“Lớp trưởng, lâu không gặp.” – Cô gật đầu, cười nhạt chào.
“Cậu ấy trốn kỹ lắm, nếu không phải mình một khóc, hai nháo, ba thắt cổ cũng không kéo được cậu ấy đến đâu!” – Thương cười, nháy mắt với lớp trưởng mà nói.
“Vẫn là cậu có cách! Ha ha…!” – Mọi người giơ ngón cái về phía cô bạn, đồng thanh đáp rồi nhìn nhau phá lên cười.
Chi cảm thấy vui vẻ, điều mà cô dường như đã đánh mất trong mùa mưa bốn năm trước. Thời gian đã trôi xa vào dĩ vãng nhưng vài thứ vẫn còn lại đó như tình bạn của họ. Những người bằng hữu cùng cô đi suốt những năm tuổi trẻ ngông cuồng, có người thân thiết như chị em, có người chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp, có người cùng bạn đối chọi gay gắt nhưng không thể phủ nhận sự hiện hữu của họ trong sinh mệnh chính mình. Đó là thanh xuân, lắm điên cuồng cũng đầy ấm áp, thứ mà sau này vĩnh viễn không tìm lại được.
“Chi, mình sắp kết hôn rồi!” – Thương cầm tay cô, vừa e thẹn vừa ngọt ngào thông báo.
Chi nhìn đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của cô bạn thân, mừng thay cô, giở giọng trêu chọc.
“Là anh chàng nào không mắt bị cậu bắt được vậy hả?”
“Cậu này, mình tốt vậy, là anh ấy may mắn mới đúng chứ!” – Thương nhéo nhẹ tay cô, làm bộ hung dữ đáp.
“Rồi! Rồi! Biết cậu xinh đẹp nhất quả đất, đừng nhéo nữa, sắp tróc da mình ra rồi này!” – Cô cười, giả vờ xoa xoa tay, cười nói.
“Hừ! Ai kêu cậu chọc mình.” Cô trợn mắt với Chi, rồi lại tươi cười, đề nghị:
“Cậu làm dâu phụ cho mình nhé?”
“Dâu phụ?” – Chi nghi hoặc hỏi.
“Phải. Nhà anh ấy theo đạo Chúa, nên tụi mình tổ chức theo phong cách phương Tây, sẽ tổ chức hôn lễ trong nhà thờ. Bên mình đang thiếu một dâu phụ, mà mình lại chỉ muốn cậu làm thôi. Năm đó không phải đã hứa với nhau, ai kết hôn trước thì người kia sẽ làm phụ dâu cho người còn lại à, cậu không thể thất hứa được.”
Thương nói, mắt nhìn chằm chằm Chi, như chỉ cần cô từ chối sẽ xé cô ra vậy khiến cô bật cười. Bao năm trong lăn lộn trong xã hội nhưng bản chất vẫn không đổi thay, tính trẻ con của cô bạn ngày nào không hề khác đi. Chi vừa cười vừa gật đầu đồng ý.
“Mình sẽ làm, nhưng phải báo mình biết thời gian cử hành với những việc cần làm để mình sắp xếp thời gian đã. Cậu cũng biết hiện tại công việc của mình khá bận mà.”
“Yên tâm, giữa tháng sau mới cử hành, cậu chỉ cần đúng hẹn đi thử áo phụ dâu, ngày cưới đến giúp mình là được rồi. Những việc khác có cha mẹ hai bên lo rồi, hihi…” – Thương cười vui vẻ nói.
“Hai người đẹp thủ thỉ gì thế, không chia sẻ với bọn này à?” – Một bạn nam trong lớp nhìn hai người, trêu chọc hỏi.
“Cậu còn không biết hai cô ấy dính nhau như sam sao? Trước kia đi học có bao giờ thấy họ tách ra đâu, làm bọn tụi mình ngay cả cơ hội chen vào cũng không có.” – Một người khác hùa theo nói.
Hai cô nhìn nhau, cùng cười một tiếng. Thương đứng dậy, cầm ly nước trái cây trong tay giơ lên, tuyên bố:
“Giữa tháng sau Thương sẽ kết hôn, mọi người ai rảnh thì đến dự nha!”
Một đám người nhao nhao chúc mừng, có người làm bộ ôm tim than thở mình đến chậm, có người thì chọc ghẹo không ngừng. Đột nhiên cô thấy cuộc sống rất kỳ diệu, vốn người yêu trước là cô, ai ngờ người kết hôn trước lại là cô bạn không biết yêu đương năm ấy. Nếu anh không ra đi, có phải hôm nay người nên nhận chúc phúc ấy là cô? Nhưng suy nghĩ ấy không duy trì quá lâu, vì cô hiểu trong lòng thật tâm mừng cho bạn mình, cô ấy xứng đáng có hạnh phúc.
