anh hơn tôi. Lóc cóc kéo theo chiếc vali nặng trình trịch đã bị mất một bánh, tôi tìm đến ngôi nhà xinh xắn cuối ngõ có vườn bao bọc. Dì đang dở dang ở trong bếp, thấy cổng mở, vội vàng chạy ra đón tôi, mừng mừng tủi tủi:
- Kìa Sương, con đã về đấy à?
Tôi đáp lại cái ôm của dì một cách trìu mến. Căn nhà này, từ năm tôi 15 tuổi, đã trở thành một gia đình nhỏ của tôi. Sau khi thắp hương cho ba mẹ, tôi mang đồ đạc lên phòng. Và khi đó, một lần nữa, tôi đối diện với nó, bức tranh mà tôi đã hết sức cẩn thận để lồng khung, và đặt ngay ngắn trên bàn. Trong tranh, một cậu bé có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lam đang mỉm cười dưới nắng. Đôi cánh chuồn chuồn vừa nãy như thoảng qua trước mắt tôi, kéo tôi trở lại với thời ấu thơ, nơi mà có thể tồn tại trong trái tim tôi với những mảnh vỡ sắc nhọn, nhưng cũng tràn đầy những viên kim cương vĩnh cửu, tròn trịa và long lanh của kí ức. Chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích của tôi đã đến, nhẹ nhàng tựa một tia gió tạo ra từ đôi cánh mỏng manh của chuồn chuồn, lặng lẽ rung động giọt sương đang nép mình trên cỏ…
- Sương, xuống tắm rửa cho mát rồi ăn tối đi con, chú cũng sắp về rồi đấy.
Chẳng biết từ bao giờ, dì đã đến bên, nhẹ nhàng nhắc nhở tôi. Trước khi bước ra khỏi phòng, tôi còn nghe tiếng thở dài khe khẽ của dì…
2. Sáng sớm, bình minh trong trẻo và tinh khôi thúc giục tôi mang giá vẽ ra công viên gần nhà. Trong không khí còn vương chút hơi ẩm, mọi thứ bỗng trở nên tràn đầy sức sống: Hoa rực rỡ hơn; cỏ đậm sắc xanh hơn; những giọt sương đọng trên cỏ long lanh và trong veo. Cảnh vật quen thuộc tựa như giấc mơ mới ghé của ngày hôm qua. “Rosée … Rosée … Rosée …” – tiếng gọi xa xưa ấy chợt vọng về như một khúc ca dai dẳng, xoáy sâu và ám ảnh tâm trí tôi. Tôi trở lại là cô bé sáu tuổi của ngày nào, đang thoải mái hạ mình trên cỏ, phóng ánh mắt ra phía ngoài, thích thú dõi theo từng cử động của mây, trời. Chính khi đó, giữa những tia nắng ấm nhất và sáng nhất của một buổi sáng đầu hè, anh đã bước vào thế giới của tôi, dễ dàng như thể điều đó là đương nhiên, là việc thế nào rồi cũng phải xảy ra.
- Này, đừng nằm một chỗ như thế. Dậy đi! Nếu không cậu sẽ bỏ lỡ nhiều điều còn tuyệt hơn nữa.
Trong một phút sau đó, tôi không còn nhìn thấy gì ngoài hình ảnh cậu bé tóc vàng với đôi mắt xanh lấp lánh ánh bạc, giống hệt như mặt nước trong hồ vào một buổi trưa mùa hạ. Đưa tay ra giúp tôi đứng dậy, cậu mỉm cười:
- Tớ là Lyon, Lyon Larose. Còn cậu?
Phải mất một phút sau nữa, tôi mới có thể trả lời câu hỏi của Lyon, một cách lúng túng:
- Tớ tên … Sương…
Lyon bật cười, nói rằng thảo nào, sương nằm trên cỏ là đúng rồi. Sau đó kéo tay tôi, Lyon dẫn tôi đến phía bên kia của bãi cỏ. Trước khi gặp Lyon, tôi đã không hề biết chỉ cần tiến thêm một chút nữa, tôi có thể nhìn thấy một bức tranh đẹp đến như thế. Đó là một thung lũng với hồ nước sóng sánh những gợn nhỏ màu xanh pha bạc, và tràn ngập hàng ngàn hàng vạn đôi cánh chuồn chuồn. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều chuồn chuồn như vậy. Chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn đá, chuồn chuồn kim … đang thi nhau múa những vũ điệu của đôi cánh trên mặt gương xanh biếc. Tôi bỗng nhiên rùng mình: nếu như Lyon không đến và kéo tôi ra khỏi bãi cỏ nhỏ bé của mình, tôi sẽ không bao giờ biết được vẻ đẹp kì diệu của thế giới rộng lớn nằm bên ngoài bãi cỏ.
