Bây giờ đang là giữa tháng tám, nếu Vũng Tàu tiễn tôi đi bằng những cơn mưa giữa mùa trái khuấy thì Hà Nội đón tôi bằng một chiều hanh hao gió, cảm giác như bàn tay ai đang phe phẩy cánh quạt đưa làn không khí mát rượi vào không trung. Người ta thường đùa: "Hà Nội, sao phải vội..." Ừ, không vội, mà vội làm gì, tiết trời đang giữa thu, mà Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, mùa của hương hoa đất trời, dòng người như chậm rãi hòa quyện vào cảnh sắc thủ đô, không giống những ồn ào, tấp nập khi lần đầu tôi đến Thành Phố thăm anh.
Cuộc sống của tôi bắt đầu, gọi là "vào đời" cho phong vị một chút chứ cũng là tìm chỗ ở, tìm việc làm, kiếm tiền, cũng là công việc bao lâu nay của tôi thôi, tứ cố vô thân mà, tôi không cảm thấy khó khăn là mấy. Với tấm bằng Đại Học loại ưu cộng thêm cách diễn đạt bằng cử chỉ ấn tượng của mình (may là có người hiểu), tôi cũng khá dễ dàng tìm được một công việc ở một công ty tầm cỡ tại Hà Nội. Ban đầu là những lạ lẫm và trải nghiệm, điều đó thôi thúc tôi lao mình vào công việc để thành công, để đạt được ước mơ. Nhưng điều may mắn ở đây là tôi có gặp được một người, anh ấy luôn giúp đỡ tôi trong công việc, Huân_đồng nghiệp kiêm trưởng phòng của tôi, một chàng trai Hà Nội chính gốc. Chính anh đã nhận tôi vào công ty, thường những người biết sử dụng ngôn ngữ này rất hiếm, không ngờ tôi lại may mắn gặp được một người như thế trong suốt một tuần chẳng ai hiểu tôi đang nói gì. Đánh giá sơ bộ của anh chỉ là tôi rất có tài năng, biết đâu nếu có thêm giọng nói tôi sẽ rất hoàn hảo với công việc này, bởi Thiên Bình thật sự là vua về giao tiếp. Chà, anh ta hiểu cả về Horoscopes cơ đấy, chắc cũng đã liếc sang ngày tháng năm sinh của tôi trong bộ hồ sơ xin việc rồi. Từ đó tôi biết anh, không hiểu sao tôi cứ linh cảm được là anh thích tôi. Yêu anh thì chưa tới đâu, tôi chỉ có chút cảm nắng anh ban đầu, còn lại thì chưa bao giờ đi qua giới hạn tình bạn cả. Bởi vì bạn biết đấy, khi Thiên Bình đã yêu, thì yêu chân thành, yêu mãi mãi một người. Trong tim tôi vẫn còn in sâu đậm hình ảnh của Lâm, tôi không muốn có chút vướng bận nào đến tình cảm của chúng tôi khiến anh phải lo lắng. Còn Huân, anh sinh ra ở đây, hơn tôi 3 tuổi, từ nhỏ anh đã lớn lên trong một gia đình nghèo khó, sự nghiệp và tất cả những gì anh có hôm nay đều từ hai bàn tay trắng cộng với tình yêu thương của mẹ mà nên. Anh có một giọng Hà Nội âm ấm, một chàng trai Bạch Dương sinh ra vốn để làm người lãnh đạo, kĩ tính và lãng mạn cực kì. Bởi vậy tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh, chẳng phải anh là hình tượng mà tôi cũng đang hướng đến để đạt được hay sao. Tôi cố gắng học hỏi từ anh, hết mình vì công việc và xem anh như một người anh trai tốt của mình. Điều duy nhất tôi mong là anh cũng xem tôi như một người em gái bình thường. Nhưng tôi cứ im lặng và chẳng đề cập gì đến tình cảm, anh cũng không hề hỏi rõ ràng tôi vì anh biết tôi tránh né, anh có biết là tôi muốn anh hiểu đó là sự từ chối không hay anh lại nghĩ là do tôi ngại? Thật nhức đầu. Một lần anh hát cho tôi nghe, tim tôi cũng xao xuyến thật đấy, ôi Thiên Bình mà, thử xem một anh chàng Hà Nội, đẹp trai, giọng nói ấm áp, quan tâm bạn, hát hay và thành đạt, bạn có hơi rung rinh với anh ta không? Nhưng may mà tôi kịp định thần lại, dù trước đây Lâm chưa bao giờ hát cho tôi nghe, nhưng thật sự tôi yêu Lâm mà không cần lời nói, anh hiền và trách nhiệm, yêu thương tôi hết mực, tôi không muốn làm anh buồn lòng. Thiên Bình tôi may mà còn có lý trí, phân biệt được giữa lòng ngưỡng mộ và tình yêu. Ngày sinh nhật tôi, Huân đem đến đóa hoa hồng gồm hai mươi ba bông đỏ rực, chấm những đốm tuyết trắng nhỏ xíu. Cả phòng ồ lên và chọc ghẹo anh, còn tôi chỉ biết cười như mếu, khó xử quá, tôi phải làm sao đây. Nói rõ cho anh tôi chỉ coi anh là bạn hay để anh tự nhân ra điều đó và nhận tình cảm này như một người em gái. Nói ra thì tội nghiệp anh, lưỡng lự thì tội nghiệp tôi, cứ như thế cả tháng trời tôi phân vân, đúng khổ, đấy là bản chất của Thiên Bình. Tôi vẫn hay kể về Huân mỗi lần liên lạc với Lâm, anh chỉ cười và hỏi han, quan tâm tôi, không một chút gì gọi là "căn ke" Huân. Người ta bảo những chàng trai Song Ngư như Lâm không biết ghen, hoặc là cố tình không thể hiện điều đó ra, tôi vẫn hơi tinh nghịch để chọc Lâm ghen một chút, nhưng mà anh cứ như ngây ngốc thế nào lại chả hiểu ý tôi. Bực thật.
Đúng là số phẩn khéo đưa đẩy con người, một hôm gần tối rồi tôi mới tan giờ về, định đón Taxi vào quán nào đó ăn rồi về nhà ngủ luôn, bụng tôi cồn cào quá, từ trưa giờ đã ăn được gì đâu. Bỗng xe của Huân tấp vào lề và anh bước đến tôi, lo lắng hỏi:
- Giờ này mới về à, em ăn gì chưa?
- Dạ chưa anh, bây giờ em cũng định đi ăn – Tôi dùng cử chỉ nói với anh
Anh mỉm cười hấp háy – Vậy... em có muốn ăn đồ mẹ anh nấu không?
- Sao anh? – Mặc dù thể hiện bằng tay nhưng tôi không thể nào giấu đi vẻ giật mình bối rối trên khuôn mặt mình lúc này
- Đi, mẹ anh là đầu bếp nổi tiếng ở một quán phở rất ngon của Hà Nội này, anh cũng định đi đón mẹ về, tiện đường qua chung cư của em luôn phải không? Thôi lên xe đi, anh chở
Từng lời anh nói ra chẳng thể từ chối vào đâu được, nghe chẳng có gì giống như lời hẹn hò này kia, với lại tôi cũng muốn đến quán ăn của mẹ anh để thưởng thức món phở ấy như thế nào, dù sao cũng là một trải nghiệm thú vị. Hà Nội về đêm lung linh ánh đèn như mọi thành phố khác tôi đã từng đến, tất nhiên là không có biển như Vũng Tàu để tôi nghe tiếng sóng rào rạt, không có gió vi vu vì tôi đang ngồi trong ô tô, tự nhiên tôi nhớ cô nhi viện, nhớ biển, nhớ Lâm kinh khủng. Lặng ngắm về phía Hồ Gươm, từng gam màu của những á