Mọi thứ đến nhanh hơn cô nghĩ, một cái chết để kết lại những câu chữ dài dòng về cuộc đời khốn khổ của cô. Tình yêu của cô là những ngày đông lạnh giá, cố níu chặt trái tim để tìm một hơi ấm nhưng rồi chợt nhận ra nơi ấy cũng trống hoác, chẳng có lấy một trái tim.
Có thể chuyện xảy ra đã lâu rồi, nay nghe lại cô chẳng thể đau đớn mà gào khóc nữa. Hoặc cũng có thể bấy lâu nay sống với linh hồn anh là quá đủ với cô rồi.
Khi lâm vào mê man, cô thấy những tiếng ồn ào, tiếng mở cửa gấp gáp, tiếng bật đèn, màu đen biến mất, những bóng trắng lao vào. Cô chẳng biết họ là ai, là bác sĩ hay là những người ở chốn xa đến tiễn đưa cô? Cô lờ mờ thấy màu máu đỏ loang ra nền nhà trắng, thật nổi bật, lưỡi dao cô giấu trong ống tay áo rơi xuống sàn, sáng quắc.
Người ta cứ nói cô chẳng biết gì nhưng họ mới là người chẳng hiểu gì về cô. Cô không điên, cô chưa bao giờ điên. Cô chỉ sống với những linh hồn chẳng nỡ rời bỏ mình mà thôi.
Cô nằm sõng xoài trong vũng máu đỏ như cành thược dược héo úa giữa đêm đông.
The post Anh của em thôi, đừng là của ai appeared first on .