Bức thư tình thứ 901
Theo dõi
Hoa tam giác mạch.
- Nếu ngày mai anh không còn ở bên em. Em đừng tìm anh… đừng đợi anh…
Nam lướt nhẹ môi lên tấm lưng cong của Trúc Hạ, nàng quay người vùi đầu vào ngực anh hít một hơi thật sâu. Nam bật cười nhìn hai cánh mũi Trúc Hạ phập phồng.
- Em sẽ tìm anh, lần theo mùi hương của anh mà tìm…
Nam nâng mặt người yêu lên, bất giác anh bắt gặp gương mặt nàng đầy trăng. Anh đang khát trăng. Anh lao vào làn trăng ấy bơi giữa dòng đam mê. Trúc Hạ của anh như tan ra thành sông trăng… Anh rướn người đón trăng rồi cuống cuồng bơi giữa dòng xoáy rực rỡ, nhịp bơi đầy háo hức rồi lại kiềm nén, có lúc gấp gáp, có lúc như nghiến lại, rã rời nhưng không thể dừng được. Cho đến khi anh tìm thấy Trúc Hạ dưới ngực mình thì mọi cảm giác xốp lên, bung tỏa anh trôi bồng bềnh rồi rơi xuống khuôn ngực mềm mại mát rượi của nàng.
- Đừng tìm anh… Đừng đợi anh…Trúc Hạ.
Anh thầm thì trước khi cơn buồn ngủ kéo đến, dịu dàng.
Trúc Hạ không bao giờ biết trước được rằng Nam sẽ đi…
Nam không bỏ trốn khi Trúc Hạ đang ngủ rồi để lại một nụ hôn trên trán nàng như cảnh chia tay thường thấy của phim Hàn. Nam cũng không chán ngán nàng như chán một món phở nguội nhiều dầu mỡ. Nam đi sau nụ hôn dịu dàng buổi sớm, sau cái ôm nghiến đôi thân thể, sau lời thì thầm: “Em phải thật đẹp xinh vào nhé…”!
Trúc Hạ mỉm cười bước nhẹ qua làn sương Lancôme Nam phun lên không trung. Nàng thường thích thế, để nước hoa rơi nhẹ qua tóc, hương vừa đủ thoảng cho một ngày.
Nhưng Nam đã đi, ngay lúc tình yêu của họ mặn nồng nhất!
Như thể hương Lancôme bốc hơi sau một ngày…
Nàng không thể tìm thấy anh ở bất cứ nơi đâu dù chỉ là dấu vết nhỏ. Nàng điên cuồng xới tung mọi chốn. Hỏi bất cứ ai có thể. Không ai nhận ra Nam đã tồn tại hay biến mất. Như thể anh bị xóa trắng khỏi trí nhớ của họ. Ngay cả số điện thoại của Nam cũng đột nhiên biến mất trong điện thoại của nàng. Nàng luống cuống bấm dãy số đã ghim vào tim rồi lẫn vào mạch máu như thể chính hơi thở của Nam trong ngực nàng. Kì lạ, số điện thoại bất động, không thể thực hiện được với mọi loại máy. Dãy số đứng im đó, thách thức như thể bắn vào mặt nàng trăm ngàn mũi tên rồi sau đó giãy giụa cười nhấp nháy liên hồi trước khi biến mất. Làn hương… đúng rồi, nàng sẽ lần theo làn hương Nam để lại mà tìm anh nhưng tuyệt nhiên Nam không để lại bất cứ điều gì kể cả một sợi tóc hay hơi thở còn vương lại. Chỉ có hương Lancôme của chính nàng khi Nam phun lên không trung cho nàng bước qua.
Nàng khoác ba lô lên vai và đi. Khổ sở và rồ dại. Lý trí chỉ còn là một điều gì đó tồn tại trong định nghĩa. Điều quý giá nhất trong cuộc đời nàng là tình yêu lại trở thành cơn thịnh nộ như được trút ra từ âm phủ.
