Anh của em thôi, đừng là của ai - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Anh của em thôi, đừng là của ai (xem 38)

Anh của em thôi, đừng là của ai

một con quái vật. Ông đập phá mọi thứ, chửi rủa và đánh đập vợ con. Mùa đông vốn chẳng có bão nhưng ông ấy luôn đem về đây những cơn bão của con ma men. Mọi thứ sau “bão” trở nên đổ nát, chỉ duy nhất vườn hoa của mẹ là ông không động đến. Có lẽ sâu thẳm trong ông vẫn còn một thứ thuộc về mẹ mà ông tôn thờ.


Mẹ mất. Lúc không có ai ở đó, người cô gọi là cha – gần như phát điên – ông cầm ghế đánh đập cô, chửi rủa cô, mặc cho cô ngất đi, máu me nhuộm đỏ bộ đồ tang, ông vẫn đánh. Ông gào lên những câu chửi vô nghĩa, ông nói vì cô mà vợ ông mất, vì cô mà cuộc đời bà khốn khổ. Cô biết, vì sinh cô mà mẹ yếu đi nhiều, bà thậm chí còn suýt không giữ được mạng sống. Cha cô từ lúc cô có mặt trên cuộc đời này vẫn chưa một lần đối xử với cô như một người con. Kể cả khi cô phải nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền trả nợ cho ông. Nhưng chưa một lần cô nghĩ rằng ông đáng trách, chỉ là cuộc đời này quá ác độc với gia đình cô mà thôi.


Lỗi chẳng thuộc về một ai cả. Người đàn ông ấy quá yêu vợ mình, nhưng để sinh ra cô, bà đã mất đi một nửa tính mạng. Lẽ ra phải vui mừng vì ông trời vẫn còn có lúc ưu ái số phận bọn họ nhưng một tai nạn đã cướp đi của ông lý trí của một con người. Ông mất đi khả năng làm việc nặng, một người đàn ông lớn tuổi, không bằng cấp, với ông là cả một quãng đời khó khăn. Ông sống nhờ vào rượu chè, con ma men kể ông nghe những câu chuyện khiến ông quên đi cái khắc nghiệt của cuộc sống, nó khiến ông mỗi lần về nhà sẽ không nhìn thấy cảnh người vợ ốm yếu cặm cụi đan từng món đồ thủ công bán lấy tiền, đứa con gái chạy ngược chạy xuôi tìm những công việc làm thêm quá sức.


Sau đám tang của mẹ, cha cô đã bỏ nhà đi, chẳng ai tìm thấy ông ấy. Anh nói muốn đưa cô về sống chung với mình nhưng cô từ chối, cô muốn ở lại căn nhà bé nhỏ này, chăm sóc vườn hoa bé nhỏ, học cách cười trên mọi nỗi đau, mọi nỗi cô đơn của cuộc đời. Cô biết ơn vì cuộc đời vẫn còn để anh ở lại bên cô, tia sáng cuối cùng cô có thể bấu víu, những gì người con trai ấy làm vì cô giúp cô hiểu rằng cuộc đời này vẫn còn đáng sống.


Anh chưa bao giờ nói anh yêu cô hay anh cần cô nhưng cô biết anh sẽ ở bên cô. Ngay cả bây giờ, khi phải một mình đối mặt với căn phòng trống trải này cô vẫn tin anh sẽ ở bên mình, ngay cả khi, những nỗi đau trong tim cô đang rách ra như vết thương hở miệng – những nỗi đau rất thật.



Hôm nay anh lại đến, anh vẫn đi phía sau cô như anh vốn dĩ, vẫn đáp trả những câu gọi không đầu không cuối, và lại biến mất lúc nào chẳng hay.


Mỗi lần cô cất tiếng gọi, có lẽ anh chẳng biết cô đã rút lấy bao nhiêu can đảm để có thể nói tiếp những câu dài sau đó, nhưng cô lại thôi, vì trái tim nhỏ e ngại những gì chưa đến. Nếu lỡ như nói ra rồi, anh lại chẳng là anh của cô nữa, đôi chân ấy lại chẳng đi phía sau cô nữa thì trái tim này biết phải làm sao?

Cô nhắm hàng mi dài, hơi cúi thấp đầu, miệng khẽ mỉm cười – nụ cười e thẹn, ngại ngùng – bàn tay đưa vào không trung – nơi anh vừa đứng – vờ như đang chạm vào vạt áo anh, lại vờ như khẽ nắm lấy, vờ như anh vẫn ở đó, thì thầm những câu nói dài, có những từ nghe rõ, những từ khác như gió bay đi:

“Mình là của nhau anh nhé, để khi bàn tay em đưa ra không sợ hãi phải kiếm tìm một bàn tay nắm lấy. Mình là của nhau, để khi em đưa mắt nhìn quanh sẽ gặp ánh mắt anh ấm êm, đủ để biết mỗi bước chân vẫn có anh theo dấu. Mình là của nhau, để khi em gọi tên anh còn có người đáp trả, còn nghe thấy tiếng “Ơi” thật an yên. Anh, anh của em, đừng của ai anh nhé…”


Những câu nói cô viết ra từ rất lâu nhưng chẳng dám đọc để anh nghe, chỉ dám thuộc tới từng dấu chấm, dấu phẩy, chỉ dám ôm trong tim, thì thầm một mình mình nghe, một mình mình biết.

