m à ? Nó tháo kính ra… nhìn chồng – À… em còn rất nhiều bản báo cáo nữa… – Vất vã rồi ! em ăn chút gì đi – Không sao ! em không đói !… Thái Phong cười và lấy tay sau lưng ra…. 2 ly mì trứng Nó mĩm cười – Anh chuẩn bị rồi à ? – Đương nhiên ! em đã làm rất tốt mà… giờ thì anh thưởng cho em tô mì SIÊU CẤP Thái Phong !!! – Có nữa hã ? Thái Phong nhíu mài – Sao lại không ! chỉ có anh nấu mới ngon được như thế – Được ! vậy em phải thử rồi mới nói Thái Phong vui vẻ mang ly mì đến bàn làm việc của vợ – Thơm quá !!! – Em ăn thử đi… Nhìn Thái Phong…rồi cầm ly mì lên…. Ăn thử -Ý…. Nó nhăn mặt lại – Sao vậy ? Nó cười – Ngon thiệt !!! Thái PHong cười thoãi mái – Đương nhiên rồi !! – Coi bộ dạng hớn hở của anh kìa… anh làm xong công việc rồi hả !! Thái Phong nhăn mặt đau khổ …rên lên – Từ sáng đến giờ, kể từ lúc em nói anh phải chăm chỉ làm việc thì anh không lúc nào nghĩ tay. Chạy từ bên này sang bên kia, kí kết hợp dồng , thương lượng với nhà cung ứng và đầu tư. Còn phải sắp xếp lịch trình và công tác của cả tuần nữa… Chưa bao giờ anh chăm chỉ như thế đấy Cô vợ cười – Anh giỏi thế à !! – Vì anh là chồng em mà ! hớ hớ – Anh phải giữ vững công ty đấy !!! em ũng hộ anh Thái Phong mặt đầy quyết tâm – ĐƯỢC ! nghe câu nói này của em anh sẽ càng làm tốt hơn… – Ừm! __________________________________________ Sau khi được cổ động bằng 1 ly mì SIÊU CẤP của chồng thì Tử Kỳ lại càng có thêm động lực để làm tiếp công việc. Nhưng…. Chuyện đời ai đoán được chữ ngờ chứ ? RENG…RENG …RENG…. Nó đặc bút xuống và cầm điện thoại lên – Trung…..trung hiền ? Nó… muốn tắt máy… nhưng… cũng không biết thế nào nữa… nó để mặc cho chuông điện thoại reo…. Cuối cùng thì tiếng chuông cũng dứt… nhưng kèm sau đó.. là PÍP PÍP….tin nhắn Nó chần chừ, do dự… không biết nên mở tin hay không ?…. nó rối lắm… nhưng không hiểu sao… nó vẫn đọc tin nhắn hiền sẽ đi chuyến bay lúc 8h nếu có thể hiền muống gặp kỳ trước khi lên máy bay nếu đồng ý thì kỳ hãy tới sân bay hiền chờ kỳ – Tại sao mình lại có cảm giác này…. Tại sao lại có ý nghĩ là sẽ đến gặp Trung Hiền… mình đã có gia đình rồi, người mình thật sự yêu thương lúc này là chồng mình…. Là Chung Thái PHong chứ không phải là Phạm Trung Hiền nữa…. Nó hoan mang… nhìn xung quanh… rối loạn… KHi nó nhìn đồng hồ thì kim dài gần chỉ 12 -15 phút ?…. Không biết nguồn lực nào lại khiến nó làm thế này, nó run rãy tay…. Cầm lấy áo khoác… và lập tức bước ra khỏi phòng…. _______________________________________ Thái Phong tình cờ thấy nó chạy ra ngoài rất vội vã…. Vì lo lắng cho vợ nên cậu ấy quyết định chạy theo…. Chuyện gì có thể xãy ra chứ ? Tử Kỳ đến gặp Trung Hiền…. hay là… chỉ tình cờ đến 1 nơi nào đó… Hoặc dã… nếu gặp lại hắn… Tử Kỳ sẽ làm gì !!?…. Thái Phong sẽ như thế nào nếu thấy vợ mình… đang lo lắng chạy đến bên Trung Hiền ? Nó lái nhanh chóng xuống bãi đậu xe và lái xe đi… Thái Phong phía sau dùng xe công ty theo dõi . Tâm trạng của nó rất căng thẳng và lo lắng, liên tục nhìn đồng hồ vì thời gian chỉ còn 10 phút nữa mà thôi . Chiếc xe nó đột nhiên tăng tốc , làm cho chồng mình phía sau phải chạy nước rút theo nó… – Chuyện gì mà cô ấy gấp thế ? Cuối cùng thì nó cũng đến được sân bay – Còn kịp ! Nó nhìn đồng hồ và tức tốc chạy vào bên trong Thái Phong vội đậu xe và chạy theo vợ – Sao cô ấy lại đến sân bay ? Nó sốt sắn , cầm điện thoại lên gọi và ngó xung quanh… – Trung