Thêm hai ngày ở Quảng Châu, Vương Anh dẫn tôi đi xem những nơi mà gã bảo, và như một bảo mẫu, gã kiểm soát chiếc điện thoại để tránh những hành động quá khích của tôi với sếp. Nhiều cuộc gọi nhỡ của sếp và một tin nhắn: “Anh gọi chỉ để cảm ơn em về bản kế hoạch. Chúc em vui”. Tôi không trả lời nhưng đã nhảy lên đu lấy cổ Vương Anh để cảm ơn những tuyệt chiêu của gã đã có tác dụng.
Đêm kế tiếp, chúng tôi lên chuyến tầu đi Thâm Quyến. Vương Anh hì hục kéo hành lý của tôi và của gã lên tầu và may mắn sao chúng tôi lại chiếm chọn một khoang. Sau một ngày lang thang tôi đã thấm mệt, song gã có vẻ như không muốn ngủ. Gã gợi chuyện: “Cô định không bao giờ muốn tìm hiểu về tôi à”. “Tôi không có thời gian để tìm hiểu hai người đàn ông một lúc”. “Ý tôi không phải vậy, giao lưu thôi”. “Vậy nói về anh đi”. “Tôi là chuyên gia tư vấn. Thất tình, cô đơn, bỏ chồng, nạo hút thai, bệnh phụ khoa… đều gọi đến tôi”. “À..vậy còn nửa kia của anh”. “Cô không đếm xuể đâu, hay nói đúng hơn đó là một cuộc diễu hành đi qua đời tôi”. “Có vẻ như anh tán tỉnh tất cả khách hàng của mình nhỉ”. “Không hẳn, nhưng gần hết số họ, và cuối cùng chỉ là một sự trống rỗng. Cô không tin được đâu, tôi chưa hề nói yêu ai trong tất cả các cuộc tình phiêu bạt của mình”. Gã thở dài, đầy tâm trạng. Tôi không tin gã nhưng tôi hiểu thế nào là sự trống rỗng. “Thế chuyến du lịch này có ý nghĩa gì với anh”. “Tôi không biết, có thể đó là khởi đầu cho một vụ giải nghệ”. “Tôi không biết anh hấp dẫn ở chỗ nào, nhưng anh biết không, anh chẳng đủ một phần tiêu chuẩn của tôi”.
Lại bắt đầu lạnh rồi, tôi co người lại trong chăn, gã với tay tắt điện, chỉ còn những khoảng sáng loang loáng bên ngoài cửa sổ. “Cô ngủ đi”. Gã nói. “Anh cũng ngủ đi”. Im lặng một lúc, gã lại hỏi: “Cô ngủ chưa ?” “Ừ, tôi sắp ngủ rồi”. Im lặng một lúc, tôi hỏi: “Anh vẫn thức đấy à”. “Ừ, cô có lạnh không ?”. “Lạnh run, nhưng chỉ có bốn tiếng nữa thôi”. “Đưa tay cho tôi”. Tôi đưa tay cho gã, gã nắm lấy nhè nhẹ, chưa đủ ấm, tôi víu lấy những ngón tay gã, vẫn lạnh, gã biết thế và choàng dậy… tôi và gã đứng giữa hai chiếc giường, hai bàn tay gã ghì lấy gương mặt tôi, hôn vội vã, tham lam. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận rõ mồn một tim mình đang run trong lồng ngực, mũi tôi ngập tràn hương thơm dịu ngọt toả ra từ làn da của gã. Nụ hôn như cơn bão tạm dừng lại nhưng vòng tay gã vẫn vừa vặn để tôi thấy run rẩy trong sự ấm áp quá đỗi. “Có lẽ.. chúng ta nên ngủ đi”. Tôi khẽ nhích ra, gã buông tay. Trong bóng tối, ánh mắt gã cháy lên như loài mèo hoang, môi gã run run. “Ừ, chúc cô ngủ ngon”. Và tôi biết cho đến khi tầu dừng ở Thâm Quyến, chúng tôi đều không ngủ. Chết tiệt, trái tim tôi đang loạn lên vì gã, còn với gã, liệu tôi có phải là một quân hậu trong cuộc diễu hành mang tên tình ái. Qua đêm nay gã sẽ quên, tôi cũng sẽ quên, nhưng hiện tại tôi đang nghĩ đến gã, mặc dù giữa hai chiếc giường chỉ một cái với là tay đã nắm chặt trong tay, hai bờ môi lạnh có thể thở chung một hơi ấm. Và đêm ấy, vừa dài lê thê vừa vội qua mau.