“Dù anh có biến thành khói, em cũng sẽ gom khói lại đặt trái tim em vào hình nhân khói ấy”. Nàng viết bức thư thứ nhất cho anh như thế. Nàng khóc. Nước mắt không lau, tự nó khô. Nàng tự xỉ vả mình sao không cắn vào vai anh hoặc bất cứ đâu thành vết sâu để làm dấu. Vết thương ấy biết đâu không tan được và nàng sẽ tìm được Nam? Những cơn đau quặn lên dâng đầy ngực rút đi chút sức lực trong nàng. Nàng nằm bẹp. Một tháng sau Trúc Hạ đặt lên bàn vị Tổng biên tập đơn xin nghỉ dài hạn không lương. Tổng biên tập khẽ nhíu mày giương mục kỉnh. Không đợi ông ta hỏi thêm điều gì cũng không cần biết cái đơn có được giải quyết không, nàng xách valy lên tàu.
Mùa đông kéo lê những trận rét dài và khó chịu như một phụ nữ ế chồng luôn càu nhàu các cô gái trẻ đang yêu. Chuyến tàu cuối năm nặng trịch mang những kẻ tha hương về quê hưởng những ngày tết ít ỏi trước khi lao vào cuộc vật lộn mới với tiền bạc và thủ đoạn. Và mang một cô gái luôn thấy mình yêu dù bao nhiêu cũng chưa đủ về phương Bắc xa xôi…
Hà Nội những ngày cuối năm lạnh. Với nhiều người cái lạnh dưới 10 độ C của Hà Nội là một lý do đủ lớn để được lười. Lười ra phố, lười đi chơi, lười vận động, lười suy nghĩ và cả lười yêu. Trúc Hạ đứng trước nhà của Ngọc Lan. Cô bạn bối rối choàng chiếc áo bông dày lên người nàng.
- Sao lại để mình lạnh ngắt thế này? Bạn đang buồn…?
- Đời có gì đâu mà vui…
Ngọc Lan gạt mấy mẫu váy sang một bên, hấp tấp bật lò sưởi. Cô vội vã chạy ra đầu ngõ mua cho cô bạn tô cháo tía tô. Hà Nội mùa đông êm đềm như thiếu phụ áo xám ngồi trên bực cửa thong thả đan len. Trúc Hạ ăn hết tô cháo, vẻ mặt có vẻ tươi tỉnh hơn. Nàng ngồi co ro nghe tiếng ghi ta thùng Ngọc Lan nhẹ gẩy. Mái tóc ngắn đổ xô xuống gương mặt hiền hậu của Ngọc Lan. Người Tràng An thường vậy: nhẹ nhàng, tinh tế, sâu sắc, tình cảm… Ngọc Lan tắt điện, thắp nến từ một chân nến cổ thời Pháp. Cô cất cây đàn, khẽ vuốt mái tóc dài mượt của Trúc Hạ. Nàng ngồi yên đó, mắt không rời khỏi ngọn nến.
Muốn khóc, hãy khóc đi… Đừng chịu đựng nữa…
Dường như chỉ chờ có thế Trúc Hạ òa khóc cho đến khi mệt, thiêm thiếp trên vai Lan.
Khi tiếng sẻ ngô lích rích ngoài cửa sổ Trúc Hạ thức giấc. Ngọc Lan đang bẻ vụn những mẩu bánh mỳ khô rãi trên bậu cửa sổ. Có chút nắng gieo từ khe hở của cái màn u ám mùa đông. Ngọc Lan mặc chiếc áo ấm xốp trắng bồng bềnh trông giống như một quả gòn xinh xắn đang độ bung nở. Trúc Hạ bật cười bắt gặp Ngọc Lan thầm thì với chú chim nhỏ. Tiếng cười của nàng khiến chú chim nhỏ hoảng hốt bay lên. Ngọc Lan nheo mắt cười
- Ôi, cậu đã cười rồi…
- Tam giác mạch nở rộ chưa cậu?
- Cậu muốn đi Đồng Văn à?
Trúc Hạ không trả lời, tay quấn mớ tóc lên cao. Cảm giác lạnh xộc vào tóc.
- Tớ sẽ đi với cậu nhé!
- Còn mấy mẫu váy?
