Ngay hôm đó tôi và mẹ em bắt chuyến xe liên tỉnh ra thành phố Huế. Thành phố hôm ấy mưa thật nhiều. Thành phố buồn, mưa buồn, lòng người càng não nề hơn. Khi tôi đến, em đã yếu lắm rồi. Em mở mắt nhìn tôi, đôi môi tái nhợt, khô nẻ hé ra một nụ cười yếu ớt. Tôi áp đôi bàn tay bé bỏng của em lên má, thì thầm gọi tên em mãi không thôi.
Tôi đã ở bên em suốt những ngày cuối cùng. Em bỏ tôi đi vào một buổi chiều mưa rơi rả rích khắp thành phố Huế. Tôi còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, em đòi tôi kể cho em nghe câu chuyện Mắt Biếc. Rồi Bỗng nhiên một giây lâu sau, khi tôi đang say sưa kể chuyện, em nói với tôi bằng giọng thì thào và yếu ớt: “Anh ơi! em mệt rồi, có lẽ là em phải ngủ một lúc đây…” nói rồi đôi mắt em khép dần, khép dần như chìm vào trong giấc ngủ, bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt của em vẫn nằm trong lòng bàn tay tôi và từ đó em đã không bao giờ thức dậy nữa.
Chiều hôm đó tôi đã tìm thấy một mẩu giấy dưới gối của em. Có lẽ em sợ rằng, lúc ra đi, em sẽ không thể nói được điều gì với tôi nên em đã để lại nó cho tôi. Trên mẩu giấy viết một dòng chữ xanh với nét bút yếu ớt “Anh à, được yêu anh, được ở bên anh đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời em, đối với em là một niềm hạnh phúc, cảm ơn anh. Anh đừng buồn nhiều nhé. Hứa với em là anh phải sống tối nghe anh… Em mãi yêu anh.”. Cầm tờ giấy trên tay mà tôi không cầm được nước mắt, lòng tôi ngậm ngùi, xót xa quá đỗi. Con đường em đi sao quá ngắn, còn đâu ước mơ trở thành cô giáo, còn đâu những dòng thư tay hứa hẹn đủ điều,… Còn đâu, còn đâu nữa, tình yêu của tôi. Tất cả đã tan vào khói mây cả rồi sao?… Ngày hôm đó em đã ra đi mãi mãi, để lại mình tôi giữa thành phố mùa thu mưa tí tách rơi!
” Chiều nay thu chết phải không em
Hoàng hôn không nắng, lá rơi thềm
Hoa trắng tiễn đưa người viễn xứ
Lòng tôi nức nở hạt lệ dư
Thu chết rồi em, hết rồi em
Hồn thu theo gió khuất sau đồi
Ngõ xưa hoang vắng mây giăng lối
Hiên phòng lạc lõng nỗi niềm tôi
Chiều nay tôi khóc nỗi phân ly
Một đống tro tàn tiễn người đi
Đốt những dòng thư, câu tình tự
Đốt bóng hình em, bóng hình thu”
(Thu chết)
***
Đã nhiều năm trôi qua rồi…nhưng tôi vẫn nhớ em, nhớ giọng nói của em, nhớ mỗi khi em cười, nhớ những lần chúng tôi ngồi bên nhau dưới giàn hoa mướp vàng. Những kỷ niệm đã khắc sâu vào tiềm thức của tôi, chẳng thể nào quên được nữa. Đã có những đêm tôi thức trắng chỉ để nhìn em qua tấm ảnh cũ, để nghe đi nghe lại giọng nói của em văng vẳng bên tai từ miền ký ức xa xôi vọng về. Nhưng rồi thời gian cũng làm cho nỗi đau nguôi ngoai phần nào, tôi nhận ra mình vẫn phải tiếp tục sống, phải sống tốt vì em, vì tôi và vì những người thân thương còn lại của chúng tôi.
Sáng nay chậu quỳnh trước thềm nắng lại ra hoa. Tôi lại nhớ lại hình dáng em năm nào, em đứng nơi đó vào những buổi sáng tinh khôi, lúc những giọt nắng vàng non buông xuống bậc thềm nhỏ. Tôi nghe như tiếng em gọi tôi năm xưa như còn văng vẳng bên tai mình. Tôi mỉm cười thì thầm vào hư không “Em có cùng những giọt nắng vàng non về thăm anh đó không cô bé?”.
The post Giọt nắng bên thềm appeared first on .