ông ta làm giấy tờ giả, kê khai sai lệch chứng từ.. Đáng khinh hơn, ông ta dùng họ của cô để làm ăn phi pháp.. Tên thật của ông ta phải là Vũ Định Phát… Con trai ông ta Vũ Đăng Thiên người thừa kế chính thức của tập đoàn Khang IVIC…Thật nực cười khi giờ cô gái nhỏ mới biết ông ta có một người con trai bằng tuổi cô…mà bất ngờ hơn cậu ta là con nuôi của chú cô, cũng là em họ của cô… Có những thứ luôn bên ta nhưng hết thảy đều mang trong mình một bí mật, ta hoàn toàn mù tịt…như đứng trong sương mù, cảnh ngay trước mắt nhưng sao khó nhìn ra được!! Cô là BÙ NHÌN, chỉ biết đứng yên để người ta sắp đặt số phận… -Cháu đã nghe trọn vẹn cuộc điện thoại đó rồi… Từng lời nói vô tình ấy như chọc thủng trái tim cô, đẩy cô xuống vực sâu tăm tối.. Cô là ánh sáng, ánh sáng nhỏ bé trong vùng tối bủa vây, ngọn sáng ấy quá yếu ớt… “Ông chủ ông đừng nên quyết định nóng vội như vậy!” “Đây là quyết định sáng suốt nhất của ta, đến lúc phải dùng đến con bé đó rồi!” “Chẳng phải ngài đang bù đắp cho tiểu thư sao, ngài đã hại cả nhà cô bé, ngài nhớ chứ!” “Ông hồ đồ quá rồi, con bé đó chỉ là công cụ kiếm tiền của ta thôi. Về phần bố mẹ nó, bọn họ đáng chết khi chọc giận ta!” “Ngài….” “Trông chừng con bé cẩn thận vào, nhắc nhở Vũ Đăng Thiên cẩn thận mồm miệng, nếu không dù có là con trai ta ta cũng giết chết! Thằng bé đang mang danh cháu ta nên nó mới phách lối đến vậy, một khi để ai biết được nó là con trai ta thì hẳn sẽ có rắc rối!” “Tôi biết thưa ngài.. Mà tiểu thư rất nhớ ngài và phu nhân, bao giờ ngài trở về?” “Khoảng một tuần nữa ta sẽ về, ông xem…ta nên trở về để đóng với nó vở kịch cha con hay lạnh lùng mặc kệ nó?” “Hãy đối tốt với tiểu thư, thưa ngài..” “Có lẽ ta sẽ làm thế, cảm giác ban ơn cho nó làm ta thấy hạnh phúc..” I. Cô gái nhỏ nằm lăn đi lăn lại trên giường. Chiếc chăn bông hồng hồng bị lún sâu bởi một đôi chân phách lối. Đôi lông mày thanh mảnh đôi khi nhíu lại vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó. . Thả trôi trí óc mơ màng, cô gái nhỏ nhớ lại buổi sáng khó có thể quên… . “ Cô gái nhỏ nhíu mày nhìn vào bia mộ của một người đàn ông tầm 30 tuổi. Cô cảm thấy tim như bị bóp nghẹn, có thứ tình cảm nào đó khắc sâu vào tim… Người đàn ông này trong trí óc của cô gái nhỏ như đã từng tồn tại. Những vết hình quá mờ mịt tựa sương khói quẩn bên cô nhóc. Cô có quen với ông ta? Mặc dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy? . Một mớ lộn xộn như sợi găng làm rối tung đầu óc, cô gái nhỏ như chìm trong quá khứ u mê… . Bà Hiểu Liên đứng cạnh chỉ khẽ thở dài, đôi mắt bà trở nên sâu thẳm, trong đáy mắt là sự thương xót tột cùng. Nhẹ nhàng đặt bó lan xuống đám cỏ xanh bên chân mộ, bà khẽ đưa tay chạm vào tấm bia ảnh như để cảm nhận chút gì đó ấm áp của người đã khuất. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày đó bà chưa tới đây… . Ngơ ngác nhìn dì Hiểu Liên, cô gái nhỏ khẽ mấp máy môi: . -Người này là ai ạ? . -Ông ấy là bạn ta, hôm nay là ngày giỗ cuả ông ấy. . -Giỗ? Nhưng sao không thấy người nhà ra thắp hương cho ông ấy ạ? . -Ông ấy chỉ có một mình, gia đình ông ấy đã mất hết! . -Dì, ông ấy thật tội nghiệp!-cô gái nhỏ ngồi xụp xuống, bắt chước dì Hiểu Liên vươn tay lau nhẹ bức ảnh… Một dòng điện xẹt nhanh qua trí óc, cô gái nhỏ bỗng rùng mình rụt vội tay. Hình ảnh người đàn ông này lại lờ mờ hiện lên trong trí óc cô nhóc. . -Vy, ông ấy là người bạn thân nhất của ta, con có thể thay ta đến thăm ông ấy thường xuyên được không?-bà Hiểu Liên ấm áp nhìn cô gái nhỏ. Ánh mắt bà cũng trở nên mù mịt như màn sương sớm. . -Vâng, từ nay con sẽ làm một người bạn của ông ấy!