- Đêm qua lúc cậu ngủ tớ đã hoàn thành rồi…
Đồng Văn treo giữa trời với đá tai mèo và hoa. Rất nhiều hoa: tam giác mạch hồng, trắng, phớt tím, cải vàng, cải trắng, thun tu đỏ, mộc miên rừng rực cháy cheo leo giữa vách núi đá tai mèo… Còn đường mang tên Hạnh Phúc vắt qua những dẫy núi thẳng hệt sóng mũi con ngựa mềm mượt như một dãi lụa màu sữa . Tưởng đứt hơi, phải bỏ dở hành trình để về lại Hà Nội, ánh mắt Nam như xuyên qua vách núi nhìn theo bước chân nàng. Cóchút gì như giễu cợt, có chút gì như động viên, cũng có thể anh đang ở đỉnh Mã Pí Lèng đợi nàng. Trúc Hạ mím môi cùng bạn đồng hành dấn bước. Đỉnh núi ngủ giữa mây mù, Ngọc Lan nắm chặt tay Trúc Hạ trấn cơn gió lộng giáng từ đỉnh đầu xuống mũi cay xè, mắt mờ đi vì lạnh. Bạt ngàn tam giác mạch, sắc trắng, tím, hồng long lanh như cố vắt những hạt nắng hiếm hoi từ trời rót xuống.
- Mùa thu ở đây có hoa không?
- Không đâu cậu ạ. Chỉ có đá nhọn chen chúc nhau…
Trên đỉnh Mã Pí Lèng. Mọi ngôn ngữ trở nên vô nghĩa. Trập trùng. Huyền ảo. Lộng lẫy. Thăm thẳm sâu của vực... Trúc Hạ xoa mây lên mặt, thấy nước mắt của mình cũng xốp lên như mây. Đường chân trời bị núi đá che khuất. Dòng Nho Quế biếc xanh ép mình lặng lẽ chảy qua cái khe nhỏ dưới đáy vực sâu. Ngọc Lan quàng chiếc khăn bông cho bạn.
- Nếu tớ chết ở đây chắc cậu phải vất vả lắm mới đem được về dưới xuôi…
Ngọc Lan lặng đi khi nhìn vào đôi măt bạn mình. Thăm thẳm, xa xăm, viền quanh mí mắt một dòng nước lấp lánh nhưng nó không rơi ra, chỉ ngưng lại ở đó. Ngọc Lan ôm chặt lấy Trúc Hạ. Mã Pí Lèng che khuất ánh mặt trời, con đường Hạnh Phúc mờ nhòe như một nét mi. Dãi biên cư
Theo dõi
Hoa tam giác mạch.
- Nếu ngày mai anh không còn ở bên em. Em đừng tìm anh… đừng đợi anh…
Nam lướt nhẹ môi lên tấm lưng cong của Trúc Hạ, nàng quay người vùi đầu vào ngực anh hít một hơi thật sâu. Nam bật cười nhìn hai cánh mũi Trúc Hạ phập phồng.
- Em sẽ tìm anh, lần theo mùi hương của anh mà tìm…
Nam nâng mặt người yêu lên, bất giác anh bắt gặp gương mặt nàng đầy trăng. Anh đang khát trăng. Anh lao vào làn trăng ấy bơi giữa dòng đam mê. Trúc Hạ của anh như tan ra thành sông trăng… Anh rướn người đón trăng rồi cuống cuồng bơi giữa dòng xoáy rực rỡ, nhịp bơi đầy háo hức rồi lại kiềm nén, có lúc gấp gáp, có lúc như nghiến lại, rã rời nhưng không thể dừng được. Cho đến khi anh tìm thấy Trúc Hạ dưới ngực mình thì mọi cảm giác xốp lên, bung tỏa anh trôi bồng bềnh rồi rơi xuống khuôn ngực mềm mại mát rượi của nàng.
- Đừng tìm anh… Đừng đợi anh…Trúc Hạ.
Anh thầm thì trước khi cơn buồn ngủ kéo đến, dịu dàng.
Trúc Hạ không bao giờ biết trước được rằng Nam sẽ đi…
Nam không bỏ trốn khi Trúc Hạ đang ngủ rồi để lại một nụ hôn trên trán nàng như cảnh chia tay thường thấy của phim Hàn. Nam cũng không chán ngán nàng như chán một món phở nguội nhiều dầu mỡ. Nam đi sau nụ hôn dịu dàng buổi sớm, sau cái ôm nghiến đôi thân thể, sau lời thì thầm: “Em phải thật đẹp xinh vào nhé…”!
Trúc Hạ mỉm cười bước nhẹ qua làn sương Lancôme Nam phun lên không trung. Nàng thường thích thế, để nước hoa rơi nhẹ qua tóc, hương vừa đủ thoảng cho một ngày.
