Cậu Em Họ Rắc Rối | Doc Truyen - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Cậu Em Họ Rắc Rối | Doc Truyen (xem 155)

Cậu Em Họ Rắc Rối | Doc Truyen

nh nhỏ xíu cũng thấp thoáng thấy bóng bà. Có lẽ Vy đã coi bà là mẹ thật, thế còn bà Hiểu Khôi thì sao? Chẳng lẽ cô gái nhỏ đã quên bẵng mất? Bước chân tới gần ngăn tủ đựng đồ, bà nhấc khung ảnh đã bị úp xuống lên trước mặt. Tấm ảnh cũ kĩ mà lần trước cô gái nhỏ vừa ôm vừa khóc đây mà. Trong ảnh là một người phụ nữ mặt mày cau có vẻ khó chịu và một cô bé xinh như thiên thần cười trong veo. Không khó để có thể đoán ra đó là bà Hiểu Khôi và Thảo Vy. Bà Hiểu Liên nhớ tấm ảnh này là tấm ảnh duy nhất mà cô nhóc chụp chung với mẹ, đó là lần sinh nhật 5 tuổi của Thảo Vy và đó cũng là ngày tất cả mọi người quay lưng với cô nhóc. Ngày hôm đó cũng là ngày bà Hiểu Khôi căm thù cô nhóc.. Khó có thể biết được trong đầu cô nhóc đang suy nghĩ gì, bà Hiểu Liên chỉ khẽ thở dài. Cô gái nhỏ đang muốn quên đi những kí ức về mẹ hay đang khóc nhớ mẹ khi bị mẹ ghét bỏ? Để lại tấm hình như cũ, bà Hiểu Liên quay về phía cô gái nhỏ, lòng bà giờ đây như bị kiến đốt, nhói và rất đau. Cô gái nhỏ cũng đang đau như bà? Bàn tay bà lướt khỏi mặt tủ nhẹ nhàng nhưng cũng để một bí mật lộ ra trước mắt. Tờ giấy hồng phớt bay một vòng rồi đáp xuống nền gạch trơn bóng.. Khá tò mò với tờ giấy còn lằn nét chữ, khom người nhặt vội, bà đưa lên nhìn… Tờ giấy lại một lần nữa chạm đất.. -Vy, con thích Phong? II. Thu Dương giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại réo vang như còi tàu. Với tay lấy điện thoại trên bàn nhỏ, cô nhóc nhíu mày nhìn dòng chữ ghi tên người gọi trên nền xanh màn hình.. Chần chừ một hồi, cô gái nhỏ quyết định bắt máy.. -Gọi tôi có việc gì? -Thích thì gọi! -Cái tên dở hơi! -Vũ Đăng Thiên là em họ cô? Đôi lông mày chợt nhíu lại, cô gái nhỏ có chút khó hiểu. Tự dưng tên hôn phu của cô lại đi hỏi cô về Đăng Thiên-người em họ mà cô ghét nhất. Vừa trăng hoa lại vừa phách lối. Cô ghét! -Phải thì sao? -Vũ Đăng Thiên lại vừa đánh nhau, hiện giờ đang trên phòng hội trưởng. Vì tôi biết cha cô và chú cô hiện đang ở nước ngoài nên mới thông báo cho cô! -Nó làm gì thì liên quan đến tôi à? Phía bên kia, Tử Đằng cũng cau mày khó hiểu. Nghe qua giọng của Thu Dương có vẻ chẳng quan tâm gì đến Vũ Đăng Thiên chút nào. Hắn ta là em họ của Thu Dương cơ mà? -À, anh giúp tôi nhắn với nó tự gây ra thì tự chịu. Chào! Tạm biệt khô khốc một từ, Thu Dương lập tức cúp máy. Đã ghét tên em họ thì chớ đằng này cô nhóc ghét luôn cả tên gọi điện. Vũ Đăng Thiên có bị làm sao đi chăng nữa, cô nhóc cũng không quan tâm. Mặc dù là em họ thật đấy nhưng có bao giờ hai người chịu xưng chị em với nhau đâu? Ừ thì em họ thật đấy nhưng vẫn ghét vì muôn vàn lí do, mặc kệ luôn… Quản gia Tôn đứng ngoài cửa phòng gõ nhẹ. Ông có nhiệm vụ mỗi sáng đánh thức tiểu thư và giúp tiểu thư chuẩn bị đi học. Như mọi ngày vào 6 giờ cô gái nhỏ sẽ tự động thức dậy và xuống ăn sáng nhưng hôm nay đã 8h30p cô gái nhỏ vẫn nằm lì trong phòng và khoá trái cửa làm ông không cách nào vào bên trong được. Tình cờ đi ngang qua phòng cô gái nhỏ, tiếng nói chuyện đã làm ông dừng bước… Cũng có thêm một lí do làm ông dừng bước…khi nghe thấy cuộc nói chuyện có liên quan tới Vũ Đăng Thiên… -Tiểu thư, cô không định đến trường sao? Cửa phòng bật mở ngay sau đó, cái đầu nhỏ nhắn ló ra ngoài. -Cháu nghỉ một buổi, bác xin hộ cháu nhé! -Tiểu thư mệt sao? -Không, cháu đang chán học! Không để ông quản gia hỏi tiếp, cô gái nhỏ vội đóng sập cửa. Cũng chỉ là một lí do lãng xẹt, cô không muốn đến trường cũng là vì sợ chạm mặt tên hôn phu. Hai trường sát vách nhau thế, tỉ lệ chạm mặt là rất cao.. Quay trở lại giường, cô nhóc lại vùi đầu vào chăn. Ngủ để quên hết mọi chuyện đáng xấu hổ. Đã hai ngày rồi đấy, cô