***
Tiệc tan là lúc khoảng bốn giờ chiều, ngoài trời mưa rơi lất phất nhưng vẫn có nắng nhạt. Mọi người hẹn nhau lần họp lớp sau rồi bước ra cửa, nhìn bên ngoài, không biết ai nói:
“Mưa nắng, có thể sẽ có cầu vồng đấy!”
Chi lặng lẽ nhìn màn mưa, từng giọt nước dưới ánh nắng phản chiếu lấp lánh những sắc màu rực rỡ đan xen, lòng chợt mông lung.
“Chi, mình chờ đến dự hôn lễ của cậu.”
Thương ôm nhẹ vai cô từ phía sau, thì thầm. Cô cười, không nói gì, chỉ gật đầu. Có cô gái nào không mong có một hôn lễ, cô cũng từng mơ nhưng rồi hiện thực đã đánh tan mơ ước ấy. Nhìn sự lo lắng và quan tâm trong mắt bạn, Chi cảm thấy có lẽ hạnh phúc chưa hẳn rời khỏi cô, chỉ là bao năm qua cô đã quên lãng nó mà thôi. Ít nhất cô còn có bạn bè và người thân, hạnh phúc đâu chỉ là tình yêu, không phải sao?
Mọi người lần lượt ra về, Chi không lấy xe mà đi bộ bên bờ sông dưới trời mưa nhẹ. Lần đầu tiên sau bốn năm cô không cảm thấy đau khổ khi nhìn mưa rơi. Năm ấy, anh ôm cô trong mưa, thì thầm:
“Xin lỗi, Chi! Anh cần tương lai, cơ hội này có lẽ sẽ không đến lần nữa nên anh muốn nắm lấy nó. Anh từng nghĩ chỉ cần chúng ta cố gắng thì sẽ vượt qua tất cả nhưng hiện thực đã chứng minh chỉ cố gắng là không đủ. Anh yêu em, nhưng tình yêu không phải tất cả. Chúng ta chia tay đi!”
Lúc đó cô rất muốn níu anh lại, nói với anh rằng cô không sợ, cô sẽ cùng anh đi tiếp, cô sẽ chờ anh nhưng lại không cách nào nói ra. Hơn ai hết, cô hiểu họ không thể đánh bại thực tại. Hai người trẻ vừa vào đời, chịu thiệt thòi, cay nghiệt và bất công, từng dùng nhiệt huyết và đam mê đeo đuổi cuộc sống màu hồng rồi bị vùi dập không thương tiếc. Bên cạnh tình yêu còn có rất nhiều thứ khác: nhà, tiền, người thân, địa vị,… nó dần dần chôn vùi đi ái tình mà họ đã có. Anh có cơ hội phát triển ở Đức, đây là mơ ước của những người trẻ như họ nhưng một lần đi này là sáu năm. Sáu năm, là cả tuổi xuân của người con gái, họ hiểu dù cô cam nguyện chờ anh thì gia đình cô cũng không bao giờ đồng ý. Cô năm ấy đã hai mươi ba tuổi, từ năm cô mười sáu đến năm hai mươi ba tuổi đều trao hết cho anh, sáu năm sau cô đã hai mươi chín tuổi, cô không dám cược, anh cũng không dám.
“Em có thể thắng mọi cô gái khác chỉ không thắng nỗi thực tại tàn khốc và tương lai của anh.”
Cô thì thầm trong màn mưa nhìn anh bước đi, mặc cho nước mắt rơi xuống. Tình yêu của anh đã in quá sâu trong lòng cô, nỗi đau ấy khiến tâm cô khép lại. Ngày anh đi cô không đến tiễn, chỉ lặng người nhìn bầu trời, mỗi chiếc máy bay bay qua lại tự hỏi có hay không anh đang ở trên ấy. Cuộc sống không anh vẫn tiếp tục, cô chìm đắm trong công việc, nỗ lực không ngừng khiến bản thân thành công, thực hiện từng chút mơ ước của họ năm đó nhưng vẫn không sao lấp đầy cô đơn trong lòng. Cô không dám đi gặp bạn cũ, sợ ai đó nhắc đến anh, sợ khi gặp họ sẽ lại nhớ đến anh.
Cơn mưa dần nhẹ đi, cô dựa mình vào lan can nhìn mặt nước dần dần hiện ra cầu vồng mờ nhạt, không hoàn hảo nhưng vẫn khiến người ta yêu thích. Một cầu vồng khuyết.
“Cầu vồng sau mưa!”
Một người nào đó bật thốt. Cô lặng nhìn nó, trong lòng cũng thầm nhủ : Cầu vồng sau mưa. Bốn năm, quá đủ để cô chấp nhận sự thật về tình yêu của họ. Anh là mưa, mưa trong tim cô nhưng mưa rồi sẽ tạnh, cô chìm mình trong mưa quá lâu nên quên mất phía sau cơn mưa chính là cầu vồng rực rỡ. Hiện tại, cô không muốn đi trong mưa nữa, cô muốn bước khỏi