Nhưng Nam đã đi, ngay lúc tình yêu của họ mặn nồng nhất!
Như thể hương Lancôme bốc hơi sau một ngày…
Nàng không thể tìm thấy anh ở bất cứ nơi đâu dù chỉ là dấu vết nhỏ. Nàng điên cuồng xới tung mọi chốn. Hỏi bất cứ ai có thể. Không ai nhận ra Nam đã tồn tại hay biến mất. Như thể anh bị xóa trắng khỏi trí nhớ của họ. Ngay cả số điện thoại của Nam cũng đột nhiên biến mất trong điện thoại của nàng. Nàng luống cuống bấm dãy số đã ghim vào tim rồi lẫn vào mạch máu như thể chính hơi thở của Nam trong ngực nàng. Kì lạ, số điện thoại bất động, không thể thực hiện được với mọi loại máy. Dãy số đứng im đó, thách thức như thể bắn vào mặt nàng trăm ngàn mũi tên rồi sau đó giãy giụa cười nhấp nháy liên hồi trước khi biến mất. Làn hương… đúng rồi, nàng sẽ lần theo làn hương Nam để lại mà tìm anh nhưng tuyệt nhiên Nam không để lại bất cứ điều gì kể cả một sợi tóc hay hơi thở còn vương lại. Chỉ có hương Lancôme của chính nàng khi Nam phun lên không trung cho nàng bước qua.
Nàng khoác ba lô lên vai và đi. Khổ sở và rồ dại. Lý trí chỉ còn là một điều gì đó tồn tại trong định nghĩa. Điều quý giá nhất trong cuộc đời nàng là tình yêu lại trở thành cơn thịnh nộ như được trút ra từ âm phủ.
“Dù anh có biến thành khói, em cũng sẽ gom khói lại đặt trái tim em vào hình nhân khói ấy”. Nàng viết bức thư thứ nhất cho anh như thế. Nàng khóc. Nước mắt không lau, tự nó khô. Nàng tự xỉ vả mình sao không cắn vào vai anh hoặc bất cứ đâu thành vết sâu để làm dấu. Vết thương ấy biết đâu không tan được và nàng sẽ tìm được Nam? Những cơn đau quặn lên dâng đầy ngực rút đi chút sức lực trong nàng. Nàng nằm bẹp. Một tháng sau Trúc Hạ đặt lên bàn vị Tổng biên tập đơn xin nghỉ dài hạn không lương. Tổng biên tập khẽ nhíu mày giương mục kỉnh. Không đợi ông ta hỏi thêm điều gì cũng không cần biết cái đơn có được giải quyết không, nàng xách valy lên tàu.
Mùa đông kéo lê những trận rét dài và khó chịu như một phụ nữ ế chồng luôn càu nhàu các cô gái trẻ đang yêu. Chuyến tàu cuối năm nặng trịch mang những kẻ tha hương về quê hưởng những ngày tết ít ỏi trước khi lao vào cuộc vật lộn mới với tiền bạc và thủ đoạn. Và mang một cô gái luôn thấy mình yêu dù bao nhiêu cũng chưa đủ về phương Bắc xa xôi…
Hà Nội những ngày cuối năm lạnh. Với nhiều người cái lạnh dưới 10 độ C của Hà Nội là một lý do đủ lớn để được lười. Lười ra phố, lười đi chơi, lười vận động, lười suy nghĩ và cả lười yêu. Trúc Hạ đứng trước nhà của Ngọc Lan. Cô bạn bối rối choàng chiếc áo bông dày lên người nàng.
- Sao lại để mình lạnh ngắt thế này? Bạn đang buồn…?
- Đời có gì đâu mà vui…
Ngọc Lan gạt mấy mẫu váy sang một bên, hấp tấp bật lò sưởi. Cô vội vã chạy ra đầu ngõ mua cho cô bạn tô cháo tía tô. Hà Nội mùa đông êm đềm như thiếu phụ áo xám ngồi trên bực cửa thong thả đan len. Trúc Hạ ăn hết tô cháo, vẻ mặt có vẻ tươi tỉnh hơn. Nàng ngồi co ro nghe tiếng ghi ta thùng Ngọc Lan nhẹ gẩy. Mái tóc ngắn đổ xô xuống gương mặt hiền hậu của Ngọc Lan. Người Tràng An thường vậy: nhẹ nhàng, tinh tế, sâu sắc, tình cảm… Ngọc Lan tắt điện, thắp nến từ một chân nến cổ thời Pháp. Cô cất cây đàn, khẽ vuốt mái tóc dài mượt của Trúc Hạ. Nàng ngồi yên đó, mắt không rời khỏi ngọn nến.
