Giọt nắng bên thềm - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Giọt nắng bên thềm (xem 53)

Giọt nắng bên thềm

buồn nhớ và nuối tiếc.


Rồi tháng sáu mùa thi cũng đi qua. Em lại sắp bước vào kỳ thi đại học căng thẳng. Em cũng muốn trở thành một giáo viên, muốn được trở về với xóm nhỏ như tôi. Tôi vui lắm! Tôi đã thức cùng em suốt những đêm dài ôn thi, chuẩn bị thật kỹ càng cho kỳ thi đại học. Và rồi mọi nỗ lực của tôi và em cũng có kết quả, em đỗ vào khoa ngữ văn, đại học sư phạm Huế.


Từ ngày biết tin em đỗ đại học, tôi vui nhưng cũng thật buồn. Buồn vì thời gian sắp tới tôi sẽ phải xa em. Trước nay có em bên cạnh, đưa đón em đi học, dạy em học mỗi buổi tối quen rồi, giờ cuộc sống tôi bỗng nhiên lại vắng em, chắc chắn là tôi sẽ rất buồn. Nhưng đó chưa phải là điều làm tôi buồn nhất. Lòng tôi buồn não ruột mỗi khi nghĩ đến tình yêu của tôi dành cho em, chưa một lần được nói ra. Nhiều đêm tôi cứ trằn trọc, chẳng biết là em có thương tôi không?!


Một ngày nọ, tôi lại ngồi dưới giàn mướp vàng, lại ôm đàn guitar hát vu vơ những tình khúc buồn và nghĩ đến “nỗi sầu” của tôi. Em sang chơi nhà tôi, thấy tôi đang say sưa ngân nga ca khúc Cô láng giềng của Hoàng Quý, em vỗ vai tôi giọng tinh nghịch:


– Thầy đang hát về em đấy à, ý đồ gì đây? hì hì. Nói rồi em ngồi xuống bên cạnh tôi.


– Thầy hát tiếp cho em nghe đi!


Em lay lay cánh tay tôi vòi vĩnh.


Đàn tôi lại ngân nga những giai điệu buồn bã của ca khúc Phượng hồng.


– Thầy hát hay mà buồn quá. Nhiều khi em thấy thầy thật giống với thầy Ngạn trong truyện Mắt biếc quá. Em âu yếm nhìn tôi.


Cảm giác xao xuyến lạ lùng lại trào dâng trong lòng tôi. Bất giác tôi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em thủ thỉ:


– Em à! mỗi lần ngồi dưới giàn mướp này, ôm ghita hát những ca khúc buồn, thầy lại nghĩ đến một cô bé, người mà thầy yêu rất nhiều, nhưng tầy không biết là cô bé đó có yêu thầy ko nữa?! Thầy giống Ngạn lắm phải không em, vừa ngốc, vừa si tình? Yêu mà không dám nói.


Em nhìn tôi, đôi mắt long lanh.


– Không đâu thầy, em chắc chắn là cô bé đó cũng thích thầy rất là nhiều.


Tôi nhìn thẳng vào mắt em, tay tôi siết chặt đôi tay nhỏ nhắn của em hơn.


– Thầy cũng tin là như vậy. Cảm ơn em!


Em vẫn nhìn tôi với đôi mắt long lanh đó, khẽ nói.


– Thầy thật ngốc!


Tôi không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn em mỉm cười rồi lại ôm đàn ngân nga ca khúc Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên.


“Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời


Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây


Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy


Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em


Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời


Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau


Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,


Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu


Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em


….


Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời


Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi


Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời


Cũng đã muộn rồi Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em”


Em khẽ gục đầu mình vào vai tôi, chắc em hiểu lòng tôi. Trên kia những cánh hoa mướp vẫn cứ khoe sắc vàng tươi giữa nền lá xanh biếc, dưới đây có 2 người đang yêu, cứ mãi e ngại, chẳng dám nói ra những tình cảm chôn giấu của mình chỉ biết mượn lời ca khúc để nói hộ lòng nhau. Cũng từ ngày em đã gọi tôi bằng từ anh gần gũi thay cho từ thầy xa cách.


***


Thời gian trôi qua thật mau, ngày em lên đường nhập học rồi cũng đã tới. Tôi còn nhớ như in cái ngày ấy. Một buổi sáng đầu mùa thu, nắng giác vàng lên con đường làng dài ngoằng quen thuộc, tôi tiễn hai cha con em ra đường lộ để bắt kịp chuyến xe liên tỉnh ra TP Huế – chuyến xe tôi đã bao lần ngồi trên đó suốt những năm tháng sinh viên. Đôi chân hai chúng tôi đi bên nhau nặng trĩu. Nặng trĩu vì mớ hành lý lềnh kềnh và cũng trĩu nặng vì nỗi buồn ngày chia tay.


