(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Nếu ai đó hỏi tôi, yêu đơn phương một người là gì? Tôi chỉ mỉm cười chỉ họ cơn mưa ngoài kia. Yêu đơn phương giống như đứng dưới mưa lớn, bản thân cố nói, cố thổ lộ nhiều thứ, rồi nhận lại chỉ là tiếng mưa rào rạt qua vành tai và cái lạnh buốt da thịt…
Không ai là cô đơn hoàn toàn cả, trong lòng họ luôn có một nỗi niềm, một bóng hình ôm chặt tâm thức, chặt đến mức dù có nhiều mối quan hệ tốt hơn rất nhiều, nhưng bản thân không thể buông bỏ mà yêu đương nhiệt thành được nữa.
Tôi từng yêu anh, đơn phương bảy năm ròng rã.
***
Ảnh minh họa
Lần đầu tôi gặp anh, cô bé mười chín trong tôi ngay lập thức say nắng anh. Lúc ấy, tôi chỉ là một tân sinh viên nhỏ bé, không có gì nổi bật giữa hàng trăm cô gái xinh đẹp ở trường mỗi ngày. Còn anh, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc ngày hôm ấy lem một vết mực xanh ở túi áo bên trái lồng ngực, tôi lén nhìn mãi thôi, cứ ngỡ, sẽ được nhìn thấy trái tim anh ở đó.
Và tôi cũng nhìn thấy trái tim anh, trái tim đã đành cho một cô gái khác.
Chị ấy bằng tuổi anh, học cùng lớp, nổi bật và năng động trong các hoạt động của trường.
Nhớ rõ là một ngày nắng nhàn nhạt, trường tôi tổ chức buổi lễ tri ân ngày nhà giáo vào tháng mười một. Chị ấy xuất hiện trên sân khấu, tôi thú thật, không phải ganh ghét hay hiềm khích gì chị, nhưng chất giọng chị không được tốt, xung quanh xì xào lời phê bình. Tôi cố tìm anh, anh ngồi gọn ở chiếc ghế gỗ đơn gần khán đài nhất, la hét và cổ vũ nhiệt tình đến mức, thậm chí tôi chỉ nghe thấy tiếng anh lấn át giọng hát của chị. Bài hát kết thúc, cũng là lúc chương trình cũng khép màn, tôi cố ngồi lại, bản thân trông đợi điều gì cũng không rõ, chỉ thấy đau đến mức lồng ngực bị bóp nghẹt khi thấy anh đón lấy cánh tay chị, quệt vết mồ hôi trên trán của chị. Cái tôi chờ đợi là một bạt tay tỉnh ngộ cho mình, cũng xứng đáng mà!
Bẵng một thời gian không gặp anh, tôi cố vùi mình vào các hoạt động ngoại khóa, ra sức học thêm những bộ môn năng khiếu. Nếu như anh hay đi cổng chính, thì tôi luồn cổng sau để về, nếu như anh thích ngồi ở góc sân trường nào mỗi giờ giải lao, tôi đi đường vòng xuống căn tin, xa hơn cả đoạn đường dài. Tôi tự hỏi mình, anh còn không hề biết tôi là ai, tại sao tôi phải làm những hành động ngu xuẩn như vậy?
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính.
Tôi được bầu vào ban chấp hành của Đoàn trường, còn anh làm Bí thư đoàn ở đó. Ngay lúc tôi lơ mơ đặt chân lên văn phòng Khoa, anh đang ngồi ở đó, vu vơ bấm vài hợp âm, miệng lẩm nhẩm lời bài hát nào đó không nghe rõ, mặt tôi đã đỏ bừng, chói rọi hơn ánh nắng ngoài kia.
– Chào em.
– Dạ…chào anh…
– Em là?
– Em là bí thư lớp A.M, hôm nay em lên lấy công văn cho lớp.
– Đây – Anh với tay lấy tập hồ sơ trên bàn, đưa cho tôi, miệng mỉm cười – Em tên gì?
– Em tên…Mi.
– Anh là Kiên.
“Anh là Kiên” – câu nói đó, nụ cười đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt khoảng thời gian sau này.
Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, những lần họp ban chấp hành, những sự kiện, những khi vô tình chạm nhau ở hành lang, những lần cùng vô tình ngồi ở góc thư viện, anh ở đầu bàn bên kia, tôi ngồi góc này, nhìn thấy nhau, anh mỉm cười, nụ cười mơ hồ dưới nắng, tôi chớp mắt, cái chớp mắt như lưu giữ anh vào tim mình, từ lúc đó cho đến mãi sau này.