___


Đen.

“Đến lúc tỉnh dậy em mới biết mình vốn chẳng nằm mơ.”


Cô gái ở phòng bệnh cuối hành lang nhập viện cũng khá lâu rồi nhưng rất ít khi thấy người nhà cô ấy. Những ngày đầu có một thanh niên trẻ tuổi hay ra vào nhưng dần rồi chẳng thấy đâu nữa. Có vài người nghe được chuyện ở đâu đó kể lại rằng, mẹ cô ấy bệnh mà chết, bố bỏ đi, một mình cô sống trong căn nhà cũ, ngày ngày vẫn tưởng tượng rằng mẹ mình còn sống, vẫn thường ngã nhào xuống đất tưởng tượng cảnh bị bố đánh, một người thanh niên trẻ đã đưa cô vào viện. Sau một loạt các loại kiểm tra lằng nhằng, cô mơ màng nghe bác sĩ nói một loại bệnh, hình như là “Schizophr…” gì đó, nói đơn giản là tâm thần phân liệt. Căn bệnh này là một trò chơi rối loạn đặc trưng của tổ chức thần kinh dẫn đến những ảo giác trong cuộc sống người bệnh. Bác sĩ giải thích là có thể do di truyền, do diễn biến những năm đầu đời, tâm lý và môi trường xã hội.



Ngày vào viện, mọi người nói gì cô nghe không hiểu, cô chỉ biết mình có bệnh và anh nói cô cần chữa bệnh. Những ngày đầu tiên dù anh rất thường xuyên vào thăm cô nhưng cô vẫn thấy nhớ anh vô cùng, vẫn nài nỉ anh để được ra ngoài:


– Em phải khỏi bệnh đã chứ.


– Em khỏi rồi mà, anh không tin em sao?


Anh cười thật hiền, nụ cười vẫn ấm như cô vẫn biết.


– Ừ, vậy anh sẽ đưa em ra.


– Bao giờ?


– Ngày đông tàn, nhé?


– Ngoắc tay đi.


Khi hai bàn tay đan vào nhau, cô vẫn đếm từng ngày chờ đông tàn nhưng tới nay đông đã hai lần tàn và cô vẫn chưa được đi khỏi nơi trống trải này. Dần dần, cô quen với cái lạnh lẽo và cô quạnh nơi đây, cô làm bạn với con nắng hanh, với những cơn gió mượt mà. Dần dần, cô chẳng còn buồn nữa vì ngày nào anh cũng tới, cũng bước thật chậm phía sau lưng cô.



Cô gái nhỏ chẳng biết gì cả, cuộc sống bình yên ấy vốn chỉ do mình cô vẽ ra thôi. Đã từ rất lâu rồi, anh ấy chẳng còn tới nơi này nữa. Những buổi chiều chỉ có mình cô mặc chiếc váy đỏ bước đi trong khoảng sân sau của bệnh viện, mình cô gọi, mình cô quay lại và mỉm cười. Người mà cô nghĩ rằng lúc nào cũng bước theo phía sau chân mình, chỉ có một mình cô thấy, một mình cô vui.


Cô gái tội nghiệp, chỉ có mình cô là không biết mà thôi.


Cũng có những đêm cô giật mình thức giấc, cô biết có những điều không phải là thật nhưng con tim cô lại không muốn tin. Cô cứ chối bỏ hết lần này tới lần khác, vẽ ra cho mình một viễn cảnh không có thương đau.



Một vài cô y tá mới chuyển tới làm thực tập sau khi khám bệnh cho cô có nói chuyện với nhau. Vẫn chỉ là những câu chuyện người ta truyền miệng, có cả những chuyện cô đã biết, có cả những chuyện cô lần đầu mới được nghe, ví dụ như chuyện về cái chết của anh.


Anh bị tai nạn sau một lần từ viện thăm cô trở về. Tai nạn xảy ra ngay gần bệnh viện. Khi đưa cô vào viện, anh đã đóng một khoản phí rất lớn nên sau tai nạn của anh, các bác sĩ vẫn giữ cô ở lại nhưng không ai nói cho cô biết về sự thật ấy.



Cô ngồi bó gối trong căn phòng trắng. Điện đã tắt. Tất cả chỉ còn lại một màu đen. Trống rỗng. Hoang hoải.


Cô đã từng ước cuộc đời mình có thể một lần được mơ giấc mơ an yên.


Cô cũng đã từng mơ rất nhiều giấc mơ trống trải, trong những cơn mơ ấy, anh đã bỏ cô đi.


Cô ngàn vạn lần nghĩ nó chỉ là những cơn ác mộng không mang tên anh.


N

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng ngoại tình lúc vợ mang bầu, còn thản nhiên: “Em không chửa thì anh cần gì cặp bồ”

Khó khăn lắm tôi mới có bầu vậy mà anh bắt ép tôi bỏ con và sự thật đau đớn phía sau

Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan Voz Full

Chắc ai đó sẽ về…

Xem tử vi ngày 18/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo