(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Cô muốn biết tại sao tôi hèn nhát ư? Cô đặt ra hàng tá tiêu chuẩn với người cô yêu, còn tôi có nổi một phần nghìn cái tiêu chuẩn đó không?
***
Sau bữa ăn tối ở thành phố Nam Ninh cả đoàn du lịch lên chuyến tầu tới Quảng Châu. Tôi mở căn buồng nhỏ xíu cố kéo cái va li nặng trịch vào phía trong rồi đặt nó lên khoang hành lý. Ánh điện lờ mờ chiếu trong căn phòng chứa 2 chiếc giường tầng khiến không khí trở nên ấm áp. Tôi đặt lưng xuống một cách khoan khoái, ít nhất đến bây giờ tôi mới thật sự được nằm sau một chuyến đi dài từ Hà Nội, Lạng Sơn, đến Nam Ninh bằng ô tô.
Bỗng tiếng loẹt quẹt ngoài cửa, một người đàn ông khá cao to xách va li bước vào. Anh ta quẳng cái đống hành lý kềnh càng ấy ra giữa sàn tầu rồi đổ gục xuống chiếc giường đối diện, chỉ hai phút sau anh ta đã ngáy vang như sấm. Chắc là một du khách mới nhập đoàn từ Nam Ninh.
Ảnh minh họa
Tôi nằm mà không thể chợp mắt, gần một tiếng trôi qua, gã kia vẫn cứ ngáy đều, cái va li nằm chềnh ềnh giữa hai chiếc giường, tôi khẽ khều vào chân gã: “Này anh, dậy mau”. “Gì thế em yêu, lại lần nữa à”. Gã lè nhè rồi lại thở đều. “Dậy đi”.Tôi cầm cuốn sách khẽ đập vào mũi gã, gã choàng tỉnh, cái mồm uốn éo như phim quay chậm: “Ôi mệt quá”. Tôi lầm bầm: ” Đề nghị anh cất hành lý, không ngáy ầm ĩ và đừng gọi tôi là em yêu”. Gã có vẻ tỉnh hắn, lúc ấy mới nhìn thấy một sinh vật là tôi hiện hữu trong căn buồng chật hẹp này. Tôi quay lại giường đọc sách nhưng trong bụng nghĩ: “Mơ mà cũng làm chuyện ấy thì sao chả mệt”. Gã cất hành lý, cởi áo khoác rồi nằm im quan sát như thể tôi là một thứ hai chân giữa bầy bốn chân hoặc ngược lại.
“Đàn ông Sao Hỏa, đàn bà Sao Kim à. Cô đọc cái thứ nhố nhăng ấy làm gì”. Ồ, một kiểu làm quen thô lỗ nhất mà tôi được biết, nhưng khá ấn tượng. “Cô không tìm thấy cách tán tỉnh một thằng đàn ông qua cuốn sách nhảm nhí đó đâu”. “Tôi đọc sách không phải để tán giai”.Tôi cố cãi rồi lờ đi nhưng cũng giật thót vì bị gã đoán trúng tim đen. “Các cô gái ngốc ngếch thường chọn đi du lịch để giải quyết việc thất tình, nhưng toàn có tác dụng ngược”. “Tôi ..”. “Thay vì điều đó sao không tìm cách chiếm lấy trái tim anh ta”. “Anh nói dễ như ăn kẹo”. “Dễ thôi, nếu tôi giúp cô hiểu về chúng tôi hơn. Nói xem anh chàng của cô là ai”.”Anh ta là sếp mới của tôi, đạt tiêu chuẩn, đẹp trai, có học thức, thân hình gợi cảm, thông minh, thành đạt”. Tôi mơ màng nói, hình ảnh đẹp đẽ ấy hiện lên trong tâm trí tôi lúc nào cũng rõ nét và cùng lúc trái tim tôi trở nên xốn xang. “Cô mê anh ta vì anh ta đạt tiêu chuẩn à”. “Cô gái nào chả thế”. Sếp xuất hiện ở công ty như mang đến một cơn sóng thần cuốn đi mọi ánh mắt và trái tim những cô gái trẻ. Tôi là một kẻ chết đuối trong cơn sóng thần ấy. Nhưng tôi làm sao có thể chiến đấu được với một tiểu đội má hồng sành điệu ở đó cơ chứ, nhất là khi tôi có tiếng là cô gái nghiêm túc nhất công ty.
“Trước tiên, chúng ta nên làm quen cái đã”. Gã nhảy phốc vào dòng suy tưởng của tôi. “Tôi tên là Vương Anh”. Sau một hồi giới thiệu sơ lược bản thân, gã lăn ra ngủ. Tôi cũng chìm vào giấc ngủ cho đến khi tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng. Tôi lạnh run trong khi chăn của gã kia thì rơi xuống đất. Tôi rón rén thò tay xuống dưới mò mẫm định kéo nó về phía mình thì bỗng bàn tay gã túm chặt lấy tay tôi, tôi giật mình rụt lại, gã kéo chăn đắp lên người, ngọ ngoạy một chút rồi ngủ yên. Hú hồn, gã này hình như mắc chứng mộng du, làm việc gì cũng vừa làm vừa ngủ thì phải.
Tôi đành đắp thêm cái áo khoác lên người rồi cũng thiếp đi. Trong mơ tôi thấy một không gian với ánh đèn loang loáng trôi đi, sếp dang tay và tôi cuống quýt lao về phía ấy, bỗng anh ta biến mất, chỉ còn chiếc cửa sổ trống hoác trên toa tầu..
“Thức khuya, ngủ không yên giấc, hay mộng mị là đặc điểm của những cô nàng thất bại. Trông cô cũng được nhưng khá khô khan, khó gần, không có sức cuốn hút”. Vừa mới mở mắt mà gã đã đập vào tai tôi những từ khó tiêu hóa. Tôi tung chăn vùng dậy, bực dọc: “Anh hiểu cái cóc khô gì về tôi”. Tấm chăn rơi xuống cùng với áo khoác của tôi và áo khoác của gã. Gã cúi xuống nhặt lên rồi nói: “Tôi thấy cô lạnh quá nên cho cô mượn đắp thôi, không cần phải ném đi như vậy. Nhân tiện, đêm qua, tay cô rất lạnh, chắc lâu rồi không thằng nào sờ mó đến”. Gã cầm bao thuốc tưng tửng bước ra ngoài hành lang. Tầu dừng khi đã hơn 5 giờ sáng.
Cả ngày hôm đó, tôi và Vương Anh tự nhiên biến thành một cặp trong tất cả các cuộc thăm thú Quảng Châu. Đến xế chiều, chuông điện reo, tôi kêu lên kinh ngạc: “Là sếp gọi, không thể tin được”. Tôi cuống lên, tim đập dồn dập, định bấm máy nghe luôn thì Vương Anh giật lấy. “Từ từ đã, cứ để chuông một lúc, sau đó nói là cô đang bận, cô sẽ gọi lại sau”.
Tôi làm như gã bảo một cách miễn cưỡng rồi cúp máy.Tôi hoài nghi hỏi lại: “Tôi sẽ gọi lại cho sếp vào lúc nào ?”. “Cô không cần gọi lại”. “Tôi có thể bị mất việc”. “Lời khuyên là cô nên nghỉ việc nếu cô cứ phát rồ lên vì hắn như thế”. Tôi bỏ máy vào túi, thấp thỏm không yên. Mấy phút sau, sếp gọi lại, Vương Anh thủng thẳng nói: “Trả lời trong phạm vi công việc và cúp máy thật nhanh”. Giọng của sếp: “Anh cần em giúp về hồ sơ với bên ChinaSun, cuộc họp sẽ diễn ra trước tết”. “Sếp cứ gửi yêu cầu vào email, tối nay tôi sẽ xem”. “Em đi chơi có vui không ?”. “Xin lỗi, tôi phải đi đây”. Tôi cúp máy và thở ra một hơi, tim đập dồn. “Tôi mà mất anh ta thì tôi sẽ giết anh”. Tôi cằn nhằn.
Buổi tối chúng tôi đi thuyền xuôi dòng Châu Giang. Khi thành phố lên đèn, Châu giang nhộn nhịp với muôn mầu sắc lung linh, chiếu sáng những tòa nhà bên sông nghiêng mình soi bóng tạo nên nhiều cảnh đẹp như cầu vồng cùng trăm ngàn sắc hoa nở như gấm vóc, đẹp tựa muôn ngàn vì sao. Giá như, sếp ở đây trong không gian lãng mạn này và ôm ấp lấy tôi bằng đôi tay êm ái của chàng.
“Cô biết không, Quảng Châu là thế giới muôn loài hoa. Đợi đến tháng ba, hoa Mộc Miên sẽ nở đỏ rực cả thành phố. Kiến trúc tôn giáo ở đây chủ yếu theo kiểu gô tích và đạo Hồi, nếu có nhiều thời gian, tôi sẽ dẫn cô đi thăm các chùa chiền, lầu chuông và viên lâm..”. Vương Anh trở nên lãng mạn và nghiêm túc một cách thái qúa khi làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho tôi. Hóa ra gã này cũng không đến nỗi ngu si tứ chi phát triển.
Một cơn gió đổi chiều làm mùi hương dễ chịu bay vào mũi tôi, Vương Anh đã đứng gần hơn, trên áo gã, có một mùi hương phảng phất như những cánh hoa bay, vừa bụi bặm, vừa hoang dã, quện vào hương nước của dòng C