-Gật nhẹ, cô gái nhỏ quay lại nhìn chăm chú vào tấm ảnh đã sờn cũ. Ông ấy cũng có mắt màu hổ phách giống bố cô… . -Dì Liên, thế sao mộ của ông ấy lại sạch sẽ thế này, hẳn là đã có ai đến đây chăm sóc?-hỏi vu vơ, cô gái nhỏ quay sang dì Hiểu Liên tò mò. . Bà Hiểu Liên bỗng chột dạ nhìn quanh ngôi mộ, đúng là rất gọn sạch… Một bàn tay nào đó đã thường xuyên đến đây dọn dẹp, người đó chắc hẳn phải có tình cảm với ông ấy… Có lẽ nào… Một tia sáng khẽ lướt qua đáy mắt, bà cười nhẹ. . -Dì Liên, ông ấy cũng thích hoa Lan giống con!-Phát hiện ra sự trùng lặp ngẫu nhiên, cô gái nhỏ reo lên phấn khích-Ông ấy cũng yêu sự thanh thoát, dịu dàng của Lan trắng. Giờ con và ông ấy đã có một điểm chung! . -Dì Liên à, ông ấy sẽ không cô đơn nữa đâu…dì đừng buồn, con hứa sẽ nói chuyện với ông ấy thường xuyên! . -Cảm ơn con! . Cô gái nhỏ chỉ chăm chăm vào đôi mắt của người đàn ông. Nó rất đỗi quen thuộc, cảm giác như đang nhìn cô nhóc chứ không phải là phương trời xa tít đằng tây… . -Vy này, con có thấy quen thuộc với ông ấy không? . Cô gái nhỏ ngồi bất động, mắt hướng phía xa xăm, môi mím chặt. . -Hình như ông ấy đã từng ôm con. . Bà Hiểu Liên lặng người. . Phải chi những thứ thuộc về mình dù có lưu lạc đi đâu, cuối cùng sẽ lại quay trở về bên mình? ” . “Ông ấy có lẽ đã từng tồn tại trong kí ức của mình, đôi mắt màu hổ phách cho mình những cảm xúc khó thể diễn tả, bố cũng có màu mắt như vậy!..”-Cô nhóc vắt tay lên trán, mắt hướng về khoảng không bao la, nơi cửa sổ hướng lên vũ trụ… Đối với những người mới nhìn lần đầu đã có ấn tượng sâu sắc, phải chăng họ đã từng nằm trong miền kí ức bị lãng quên? Miền kí ức ấy có thể lấy lại được hay không? Cô gái nhỏ không biết… Nhưng… Biết đâu nó lại tự tìm về… Vào một ngày nào đó…
Nhật Phong bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt sũng cùng chiếc áo phông và quần ngố. Tối nay anh về hơi muộn, cũng chẳng vì muốn tránh mặt Thảo Vy sau lời tỏ tình hai ngày trước, đơn giản anh có nhiều chuyện phải giải quyết bởi lẽ anh là hội trưởng hội học sinh. Mọi việc lớn hay nhỏ đều qua tay anh, áp lực công việc kèm theo rắc rối tình cảm làm đầu anh như muốn nổ tung. Cho nên giờ đây anh rất mệt, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. . Vừa đặt người xuống giường, tiếng chuông điện thoại phá rối vang lên. Tuy có chút bực mình nhưng tay vẫn nhấn nút trả lời. . -Hội trưởng, anh đoán không sai Vũ Đăng Thiên lại gây thêm một vụ xô xát vào tối nay! . Lại là tên chết tiệt đó. Một ngày không đánh nhau là không chịu được sao? Sáng đã gây ra một vụ làm anh nhức óc thu xếp, giờ ngưngứa chân ngứa tay lại đánh nhau. Đang cố chọc tức anh đây mà! . Anh thật muốn băm hắn ra cho thỏa cơn giận. . Anh chỉ thở dài, giọng thờ ơ: . -Cậu cứ để cho hắn đánh, thương thì hắn tự chịu. Đó cũng là bằng chứng có thể đuổi học hắn! . Người bên kia khẽ “vâng” rồi cúp máy. . Vứt điện thoại xuống giường, Nhật Phong lấy laptop ra làm một số việc của ngày mai, có lẽ mai sẽ có nhiều việc nên anh cần phải làm trước một số việc kẻo mai chất đống sẽ không giải quyết hết được. Còn Vũ Đăng Thiên, anh sẽ có cách giải quyết khác… . Khóa phòng khẽ xoay tuy rất nhẹ nhàng nhưng không thể qua nổi sự tinh tường của anh, ngón tay anh dừng lại trong vài tích tắc rồi lại trở lại gõ liên hồi. Đã biết có người nhìn trộm mình, anh thản nhiên gõ, thản nhiên như không có chuyện gì bất thường… . Cô gái nhỏ đứng chần chừ, tay hết vặn xoay đủ kiểu phân vân. Vy nửa muốn bước vào nửa muốn không, cô nhóc vẫn thấy ngại ngùng sau câu tỏ tình bất chợt tối hôm ấy… Len lén cúi người nhòm qua khe hở, Vy thấy Phong đang ngồi bên laptop