chưa ló mặt ra ngoài. Cũng chỉ vì cái lần gặp mặt tên hôn phu biến thái đó… Nhớ lại giây phút hắn lôi cô về nhà hắn sau đó bắt cô thay quần áo, chải chuốt lại đầu tóc, xoá hết phấn hóa trang trên mặt..cô lại đỏ ửng mặt. Hắn tự tay lau mặt cho cô, chải tóc cho cô…may mà hắn không thay đồ hộ cô! Nếu không giờ đây cô sẽ tự kỉ cả đời trong phòng mất… Liếc qua chiếc đồng hồ trên bàn, như sực nhớ ra đã đến giờ ăn của chú cún nhỏ, cô gái nhỏ hất tung chăn rồi chạy nhanh xuống lầu. Mọi việc trong nhà đều do những người giúp việc lo liệu nhưng riêng khoản chăm sóc chú cún nhỏ phải do tay cô nhóc tự chăm. -Alo, chào ông chủ! Tiếng của quản gia Tôn làm cô gái nhỏ dừng bước. Nép sát vào bức tường cạnh chỗ ông quản gia đang đứng, cô gái nhỏ nín thinh nghe lẻn. Ông chủ? Đó chẳng phải là cha cô sao? Có việc quan trọng gì mà quản gia Tôn phải lén lút nghe điện thoại của cha cô vậy? Có lẽ giọng người bên đầu kia quá to nên cô gái nhỏ có thể nghe không sót một chữ! Phía đằng đông đối diện biệt thự, bầu trời gieo giắc màu xám tro u ám.. Đôi mắt trong veo bị nhấn chìm trong sắc xám đằng đông… Hơi thở ngưng trong tích tắc… * Đọc truyện teen Rắc Rối Cậu Em Họ Chương 10 full III. Quản gia Tôn nâng tách trà nóng lên hớp nhẹ một ngụm, ông trầm ấm nhìn vào cô chủ nhỏ mặt mày hớn hở đang cười toe. Ông thở dài, có bao giờ tiểu thư có nhã hứng rót trà mời ông uống đâu mà sao tối nay, chắc trời đổi gió, cô chủ nhỏ mới đon đả tiếp đãi một quản gia chức quèn như ông. Gõ tay vào thành ghế, ông nhả giọng: -Tiểu thư lại nhờ vả gì lão già này vậy? -Cháu….-Thu Dương lúng túng trước ánh nhìn như thấu tâm gan của ông quản gia. Chăm sóc cho cô từ nhỏ nên cô luôn coi ông như người cha người mẹ của mình, bất kì việc gì cô cũng tâm sự cho ông nghe. Giờ đây người cô tin tưởng nhất cũng chính là ông, và chỉ có ông mới giúp được cô việc này-Cháu muốn bác giúp cháu một việc. -Tôi luôn sẵn sàng giúp tiểu thư, cô cứ nói.. -Cháu muốn chuyển ra ngoài sống, xin bác đừng để bố mẹ cháu biết cháu ở đâu. Cháu không muốn họ can thiệp vào cuộc sống của cháu nữa..bởi họ…KHÔNG CÓ QUYỀN!! -Tiểu thư…cô đã biết hết?-Quản gia thoáng hoang mang nhìn cô gái nhỏ cô đơn co rúm người trong căn nhà to lớn. Một tia thương cảm tràn vào đáy mắt, ông thần người. Cô gái nhỏ gật nhẹ, đúng cô đã biết hết mọi chuyện. Cười chua chát, giọng lạc hẳn đi: -Dù họ có cố tình che dấu, cháu vẫn tìm ra được…số phận mà…đến lúc cháu nên biến mất rồi…cháu không thuộc dòng máu tiểu thư…ông biết rõ phải không… Không thuộc dòng máu tiểu thư… Không thuộc dòng máu tiểu thư… Vốn dĩ cô đâu phải tiểu thư… Sự thật cô có phải con gái họ đâu… Cô chỉ là công cụ để kiếm tiền… Chỉ là tình cờ nghe được cuộc điện thoại giữa quản gia Tôn và bố mẹ mà bao nhiêu bí mật họ cố che dấu đã bị cô nghe hết thảy… Tiểu thư? Cô đâu xứng! Bố mẹ? Cô làm gì có bố mẹ để gọi? Với một con bé bị bỏ rơi có lẽ hai từ cao quý kia không bao giờ xuất hiện trong góc tim nhỏ bé… 18 năm cô cứ ngộ rằng mình thật hạnh phúc khi được sống trong cuộc sống cơm no áo ấm, gia đình có đủ bố mẹ… Nhưng đâu phải thế…cô là đứa trẻ bị bỏ rơi…bị bỏ rơi… Họ không phải cha mẹ ruột của cô, họ là kẻ thù của cô mới đúng. Sát hại cha mẹ cô, cướp trắng trợn của cải nhà cô…họ nuôi cô để kiếm tiền…cô có giá vậy sao??? Phùng thị và Khang Ivic kết thân với nhau chẳng qua cũng chỉ vì mối làm ăn béo bở nào đó. Họ bán quách cô như món hàng để đổi lại món lợi nhuận khổng lồ từ phía Phùng thị. Cha cô Đinh Định Phát là người xảo quyệt,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Tôi sinh con trai đấy, chị cứ liệu hồn”

Đêm tân hôn trên gác xép 5m2 tố cáo bí mật động trời của vợ

Xem tử vi ngày 22/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Chim sẻ ban mai

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa