(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Người ta vẫn nói ‘tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” thật chẳng sai tẹo nào. Tôi từng có 1 đời chồng với mối tình đầu của mình. Hồi đó chúng tôi yêu xa mọi thứ liên lạc chủ yếu qua thư từ và điện thoại. Mối tình kéo dài được 2 năm thì 2 đứa chuyển về gần nhau và làm đám cưới.
Những tưởng cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc mĩ mãn vì đó là cái kết của 1 tình yêu đẹp. Nào ngờ ở trong chăn mới biết chăn có rận, sống với nhau được 2 năm chồng tôi đã gái gú, cờ bạc. Tuy anh chẳng bao giờ đánh vợ con nhưng bị phản bội thì tôi không thể nào chịu đựng nổi.
Hai vợ chồng cãi vã ngày càng nhiều, đặc biệt có lần anh đưa xe tôi đi làm rồi cắm luôn để trả nợ lô đề. Sau gần 4 năm chung sống tôi quyết định ly hôn vì không thể chịu đựng thêm nữa.
Tôi ôm con đi thuê nhà trọ xin việc mới và làm mẹ đơn thân từ đó. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, con bé rất ngoan học cũng rất giỏi. Nhiều đêm nằm cạnh mẹ nó thì thầm:
– Mẹ ơi sao mẹ và bố không sống với nhau nữa, mẹ ghét bố à?
Tôi nghẹn lại chẳng biết trả lời con ra sao nên đành nói:
– Bố mẹ không hợp nhau, chuyện người lớn khó nói lắm sau này con sẽ hiểu.
Ảnh minh họa
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước nữa cho đến 3 năm sau tôi gặp Nam – người chồng thứ 2 của tôi bây giờ. Anh thuê trọ gần chỗ tôi, anh bảo anh cũng gà trống nuôi con nên rất cảm thông cho hoàn cảnh của tôi. Anh ấy tỏ ra rất quan tâm hai mẹ con, cứ hễ đi làm về anh ấy lại mua cho mẹ con tôi ít đồ ăn, thỉnh thoảng 2 mẹ con ốm đau Nam lại mua cho hộp cháo, có hôm còn giúp tôi đưa con đi viện cả đêm. Lâu lắm mới có chỗ dựa như thế, thực sự những hành động của người đàn ông đó khiến tôi rất cảm động.
Tôi đã nghĩ đời này sẽ chỉ sống 1 mình nuôi con, nhưng thực sự làm mẹ đơn thân nhiều khi rất tủi thân, vất vả. Con ốm con đâu 1 mình vật lộn, có những hôm chỉ biết ôm con bật khóc đầy bất lực.
Sau hơn 1 năm quen biết công những lời nói có cánh của anh, tôi quyết định theo chồng về dinh đi bước nữa. Tôi nghĩ mình sẽ chăm sóc con anh, con tôi thật tốt vì tôi hiểu con trai anh cũng đã chịu rất nhiều thiệt thòi khi không có mẹ ruột ở bên.
Từ ngày có bố, con bé nhà tôi rất vui nó quấn lấy anh cả ngày tôi cứ nghĩ như vậy là ổn thỏa. Tuy nhiên con trai anh thì có vẻ rất khó gần. Tôi nghĩ nó chưa quen nên luôn cố gắng tạo niềm tin cho nó, nhưng mọi thứ có vẻ khó hơn tôi nghĩ. Cưới về được 2 tháng chông tôi ngỏ ý bảo tôi đưa con riên của vợ về cho bà ngoại nuôi.
– Anh đã hứa sẽ nuôi nó như con ruột mà, sao giờ anh lại bảo gửi con bé về ngoại là sao?
– Rồi mình sẽ có con chung, giờ con anh con em con chúng ta em không thấy mệt sao? Với điều kiện kinh tế của 2 vợ chồng làm sao mà nuôi được, em cứ gửi về đó 1 thời gian sau này khấm khá hơn chúng ta sẽ đón con bé về.
– Không được em không chịu đâu.
– Sao cô cứng đầu vậy?
Nam tỏ ra tức giận còn tôi thì tỏ ra thất vọng và bàng hoàng. Tối đó chồng tôi nhẹ nhàng xin lỗi rồi còn nịnh:
– Anh sai rồi anh xin lỗi, mình sinh em bé đi em. Anh nghĩ như vậy sẽ gắn kết vợ chồng hơn.
