(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Cơn mưa vẫn rơi, cô vẫn đứng đó mặc gió lạnh cùng vài hạt mưa theo gió phả vào làm ướt đôi vai mảnh mai. Có lẽ chỉ có những lúc như vậy cô mới có thể cởi bỏ vỏ bọc mạnh mẽ của mình, đem nỗi đau trong lòng thể hiện ra. Mưa sẽ che mờ mọi thứ bao gồm cả lòng người, trong tim cô có mưa, một cơn mưa không dứt suốt bốn năm, âm thầm rơi thay cho nước mắt cô giấu đi và niềm đau khi đánh mất anh.

Ảnh minh họa
Mái hiên tí tách tiếng mưa rả rích không ngừng như một khúc nhạc buồn miên man vô tận. Cô đưa tay ra ngoài khung cửa sổ chung cư hứng những giọt mưa lạnh lẽo, cơn mưa đầu mùa Sài Gòn luôn như vậy, dai dẳng và nặng hạt như mừng rỡ sau một thời gian dài không được gặp mảnh đất này.
“Mùa mưa thứ tư!” – Người con gái thì thầm nhắc nhở chính mình.
Ánh đèn phòng hắt qua tấm màn khắc họa hình bóng mỏng manh và hiu quạnh, cô cứ đứng đó một tay ôm lấy người, tay kia vươn ra để dòng nước ngoài trời không ngừng chảy xuống, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt nhìn về nơi xa. Không ai biết cô đang nhìn về đâu. Không ai hiểu điều cô mong muốn. Tất cả chỉ còn cô và mưa.
Một căn chung cư cao cấp là mơ ước của bao người giữa đất Sài thành tấp nập và bộn bề, cô mua nó cách đây hai năm, cả căn phòng chỉ có hai màu trắng và đen đơn giản giống như chính cô, trống trải và tăm tối. Cách đây bốn năm có một người nắm tay cô chỉ vào khu chung cư cao cấp này, hứa hẹn:
“Đợi anh đi làm có tiền rồi sẽ mua một căn hộ ở đây, căn nhà của hai ta.”
Hiện tại cô đã là chủ của nơi này, vì sao trong tim lại không có một chút cảm giác hạnh phúc nào. Căn phòng rộng như thế nhưng chỉ có mình cô, người ấy đã đi xa thật xa. Cơn mưa mang anh đến cũng mang anh đi, cô không giữ được, cũng không kịp giữ.
“Em đã có tất cả nhưng… lại đánh mất anh.”
Cô cười, nụ cười cay đắng, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má gầy gò, đây đã là lần thứ bao nhiêu cô khóc khi nghĩ về anh. Mọi người đều nói thời gian sẽ phai mờ mọi thứ, vì sao đã bốn năm nhưng mọi kí ức vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua. Đôi khi cô vẫn quay đầu tìm kiếm trong dòng người một bóng hình thân thuộc, người đó không quá thu hút nhưng nụ cười của anh chính là động lực để cô bước đi, chính nụ cười đó khiến cô thích anh rồi yêu anh trong vô thức. Con người luôn rất vô lý, bạn bè đều không thấy anh đặc biệt nhưng cô lại không tìm thấy ai có thể thay thế anh, vì anh là duy nhất, duy nhất trong tim cô.
Cơn mưa vẫn rơi, cô vẫn đứng đó mặc gió lạnh cùng vài hạt mưa theo gió phả vào làm ướt đôi vai mảnh mai. Có lẽ chỉ có những lúc như vậy cô mới có thể cởi bỏ vỏ bọc mạnh mẽ của mình, đem nỗi đau trong lòng thể hiện ra. Mưa sẽ che mờ mọi thứ bao gồm cả lòng người, trong tim cô có mưa, một cơn mưa không dứt suốt bốn năm, âm thầm rơi thay cho nước mắt cô giấu đi và niềm đau khi đánh mất anh.
Sâu trong màn mưa, cô thấy hình bóng thiếu nữ nép dưới mái hiên trường chờ mưa tạnh, có một chàng trai đem cây dù của mình đưa cho cô, bản thân lại lao mình vào giữa cơn mưa như trút nước ấy. Người con gái ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng xa khuất rồi lặng lẽ cười, chậm rãi đeo ba lô bung dù trở về nhà. Dung nhan tuổi thanh xuân luôn rạng rỡ, không nhuốm bụi bặm của cuộc sống, đôi mắt ấy trong veo không có ưu tư, trên môi luôn là nụ cười ngọt ngào mơ về một cuộc sống muôn sắc màu. Tình yêu thuở ban đầu luôn là đẹp nhất, không có tính toan, không có lợi danh, không màng tất cả, chỉ có đối phương; thuần khiết như giọt sương ban mai. Họ quen nhau giữa cơn mưa đầu mùa, âm thầm làm bạn suốt ba năm cấp ba và hai năm đại học, vẫn ngỡ mãi mãi không thay đổi nhưng rồi họ lại yêu nhau, một tình yêu đơn giản và tự nhiên như thể nó nên đến. Cô nhớ khi đó cũng là một ngày mưa, anh chở cô giữa đường Sài Gòn lất phất mưa, ngập ngừng nói:
“Chúng mình bên nhau được không?”