Muốn khóc, hãy khóc đi… Đừng chịu đựng nữa…
Dường như chỉ chờ có thế Trúc Hạ òa khóc cho đến khi mệt, thiêm thiếp trên vai Lan.
Khi tiếng sẻ ngô lích rích ngoài cửa sổ Trúc Hạ thức giấc. Ngọc Lan đang bẻ vụn những mẩu bánh mỳ khô rãi trên bậu cửa sổ. Có chút nắng gieo từ khe hở của cái màn u ám mùa đông. Ngọc Lan mặc chiếc áo ấm xốp trắng bồng bềnh trông giống như một quả gòn xinh xắn đang độ bung nở. Trúc Hạ bật cười bắt gặp Ngọc Lan thầm thì với chú chim nhỏ. Tiếng cười của nàng khiến chú chim nhỏ hoảng hốt bay lên. Ngọc Lan nheo mắt cười
- Ôi, cậu đã cười rồi…
- Tam giác mạch nở rộ chưa cậu?
- Cậu muốn đi Đồng Văn à?
Trúc Hạ không trả lời, tay quấn mớ tóc lên cao. Cảm giác lạnh xộc vào tóc.
- Tớ sẽ đi với cậu nhé!
- Còn mấy mẫu váy?
- Đêm qua lúc cậu ngủ tớ đã hoàn thành rồi…
Đồng Văn treo giữa trời với đá tai mèo và hoa. Rất nhiều hoa: tam giác mạch hồng, trắng, phớt tím, cải vàng, cải trắng, thun tu đỏ, mộc miên rừng rực cháy cheo leo giữa vách núi đá tai mèo… Còn đường mang tên Hạnh Phúc vắt qua những dẫy núi thẳng hệt sóng mũi con ngựa mềm mượt như một dãi lụa màu sữa . Tưởng đứt hơi, phải bỏ dở hành trình để về lại Hà Nội, ánh mắt Nam như xuyên qua vách núi nhìn theo bước chân nàng. Cóchút gì như giễu cợt, có chút gì như động viên, cũng có thể anh đang ở đỉnh Mã Pí Lèng đợi nàng. Trúc Hạ mím môi cùng bạn đồng hành dấn bước. Đỉnh núi ngủ giữa mây mù, Ngọc Lan nắm chặt tay Trúc Hạ trấn cơn gió lộng giáng từ đỉnh đầu xuống mũi cay xè, mắt mờ đi vì lạnh. Bạt ngàn tam giác mạch, sắc trắng, tím, hồng long lanh như cố vắt những hạt nắng hiếm hoi từ trời rót xuống.
- Mùa thu ở đây có hoa không?
- Không đâu cậu ạ. Chỉ có đá nhọn chen chúc nhau…
Trên đỉnh Mã Pí Lèng. Mọi ngôn ngữ trở nên vô nghĩa. Trập trùng. Huyền ảo. Lộng lẫy. Thăm thẳm sâu của vực... Trúc Hạ xoa mây lên mặt, thấy nước mắt của mình cũng xốp lên như mây. Đường chân trời bị núi đá che khuất. Dòng Nho Quế biếc xanh ép mình lặng lẽ chảy qua cái khe nhỏ dưới đáy vực sâu. Ngọc Lan quàng chiếc khăn bông cho bạn.
- Nếu tớ chết ở đây chắc cậu phải vất vả lắm mới đem được về dưới xuôi…
Ngọc Lan lặng đi khi nhìn vào đôi măt bạn mình. Thăm thẳm, xa xăm, viền quanh mí mắt một dòng nước lấp lánh nhưng nó không rơi ra, chỉ ngưng lại ở đó. Ngọc Lan ôm chặt lấy Trúc Hạ. Mã Pí Lèng che khuất ánh mặt trời, con đường Hạnh Phúc mờ nhòe như một nét mi. Dãi biên cư