Nghe chồng ngon ngọt tôi cũng đồng ý, nhưng sau này tôi mới biết anh ta đang tìm cớ để đuổi con gái tôi ra khỏi nhà. Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, ngày trước thì anh ta hứa lên hứa xuống tỏ ra yêu thương con bé lắm. Nhưng giờ cưới được mẹ nó rồi thì lại thay đổi 180 độ, nhiều lúc con gái tôi cứ cố làm thân chơi với anh trai nhưng thằng bé toàn xô em ngã rồi hắt hủi trông thấy vậy tôi đau lòng vô cùng.
Ngày tôi báo tin có bầu, ông chồng bắt đầu ngon ngọt gửi con riêng của vợ về ngoại để tôi có thời gian chăm sóc bản thân. Tôi không chịu thì 2 vợ chồng cãi vã. Thực sự tôi không hiểu vì sao con người có thể trở mặt nhanh như vậy.
Có hôm con riêng chồng ngã ở đâu máu me chảy đầy miệng do chấn răng ở đâu đó. Tôi còn chưa kịp hỏi han rứa vết thương cho nó thì chồng đi làm về thấy con máu me khắp nơi thì chạy đến hỏi:
– Con làm sao mà lại thế này?
– Em cũng đang định hỏi nó đây, may quá anh về đây rồi. Con có đau không để mẹ rửa vết thương cho nhé.
Ai ngờ thằng bé chỉ vào mặt tôi và nói:
– Tại cô ta tát con chảy cả máu miệng đấy bố, con ghét cô ta.
Tôi sững sờ, còn chồng tức điên lên chạy đến cho tôi 2 cái bạt tai rồi bảo:
– Cô trọng con mình khinh con tôi phải không?
Thằng bé nhìn tôi cười nhếch mép, tôi giải thích kiểu gì chồng cũng không nghe. Anh ta tức giận ôm con mình và con riêng của vợ ra sông gần nhà mặc tôi van xin:
– Xin anh đừng làm thế.
– Giờ cô nuôi con tôi hay con nó? Cô chọn đứa nào, tôi sẽ ném đứa còn lại xuống sông.
Tôi sững sờ:
– Anh nói… gì cơ, ném… ném xuống sông sao? Anh nói vậy mà nghe được à, anh có còn là con người không, con anh cũng như con em, anh không thấy xót à?
Tôi bảo cô chọn đi cơ mà, bao lần tôi bảo cô đưa nó về ngoại mà cô có chịu đâu, giờ cô còn hành hạ con tôi vậy hả? Chọn nhanh lên.
– Anh đừng làm chuyện gì dại dột em hứa em sẽ gửi nó về ngoại. Em biết sai rồi, xin anh hãy bình tĩnh.
– Chọn đi con tôi hay con nó.
– Em… sẽ nuôi con anh, nhưng xin anh đừng ném con bé xuống sông. Nó vô tội mà, xin anh đấy.
Tôi khóc lóc van xin mãi cộng với người đi đường thấy can ngăn nên anh ta mới thả 2 đứa ra, con bé sợ quá ngất xỉu trên tay mẹ còn thằng bé biết lỗi nên sợ sệt không dám nhìn tôi. Ôm lấy con trên tay tôi đau như đứt từng khúc ruột.
Tôi lấy cớ đưa con bé về ngoại gửi rồi trốn biệt tăm luôn. Tôi không muốn con bé tổn thương thêm lần nào nữa. Tôi đơn thân gửi đơn ly hôn, tôi quá sợ hãi hai chữ gọi là hôn nhân và hoàn toàn niềm tin vào đàn ông. Cưới chồng lần 2 tôi mới nhận ra con anh, con tôi con chúng ta mối quan hệ đó thực sự rất khó dung hòa nếu vợ chồng không đồng lòng và không có tình yêu thương thực sự. Từ nay mẹ con tôi sẽ sống với nhau, tôi sẽ không để ai lừa dối nữa. Nhìn con gái mình bị trầm cảm sau lần chồng thứ 2 dọa ném xuống sông mà lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi khuyên ai rơi vào hoàn cảnh của tôi hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định đi bước nữa.
The post Chồng lôi con mình và con riêng của vợ ra sông quát: “Giờ cô nuôi con tôi hay con nó? Cô chọn đứa nào, tôi sẽ ném đứa còn lại xuống sông” appeared first on .