Không có lời yêu, không có hoa mỹ, cũng chẳng có hoa tươi hay quà tặng. Cô cầm hộp socola nóng anh mua ôm trong lòng khe khẽ đồng ý, gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng và hạnh phúc. Thanh xuân ấy tình yêu không cần quá nhiều, chỉ cần thật lòng; hạnh phúc giản đơn đến kỳ lạ, không cần nhà cao cửa rộng, không cần quyền lực hay tài phú, chỉ cần một ly sữa socola nóng sưởi ấm và người bạn yêu ở đó là đủ rồi.
“Reng! Reng! Reng!”
Tiếng điện thoại rung kéo cô từ trong quá khứ trở về, nụ cười ngọt ngào trên môi biến mất thay bằng sự lãnh đạm và u ám. Thanh âm cô hơi khàn nhưng vẫn ngọt chỉ là không hề có sự ấm áp nào.
“Alo! Tôi là Chi đây!”
“Nhã Chi, là mình, Thương đây, Nguyễn Hoài Thương, cậu còn nhớ không?” – Tiếng cô gái hơi ngại ngùng vang lên từ điện thoại.
“Có chuyện gì không?” – Ánh mắt cô gái không rời khỏi màn mưa ngoài cửa, giọng nói điềm tĩnh và lạnh nhạt.
“Chủ nhật tuần tới lớp chúng ta tổ chức họp lớp, cậu có thể đến dự được không? Đã bốn năm rồi không gặp, tụi mình đều rất nhớ cậu!” – Thanh âm bên kia vẫn nhẹ nhàng, mang theo chút mong đợi và lo lắng.
Nhã Chi theo quán tính định trả lời là “Không!” nhưng nhớ đến cô bạn thân thời đại học luôn dịu dàng, nhu mì năm nào lại do dự. Cơn mưa đang nhỏ dần, trong thoáng chốc cô muốn gặp lại những người cũ nên đồng ý rồi cúp máy. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên bóng dáng cô liêu của cô, khuôn mặt thanh tú nửa chìm trong bóng tối không thấy được cảm xúc, Nhã Chi chợt nhớ đến một người từng khuyên cô:
“Em không thể trốn tránh quá khứ, nó không thể thay đổi. Chi, em cần học cách buông tay!”
Cô nghĩ có lẽ cô nên đi gặp lại quá khứ của mình rồi!
***
Nhã Chi đứng trước cửa nhà hàng, do dự không dám bước vào. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy xòe màu xám nhạt có những hoa văn hoa li ti màu tím, vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt trái xoan khiến cô càng mảnh mai hơn. Cô khẽ nhắm mắt lại ổn định lại tâm trạng của mình, khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa thì trong đó không còn sự mềm yếu tồn tại.
“Mạnh mẽ lên, Nhã Chi!” – Cô tự cổ vũ chính mình rồi bước vào trong.
Phục vụ đưa cô đến phòng bao đặt sẵn, tiếng cười nói bên trong vang vọng, có thanh âm quen thuộc cũng có tiếng nói xa lạ, bất chợt cô cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ. Cánh cửa mở ra, những gương mặt từng kề vai suốt một thời tuổi trẻ lần lượt xuất hiện, có người vẫn không thay đổi, có người đã khác xưa rất nhiều.
“Nhã Chi, cậu đến rồi!”
Giọng nói mang theo ý cười cùng mừng rỡ vang lên. Cô gái rời khỏi ghế bước đến kéo tay Chi, đôi mắt không che được vui vẻ khi gặp lại bạn cũ.
“Lâu không gặp, Thương.”
Cô cười, nụ cười thật lòng, tuy không rạng rỡ nhưng chân thật. Chi thử ghép hình ảnh của cô bạn tri kỷ như hình với bóng thời đại học với cô gái trước mặt, không thay đổi gì cả, chỉ là trong xinh đẹp và tự tin hơn. Cuộc sống đã khiến cô bạn thân luôn tự ti và yếu đuối của cô trở nên chín chắn và dạn dĩ hơn nhiều, điều đó làm cô mừng thầm cho cô ấy.
“Hai người đẹp khoa IT chúng ta cuối cùng cũng tập trung đủ, xem ra mình bỏ tiền lần này rất đáng nha!”
Cô nhìn người vừa nói, là lớp trưởng của cô. Chàng trai đầy nhiệt huyết