3. Lyon thích gọi tôi là Rosée. Trong tiếng Pháp, Rosée cũng có nghĩa là giọt sương, nhưng anh nói gọi như vậy vừa đặc biệt vừa có chút gần gũi hơn. Đó là cái tên dành riêng cho tôi và cũng chỉ có anh mới có đặc quyền gọi. Ba mẹ anh ly dị vào năm đó. Anh không sang Pháp sống cùng ba mà quyết định ở lại Việt Nam với mẹ. Họ chuyển đến sống trong một tòa biệt thự cổ kính gần thung lũng chuồn chuồn với hàng rào và cái cổng leo đầy những bụi hoa ánh hồng rậm rạp. Trong suốt những ngày ấu thơ, tôi đã luôn lầm tưởng lâu đài trong chuyện cổ tích đó cũng sẽ dành riêng cho Rosée. Mỗi khi tôi thổ lộ cái lầm tưởng con nít đó cho Lyon, anh chỉ cười, im lặng và chăm chú nhìn tôi nguệch ngoạc những đôi cánh chuồn chuồn trên mặt giấy bằng một loại bút chì rẻ tiền.
- Rosée, cậu rất có năng khiếu – Lyon nhận xét
Một buổi sáng đầu mùa hạ năm tôi bảy tuổi và Lyon lên mười, anh bất ngờ tuyên bố với tôi:
- Đã tới lúc chúng ta phải thay đổi cách xưng hô
- Vì sao? – tôi tròn mắt
- Bởi vì tớ lớn hơn cậu ba tuổi, đúng không? Vậy thì từ nay tớ sẽ là anh, cậu là em. Được, quyết định như vậy đi!
Tôi ngoan ngoãn tuân theo quyết định của Lyon mà chẳng hề có thêm một thắc mắc nào khác. Đâu có gì thay đổi? Trong lòng tôi, Lyon đã là một người anh ngay từ cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
- Rosée, anh có quà cho em đấy! Đợi chút, anh về lấy
Quá vui mừng với ý nghĩ sẽ được nhận quà, tôi vội vàng chạy theo Lyon. Lyon có đôi chân thoăn thoắt chạy không hề biết mệt, là đôi chân của sự khám phá. Những năm tháng ấu thơ của tôi đã luôn phải chạy theo đôi chân kì diệu của Lyon. Lúc đó bỗng nhiên tôi bị ngã, và òa khóc vì một nỗi ấm ức vô cớ. Lyon chạy lại phía tôi, nhưng chỉ đứng đó, nhìn tôi mà nói:
- Rosée, hãy tự đứng dậy nào!
“Hãy tự đứng dậy” – đó là bài học thứ hai mà Lyon dạy cho tôi, còn anh thì chỉ đứng bên động viên mà thôi. Nhưng lúc đó, một con nhóc bảy tuổi chưa thể hiểu hết ý nghĩa một bài học lớn lao đến thế, cho nên, tôi vẫn ấm ức nằm dài. Nhưng Lyon lại phì cười, cuối cùng anh nói:
- Thôi được, nếu em đứng dậy, anh sẽ đưa quà cho em.
Quà của Lyon là một bộ màu vẽ tuyệt đẹp mà ba anh gửi về cho anh từ Paris. “Vì nó hợp với em” – anh nói và kiên quyết bắt tôi phải nhận. Từ đó, thế
Theo dõi
- “ Cô bé sẽ không làm anh thất vọng đâu” – anh vẫn luôn nói như vậy mà, phải không? Quốc tịch khác nhau thì đã sao chứ? Em sẽ thành công. Hẹn anh ở Paris - kinh đô ánh sáng nhé. Cô bé Việt Nam… một ngày không xa… sẽ sang Pháp tìm anh, cũng giống như nhiều năm trước đây, anh đến Việt Nam… và ta gặp nhau…
- Cô bé Việt Nam à, giờ em đang làm gì vậy? Có biết rằng ở một góc nhỏ của Paris hoa lệ, bên bờ sông Seine có một gã trai đang mơ màng bên những kỷ niệm về chính cô bé không?