Chuyện của tôi, một bước chân có thể với tới anh, một cử chỉ đưa tay nhẹ có thể chạm vào anh, nhưng khó như nối bầu trời với mặt đất lại vậy. Mặc dù, ta có thể nhìn thấy phía chân trời rất gần với mặt đất, nhưng cái nhìn đó hữu hạn lắm, còn chúng ta chẳng thể đủ sức để đi đến phía cuối cùng để chạm tay vào.
– Đây là Ngọc, bạn gái anh.
– Em…chào chị.
Bâng quơ nuốt một ngụm Soda bạc hà vào họng, tôi thấy đắng toét và lạnh buốt đến tận tâm can. Tôi đứng vội dậy, cầm ly rời khỏi quán, bên ngoài trời bắt đầu trở lạnh, mưa phùn ướt đôi vai áo nỉ của tôi, ẩm lạnh, khó chịu vô cùng!
Anh ra trường, chúng tôi mất liên lạc hẳn. Thời ấy, cái điện thoại chúng tôi dùng chỉ có ba chức năng chính: Nghe, gọi, nhắn tin. Tôi không có lý do gì nhắn tin cho anh, càng không có lý do gì để bấm một cuộc đàm thoại với anh. Một năm sau đó, tôi cũng tốt nghiệp, chúng tôi lạc nhau hoàn toàn từ lúc tôi bỏ lại tất cả để du học.
Tôi còn nhớ, trước khi du học, tôi bắt chuyến xe dài từ quận nhất sang Bình Tân, chuyến xe bus mà ngày đó tôi lén theo sau lưng anh, tạt ngang con hẻm nhà anh, đứng lặng ngắm nhìn hàng bông giấy trước cổng nhà rung rinh sắc trắng, đỏ pha lẫn với nhau. Đến phút cuối cùng, tôi thì thầm như nói với hàng hoa giấy, nhờ nó chuyển lời: ” Thôi, em đi đây.”
Ba năm ở Mỹ, như một giấc mơ kì diệu.
Tôi bắt đầu cuộc sống độc lập, vừa học vừa làm, mỗi tối thả mình xuống giường sau giờ tan làm tại một tiệm thức ăn nhanh với mùi dầu mỡ bám quanh người đã là một giờ sáng. Cuộc sống cứ tiếp diễn theo cái vòng lẩn quẩn ấy, tôi dường như gác anh lại ở đâu đó trong trí nhớ, để một lúc nào đó loay hoay đề máy xe thì cơn mưa ở đâu ào ạt rơi xuống, tiếng rào rào, những giọt mưa chảy dài trên kính, tôi co ro trên ghế lái, cởi dây an toàn, gục mặt xuống vô lăng khóc ngon lành. ” Anh là Kiên” ” Anh là Kiên” ” Anh là Kiên”, câu nói ngay lúc đầu tiên anh biết đến sự hiện diện của tôi cứ ám ảnh trí óc tôi mãi.
Tôi tự hỏi bản thân, liệu anh còn ở Sài Gòn, liệu hàng rào bông giấy vẫn còn khoe sắc thắm?
Ngày mà tôi vươn người đón lấy vòng hoa cổ từ tay hiệu trưởng, đưa cao tấm bằng thạc sĩ, là ngày mà các công ty nước ngoài có chi nhánh ở Việt Nam gửi mail tới tấp mời hợp tác làm việc. Tôi bâng quơ đọc mail, chọn đi chọn lại những công ty thuận tiện cho mình. Cuối cùng, chẳng hiểu vì sao, tôi viết một mail trả lời việc chấp thuận làm việc với một công ty ở tận quận Bình Tân. Trong đầu, cứ tái diễn lại hình ảnh cổng hàng rào hoa giấy rung rinh trong gió.
Phật nói, kiếp trước ngoảnh nhìn nhau năm trăm lần, mới có duyên gặp gỡ thoáng qua.
Vậy, kiếp trước, hoặc anh, hoặc tôi, đã ngoảnh nhìn nhau tỷ lần, kiếp này dù có xa cách hay tránh mặt, cuối cùng cũng phải gặp nhau, ở khoảnh khắc nào đó, đâu đó ở Sài Gòn này.
Tôi ngồi vào ghế cố vấn giám đốc, còn anh, chỉ là một nhân viên văn phòng bán sức trẻ và thanh xuân của mình mười một tiếng mỗi ngày tại công ty.
Năm năm trước, chúng tôi gặp nhau cũng ở Sài Gòn này, một người đi trước, một kẻ theo sau như cái bóng.
Năm năm sau, chúng tôi gặp lại, như hai đường thẳng song song…
Ngay từ phút đầu nhìn thấy nhau, anh ngỡ người, miệng mấp máy muốn gọi tên tôi, nhưng chắc đã quên, chỉ biết là khuôn mặt này rất quen. Âu vậy cũng là phước phần của tôi, còn nhớ tôi từng hiện diện trong đời anh đã rất vui rồi. T