Lúc chia tay em đã năm chặt lấy tay tôi và nói.


– Anh có thích em không?


Ngay lúc đó, cả vùng không gian trước mắt tôi như mờ đi, một mớ cảm xúc hỗn độn đến với tôi, phải mất đến hàng mấy giây ý nghĩa của câu hỏi mới ngấm được vào trong đầu tôi. Tôi không nghĩ em lại hỏi tôi một câu như vậy trong lúc này.


– Có, anh thích em nhiều lắm!


Tôi xao xuyến đáp, lòng ngập tràn yêu thương.


– Em biết là anh thích em. Em cứ chờ mãi, sao anh không ngỏ lời với em? Thật sự em cũng thích anh rất là nhiều. Anh hứa với em đi! hứa là anh sẽ chờ em có được không?


Em nhìn tôi, đôi mắt long lanh ngấn lệ.


Con tim tôi như đang cựa quậy trong lồng ngực trước những lời nói quá đỗi chân thành của em, tôi cảm nhận một dòng suối bằng kem đang chảy qua lòng mình. Tôi choàng tay ôm em vào lòng, nghe hồn ngập tràng hạnh phúc . Tôi thủ thỉ:


– Anh cũng sẽ nhớ em lắm! Anh hứa, nhất định anh sẽ chờ em. Anh thật có lỗi, anh xin lỗi, chỉ vì anh rụt rè nên đã để em đợi quá lâu.


Em ôm chặt tôi hơn. Những giọt nước mắt đầu lăn dài trên má em, làm thấm ước cả vùng ngực áo tôi.


– Bốn năm đại học rồi sẽ qua nhanh thôi.Rồi em sẽ lại về với anh. Em hứa em sẽ luôn nhớ về anh!


Tôi cúi xuống quẹt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi của em, mỉm cười gật đầu.


Vậy là em đã ngỏ lời trước, em đã chọn cho 2 đứa tôi một tình yêu xa. Tôi còn nhớ ngày xưa cô giáo tôi từng nói ” Khi yêu xa, nếu tình yêu không đủ lớn thì kết quả nhận được chỉ là sự chia ly. Còn khi tình yêu đã đong đầy, thì khoảng cách càng làm cho tình yêu thêm sâu đậm.”. Tôi đã nghĩ là mình sẽ cố chôn giấu tình cảm của mình, sẽ phải rất lâu về sau này tôi mới nói yêu em, ít nhất là ngày em ra trường. Bởi vì tôi không muốn em cô đơn, không muốn em tủi thân nhớ về tôi mỗi khi nhìn thấy người ta tay trong tay ở nơi xứ người. Yêu xa, luôn mang theo những cảm giác nhớ nhung, bức rứt đến nhói lòng – thứ cảm giác làm người ta cứ hoài lo lắng. Một loại tình yêu mà chẳng mấy ai muốn trải qua.


Phút chia tay bịn rịn ấy sao trôi qua nhanh quá, chuyến xe liên tỉnh cũng đã tới, 2 đứa tôi phải xa nhau rồi. Tôi đứng một mình, lặng nhìn theo chuyến xe mang người con gái tôi yêu thương đi xa, xa dần rồi mất hút vào trong hư không. Tôi chợt thấy lòng mình trống vắng đến tê dại. Chắc là lúc đó những giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên má em rồi. Những giọt nước mắt kia ơi, xin mi đừng rơi nhiều nhé, đừng làm người ta yêu phải buồn buồn nữa.


***


Những cánh thư cứ thế cứ được đều đặn gửi trao nhau, trong thư biết bao nhiêu là lời thương, lời nhớ và cả những lời hứa hẹn. Quãng thời gian ấy tôi đã nhớ em rất nhiều. Rồi bỗng nhiên, bẵng đi một thời gian những cánh thư tay của em không còn được gửi về tôi đều đặn mỗi tuần như trước nữa. Tôi cảm thấy lòng mình lo lắng thật nhiều, có chuyện gì đã xảy ra với em ư?


Một buổi sáng nọ, mẹ em sang nhà tôi, báo tin dữ. Trong nước mắt, bà nói: “Em Thảo nó bị ung thư máu rồi cháu ạ, nó bệnh mà cứ giấu nhẹm, đến khi và

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Cưa Chị Hàng Xóm Voz Full

Những gã chồng thú tính…

Bị nhà chồng coi như osin vợ tức giận bỏ đi, chồng vẫn còn lên mặt dọa đuổi luôn nào ngờ bị vợ đáp trả tơi bời

Ngày ta buông xuôi tất cả

Truyện Nước Mắt Sao Bắc Cực Full