Anh Hai ... - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Anh Hai ... (xem 35)

Anh Hai ...

ằng dượng mà tôi lại xưng cháu. Cũng chẳng hiểu cái đứa học sư phạm ngữ văn như tôi vì sao lại dùng ngôi loạn xà ngầu như thế. Đơn giản chỉ vì với tôi, dượng vẫn chưa thể thay thế bố, dượng vẫn là một điều gì đó khiến tôi đau đáu khi nhớ về.

Chỉ mang máng khi nghe mấy người giúp việc kháo nhau rằng, dượng ở vậy nuôi con trai hơn bảy năm qua, vợ cũ mất sau khi mang thai đứa con thứ, chẳng biết vì sao chẳng thể giữ được ai trong hai mẹ con. Dượng và mẹ tôi đã từng thân quen từ hồi cấp ba. Vậy nên đũa lệch gặp thời, mâm cơm gặp lúc nên duyên vợ chồng. Tôi cũng mừng cho mẹ và thầm cảm phục dượng, bởi một người thành công như ông lại có thể để tang người vợ đã khuất hơn bảy năm, mà không phải tìm ngay một bóng hồng nào đó. Đó là điều khiến tôi e dè và nể trọng để có thể xã giao một cách lịch sự mà không dám vùng vằng những lúc ông khiến tôi nhớ đến bố và ám ảnh bởi số kiếp không may của người.

Tôi cũng đã chuyển đến đây hơn bốn tháng, vẫn đi học và về nhà theo một lịch trình có sẵn, mẹ và dượng bận, đi sớm và về trễ. Hiếm khi tôi thấy cả nhà ngồi chung mâm cơm. Riêng anh con trai dượng tôi hay gặp hơn, nhưng mỗi lần như thế tôi đều sợ sệt, chào một tiếng cho có phép dưới trên rồi lại chui tọt vào phòng mà chẳng hó hé câu gì. Tôi chẳng biết vì sao có cảm giác sợ anh. Anh giống dượng, thân hình dong dỏng cao, ánh mắt xa xăm lấp sau gọng kính dày, anh thường mang theo rất nhiều cọ vẽ và giấy bên mình. Nhìn anh cũng đoán được một sự lạnh lùng toát ra từ con người lẫn tính cách.

“Phịch… !!!”

Đang mông lung với hàng ngàn suy nghĩ không đầu không cuối, tôi bỗng giật mình bởi động phát ra từ trong đống cây gần bờ tường. Sống lưng bắt đầu lành lạnh, mồ hôi túa ra, tôi chẳng biết lúc đó làm gì cả. Miệng cà lăm nói không nên lời, cố rướn mình hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh tôi hỏi đồng thời tay vơ lấy cái chổi tre cô giúp việc dựng góc tường.

- Ai đấy?

Mồm thì mạnh lắm, nhưng vẫn không thể nhúc nhích được bước nào, mẹ và dượng chưa về, cô giúp việc lại đang lau nhà tầng trên. Lần này mà trộm xông vào bóp cổ, chọc tiết thì tôi cũng chỉ có nước bó chân chịu chết chứ chẳng làm được gì.

Tiếng lạo xạo mỗi lúc một lớn, có bóng người bước ra từ trong bụi cây rất rõ ung dung. Đã vậy tôi lại càng run hơn, còn cái lão trộm kia dường như chẳng hề quan tâm đến sự có mặt và giọng nói của tôi. Bất giác tôi chạy lại, dơ cao cán chổi, hắn mà bước thêm vài bước nữa thì tôi sẽ nhắm mắt mà đập búa xua vào hắn, xiên một phát, dọc một chiêu thì lúc đó có mua bảo hiểm cũng chẳng cứu nổi con cháu nối dõi cho hắn.

Đang liều mạng chạy tới, mắt nhắm mắt mở với ý nghĩ xiên dọc trong đầu, đúng lúc bóng đen cũng dần bước lại gần đèn mờ ở góc vườn, tôi bỗng giật mình, đứng im không nhúc nhích nổi, là anh…con trai dượng. Đứng im như trời trồng, tay vẫn dơ cao cán chổi lên trời, tôi tự ngượng với chính mình huống hồ còn có người nhìn tôi y như vật thể lạ. Chỉ muốn chui được xuống đâu thì xuống. Than ôi, mặt tôi ngượng chín, chỉ may là trời vẫn thương tôi, để tôi làm nữ hiệp khách bắt trộm ngoài trời, nên trộm không thể nhìn rõ mặt tôi đã bừng bừng như trái gấc chín nục nẫu ra la oai oái người trồng hái xuống khi vẫn phải phơi mặt trên giàn.

- Bỏ tay xuống được rồi đấy!

- Dạ, em xin lỗi, em cứ tưởng… Sao anh không gọi ai mở cổng, mà lại bật tường vậy ạ?

- Tưởng trộm à? Kêu chi cho phiền, bật rào cho nhanh. Lần đầu thấy hả?

- Dạ. Em…

- Làm gì giờ này còn ngồi đây? Con gái lớn rồi, không biết sợ sệt gì nhỉ?

- Em không ngủ được. Anh đi đâu về muộn thế?

- Học, chơi đủ cả. Vào nhà đi, khuya rồi, ông ta với mẹ mày chưa về đâu…

Nói đoạn anh bước vào nhà, chẳng thèm quay đầu lại, bóng anh liêu xiêu in dài trên vệt tường loang lổ đá phiến lẫn gạch lát. Vẫn lạnh lùng và khó gần, duy chỉ có sự ấm áp và quan tâm có chút gì đó phảng phất trong câu nói của anh. Mỉm cười bước vào phòng, đêm ấy không hiểu sao tôi ngủ rất ngon.123»


Đánh giá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cố tình đi ăn quên ví ai ngờ bạn gái cũng không mang tiền và cái kết khi gã đánh giày rút tờ 100 ngàn trả hộ

Cuộc sống xáo trộn vì mơ thấy ông hàng xóm

Thiên Thần Ác Quỷ Đều Là Em

Nước Mắt Của Người Vợ Có Cuộc Hôn Nhân Vẻn Vẹn… 1 Ngày

Làm dâu – Phần 5