Hiền ! – Kỳ… đến à !? – Hiền đang ở đâu ? Hắn im lặng… điều đó càng làm nó hoan mang và lo lắng hơn – Hiền đang ở đâu ? – Xoay lưng lại đi !! Trước mặt nó là 1 Trung Hiền bằng xương bằng thịt, đang nhìn nó… mĩm cười Nó quay gót và chạy tới chỗ Trung Hiền …. Nhìn Trung Hiền vui mừng à ? KHÔNG Nhìn hắn với ánh mắt triều mến à ? KHÔNG !! Nó nhìn hắn với đôi mắt đang rưng rưng đầy vẽ câm phẫn…. – Kỳ… sao thế !!? Nó đứng nghiêm nghị nhìn Trung Hiền, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó … – Không phải được gặp Hiền , Kỳ mừng đến thế sao ? – Phạm Trung Hiền !! Hắn bàn hoàn nhìn nó… – …. …. – Tôi nói cho Hiền biết… Tôi sẽ không để bất cứ ai phá hoại hạnh phúc gia đình tôi…. Kể cả cậu ! Ánh mắt dường như không tưởng được những điều đó lại có thể thốt ra từ người phụ nữ mà hắn luôn giữ trong tim bao lâu nay. – Kỳ… Kỳ đang nói gì vậy ? – Tôi !! Lý Tử Kỳ … với tư cách là một người đã lập gia đình . Tôi muốn nói với cậu rằng… Tôi sẽ không bao giờ phản bội Thái Phong… lại không bán rẽ lương tâm mà có suy nghĩ sẽ bắt đầu lại với cậu 1 lần nữa đâu !!! Trung Hiền im lặng… chỉ đứng nhìn nó… vô cùng xót xa… – Tôi không hề mong Hiền sẽ quay lại đây dù chỉ là 1 giây ! Tôi chỉ muốn giữ trong lòng mình một hình ảnh Trung Hiền với tư cách 1 người bạn thân … đừng bao giờ phá hỏng nó vì như thế tôi chỉ càng hận cậu hơn mà thôi … Phạm Trung Hiền ! Lời nói ấy như nhát dao đâm vào tim hắn…. Tử Kỳ…đã thay đổi rồi … Hắn cười… nụ cười thật chua xót… – Vậy… thì Kỳ hãy hạnh phúc đấy !!! Rồi hắn quay lưng đi… không quay lại nhìn nó… dù chỉ là 1 lần… ẠCH ~ Nó ngồi quỵ xuống đất… nhìn Trung Hiền/… với dòng lệ đang rơi… Thái Phong từ phía sau chạy tới… đỡ lấy nó – Em à ! Nó bàn hoàn quay lại -Thái Phong ? – Sao em lại đến sân bay ?… mà sao em lại khóc ? Nó mĩm cười , đặc tay lên má chồng… – Xong rồi !!… chúng ta về thôi… Thái Phong đỡ vợ đứng dậy và dẫn ra xe _________________________________ Thái Phong mở cửa và đỡ nó vào trong ngồi Chồng nó bỏ mặc chiếc xe công ty, lo lắng cho nó và chở nó về bằng chiếc xe của mình… – Vừa xãy ra chuyện gì vậy !? – Em…vừa mới làm 1 chuyện… Thái Phong càng lo hơn cho nó – Em vừa nói gì thế ? – Em… đến gặp Trung Hiền… Thái Phong… sững sốt – Em đã nói rõ với cậu ấy…. có lẽ … sau này cậu ấy sẽ không làm phiền chúng ta nữa ! – …. …. Nó mĩm cười – Anh đừng lo !… giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết… anh hãy cố gắng giúp đỡ công ty nữa là được… – Được !! anh không lo nữa… sẽ dóc hết sức giúp đỡ công ty… em đừng khóc nữa Nó gạt nước mắt , nhìn chồng – Em không khóc đâu !! … đây là những giọt nước mắt hạnh phúc của em đấy !! – Vợ à… ___________________________________ 2 người họ thật ngây thơ…. Chưa chấm dứt đâu…. Chưa kết thúc đâu… đó chính là khởi đầu đấy !!!…. vì lời nói CÂY ĐẮN của nó như thế… lòng chiếm hữu và ghanh ghét nơi Trung Hiền lại ngày một lớn lên… và đã trở thành 1 cuộc trả thù chứ không đơn thuần là… giành lại chức chủ tịch… và nó nữa ! Kể từ ngày hôm ấy , nó buông lời nói cự tuyệt tình cảm Trung Hiền… lòng nó đã nhẹ đi một gánh nặng lớn… toàn tâm toàn ý bên cạnh Thái Phong…. Nhưng… ý nghĩ của nó thật ngay thơ…. Nó nghĩ Trung Hiền sẽ thông suốt… sẽ không quay lại… sẽ không bắt ép công ty… và không còn làm khó nó nữa… Sai lầm lớn nhất chính là đó… Trung Hiền… thật sự không đơn giản như thế… Chính nó đã thúc ép