anh-co-the-yeu-mot-con-dien-nhu-em-khong-1
Sáng sớm chúng tôi nhận phòng khách sạn. Khi tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, điều khiến tôi bất ngờ nhất là sếp đến Thâm Quyến. Anh đứng trươc tôi, ánh mắt cuốn hút, nụ cười mê hồn ấy làm trái tim tôi như ngừng đập. Ngày hôm đó, tôi đi khắp Thâm Quyến cùng sếp, anh thật sự là một người đàn ông tinh tế và rất đỗi dịu dàng. Buổi tối khi dừng chân ở bờ sông lộng gió, phía bên kia là đặc khu kinh tế Hồng Kông nhấp nhánh ánh điện như cả dải thiên hà đang sa xuống, sếp nắm lấy tay tôi, thì thầm như tiếng gió nhẹ. “Anh yêu em, kể từ khi anh nhìn thấy em lần đầu”. Môi anh lướt trên gò má rồi kề sát môi tôi, mùi thơm của rượu vang phảng phất, dịu êm. Một nụ hôn đến từ từ như người ta nhâm nhi một ly cocktail tình yêu quyến rũ. Khi nó tạm chấm dứt một cách hoàn hảo, tôi chợt nhận ra, đó là thứ tôi chờ đợi nhưng lại không phải thứ có thể làm trái tim tôi rung lên như nụ hôn vồ vập, cháy bỏng trên chuyến tầu đêm qua. “Vì sao anh tìm thấy em ?”. Tôi hỏi. “Có người nhắn cho anh, nói rằng nếu không muốn mất em thì hãy đến đây ngay lập tức”. “Là hắn ta gọi anh đến đây ư ? hắn là ai mà dám..”. Tôi thấy môi mình đắng chát, hóa ra chỉ tôi có tình cảm với gã lông bông đó, còn gã đá tôi như một con gà với cái cổ giương lên tự đắc. Tôi xin lỗi sếp rồi bổ đi tìm Vương Anh để giết gã nhưng gã bỏ đi đâu từ sáng nay. Khi ấy, những cảnh đẹp hùng vỹ, những con đường trải đầy sắc hoa và mật ngọt đối với tôi không còn hấp dẫn, chỉ có nỗi buồn mênh mông đang xâm lấn trong cõi lòng.
Tôi từ chối tình yêu của sếp, trong suốt một năm trời tôi nghĩ đến Vương Anh và cái hôn vồ vập trên chuyến tầu đêm ấy.
Đêm 30 tết nằm nghe những vần thơ rầu rĩ, nghĩ đến việc gã đang hú hí với một trong những cái chân dài trong danh sách biết đi của gã, tôi buồn bã gọi đến tổng đài tư vấn 1057 để nói chuyện. Tôi tâm sự về một gã tồi tệ đã bỏ rơi tôi, tiện mồm chửi bới gã cho hả giận chứ tôi cũng chả cần tư vấn gì hết.
Bỗng một tiếng thở dài vang lên trong điện thoại: “Bạn yêu anh ta à?”. “Tôi cũng không biết nữa, anh ta chỉ là một kẻ hèn nhát, tồi tệ”. “Còn cô luôn đặt ra tiêu chuẩn để chọn thằng đàn ông sẽ lên giường với mình”. Tôi nhận ra cái giọng ương ương của Vương Anh, như một ngọn núi lửa đã tịch tụ nham thạch hàng nghìn năm đến lúc phun trào, tôi nói như nhảy vào họng gã: “Hóa ra là anh à, đồ hèn nhát, lừa đảo, tôi mà tóm được anh tôi sẽ giết anh, thiêu xác anh bằng giấy vệ sinh và rải tro của anh dưới đống phân chim”. “Hừ, không hiểu sao tôi lại yêu một con điên như cô”. Tôi nổi xung lên: “Tôi không phải là con điên, chỉ có anh là thằng dê cụ, biến thái”. “Đấy, cô không điên mà tôi vừa nói yêu cô, cô lại chửi tôi là thằng biến thái”. Giọng gã có vẻ như đã mất kiểm soát. “Anh tỏ tình hay là chửi tôi đấy”. Gã cúp điện thoại, tôi ngẩn ngơ. Gã vừa nói yêu tôi, gã nói tới hai lần, đó chính xác là những gì tôi mong mỏi kể cả khi tuyệt vọng nhất, vậy mà tôi thì cứ xông vào khẩu chiến. Tôi gọi lại, gã lập tức bốc máy: “Cô muốn biết tại sao tôi hèn nhát ư? Cô đặt ra hàng tá tiêu chuẩn với người cô yêu, còn tôi có nổi một phần nghìn cái tiêu chuẩn đó không?”. “Điều đó ngăn cản anh thừa nhận tình yêu với em sao?”. Gã lặng đi, tôi lặng đi. Thời gian như nước chảy mây trôi dặt dè qua từng hơi thở ở hai bến bờ. “Em không biết anh đã trải qua những gì kể từ khi xa em đâu?”. Giọng nói của gã cuối cùng cũng ngọt ngào như mật và êm dịu như nhung.
Chúng tôi tìm thấy