1. Sân bay Nội Bài, hai giờ chiều một ngày đầu hè, cô gái váy trắng lúng túng chìm trong đoàn người huyên náo tấp nập tới đây để đón người thân. Chàng trai đi bên cạnh vội vàng rẽ lối cho cô. Trên trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi, nhưng khi nhìn cô, anh chỉ mỉm cười. Bầu trời bên ngoài không gắt như họ tưởng. Bỗng từ đâu, một đôi cánh chuồn chuồn xuất hiện, dập dìu lên xuống theo nhịp làn gió, thu hút ánh nhìn của đôi trai gái. Cô bỗng nhiên đứng ngẩn ra hồi lâu…
– Này, em không sao chứ?
Tôi không giật mình, chỉ đơn giản là quay lại nhìn anh, mở một nụ cười ẩn chút bối rối. Duy có một mái tóc đen và đôi mắt đen đậm chất Á đông không thể nào nhầm lẫn. Tôi bỗng nhận ra, thói quen nhìn màu tóc và màu mắt của ai đó mỗi khi đối diện với họ đã trở thành một phản xạ trong tôi mất rồi. Tôi ngoảnh mặt đi:
- Mình đi thôi anh.
Taxi đến đầu ngõ thì dừng lại, tôi và Duy chia tay ở đó. Anh nói muốn đưa tôi vào tận nhà, nhưng tôi biết người thân của anh đang nhớ anh hơn tôi. Lóc cóc kéo theo chiếc vali nặng trình trịch đã bị mất một bánh, tôi tìm đến ngôi nhà xinh xắn cuối ngõ có vườn bao bọc. Dì đang dở dang ở trong bếp, thấy cổng mở, vội vàng chạy ra đón tôi, mừng mừng tủi tủi:
- Kìa Sương, con đã về đấy à?
Tôi đáp lại cái ôm của dì một cách trìu mến. Căn nhà này, từ năm tôi 15 tuổi, đã trở thành một gia đình nhỏ của tôi. Sau khi thắp hương cho ba mẹ, tôi mang đồ đạc lên phòng. Và khi đó, một lần nữa, tôi đối diện với nó, bức tranh mà tôi đã hết sức cẩn thận để lồng khung, và đặt ngay ngắn trên bàn. Trong tranh, một cậu bé có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lam đang mỉm cười dưới nắng. Đôi cánh chuồn chuồn vừa nãy như thoảng qua trước mắt tôi, kéo tôi trở lại với thời ấu thơ, nơi mà có thể tồn tại trong trái tim tôi với những mảnh vỡ sắc nhọn, nhưng cũng tràn đầy những viên kim cương vĩnh cửu, tròn trịa và long lanh của kí ức. Chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích của tôi đã đến, nhẹ nhàng tựa một tia gió tạo ra từ đôi cánh mỏng manh của chuồn chuồn, lặng lẽ rung động giọt sương đang nép mình trên cỏ…
- Sương, xuống tắm rửa cho mát rồi ăn tối đi con, chú cũng sắp về rồi đấy.
Chẳng biết từ bao giờ, dì đã đến bên, nhẹ nhàng nhắc nhở tôi. Trước khi bước ra khỏi phòng, tôi còn nghe tiếng thở dài khe khẽ của dì…
2. Sáng sớm, bình minh trong trẻo và tinh khôi thúc giục tôi mang giá vẽ ra công viên gần nhà. Trong không khí còn vương chút hơi ẩm, mọi thứ bỗng trở nên tràn đầy sức sống: Hoa rực rỡ hơn; cỏ đậm sắc xanh hơn; những giọt sương đọng trên cỏ long lanh và trong veo. Cảnh vật quen thuộc tựa như giấc mơ mới ghé của ngày hôm qua. “Rosée … Rosée … Rosée …” – tiếng gọi xa xưa ấy chợt vọng về như một khúc ca dai dẳng, xoáy sâu và ám ảnh tâm trí tôi. Tôi trở lại là cô bé sáu tuổi của ngày nào, đang thoải mái hạ mình trên cỏ, phóng ánh mắt ra phía ngoài, thích thú dõi theo từng cử động của mây, trời. Chính khi đó, giữa những tia nắng ấm nhất và sáng nhất của một buổi sáng đầu hè, anh đã bước vào thế giới của tôi, dễ dàng như thể điều đó là đương nhiên, là việc thế nào rồi cũng phải xảy ra.
- Này, đừng nằm một chỗ như thế. Dậy đi! Nếu không cậu sẽ bỏ lỡ nhiều điều còn tuyệt hơn nữa.
Trong một phút sau đó, tôi không còn nhìn thấy gì ngoài hình ảnh cậu bé tóc vàng với đôi mắt xanh lấp lánh ánh bạc, giống hệt như mặt nước trong hồ vào một buổi trưa mùa hạ. Đưa tay ra giúp tôi đứng dậy, cậu mỉm cười:
- Tớ là Lyon, Lyon Larose. Còn cậu?
Phải mất một phút sau nữa, tôi mới có thể trả lời câu hỏi của Lyon, một cách lúng túng:
- Tớ tên … Sương…
Lyon bật cười, nói rằng thảo nào, sương nằm trên cỏ là đúng rồi. Sau đó kéo tay tôi, Lyon dẫn tôi đến phía bên kia của bãi cỏ. Trước khi gặp Lyon, tôi đã không hề biết chỉ cần tiến thêm một chút nữa, tôi có thể nhìn thấy một bức tranh đẹp đến như thế. Đó là một thung lũng với hồ nước sóng sánh những gợn nhỏ màu xanh pha bạc, và tràn ngập hàng ngàn hàng vạn đôi cánh chuồn chuồn. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều chuồn chuồn như vậy. Chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn đá, chuồn chuồn kim … đang thi nhau múa những vũ điệu của đôi cánh trên mặt gương xanh biếc. Tôi bỗng nhiên rùng mình: nếu như Lyon không đến và kéo tôi ra khỏi bãi cỏ nhỏ bé của mình, tôi sẽ không bao giờ biết được vẻ đẹp kì diệu của thế giới rộng lớn nằm bên ngoài bãi cỏ.
3. Lyon thích gọi tôi là Rosée. Trong tiếng Pháp, Rosée cũng có nghĩa là giọt sương, nhưng anh nói gọi như vậy vừa đặc biệt vừa có chút gần gũi hơn. Đó là cái tên dành riêng cho tôi và cũng chỉ có anh mới có đặc quyền gọi. Ba mẹ anh ly dị vào năm đó. Anh không sang Pháp sống cùng ba mà quyết định ở lại Việt Nam với mẹ. Họ chuyển đến sống trong một tòa biệt thự cổ kính gần thung lũng chuồn chuồn với hàng rào và cái cổng leo đầy những bụi hoa ánh hồng rậm rạp. Trong suốt những ngày ấu thơ, tôi đã luôn lầm tưởng lâu đài trong chuyện cổ tích đó cũng sẽ dành riêng cho Rosée. Mỗi khi tôi thổ lộ cái lầm tưởng con nít đó cho Lyon, anh chỉ cười, im lặng và chăm chú nhìn tôi nguệch ngoạc những đôi cánh chuồn chuồn trên mặt giấy bằng một loại bút chì rẻ tiền.
- Rosée, cậu rất có năng khiếu – Lyon nhận xét
Một buổi sáng đầu mùa hạ năm tôi bảy tuổi và Lyon lên mười, anh bất ngờ tuyên bố với tôi:
- Đã tới lúc chúng ta phải thay đổi cách xưng hô
- Vì sao? – tôi tròn mắt
- Bởi vì tớ lớn hơn cậu ba tuổi, đúng không? Vậy thì từ nay tớ sẽ là anh, cậu là em. Được, quyết định như vậy đi!
Tôi ngoan ngoãn tuân theo quyết định của Lyon mà chẳng hề có thêm một thắc mắc nào khác. Đâu có gì thay đổi? Trong lòng tôi, Lyon đã là một người anh ngay từ cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
- Rosée, anh có quà cho em đấy! Đợi chút, anh về lấy
Quá vui mừng với ý nghĩ sẽ được nhận quà, tôi vội vàng chạy theo Lyon. Lyon có đôi chân thoăn thoắt chạy không hề biết mệt, là đôi chân của sự khám phá. Những năm tháng ấu thơ của tôi đã luôn phải chạy theo đôi chân kì diệu của Lyon. Lúc đó bỗng nhiên tôi bị ngã, và òa khóc vì một nỗi ấm ức vô cớ. Lyon chạy lại phía tôi, nhưng chỉ đứng đó, nhìn tôi mà nói:
- Rosée, hãy tự đứng dậy nào!
“Hãy tự đứng dậy” – đó là bài học thứ hai mà Lyon dạy cho tôi, còn anh thì chỉ đứng bên động viên mà thôi. Nhưng lúc đó, một con nhóc bảy tuổi chưa thể hiểu hết ý nghĩa một bài học lớn lao đến thế, cho nên, tôi vẫn ấm ức nằm dài. Nhưng Lyon lại phì cười, cuối cùng anh nói:
- Thôi được, nếu em đứng dậy, anh sẽ đưa quà cho em.
Quà của Lyon là một bộ màu vẽ tuyệt đẹp mà ba anh gửi về cho anh từ Paris. “Vì nó hợp với em” – anh nói và kiên quyết bắt tôi phải nhận. Từ đó, thế